§ Nguyễn Đạt Thịnh Chiều
thứ Tư mùng 1 tháng Mười, Nguyễn Tấn Dũng đã mời đoàn đại diện Hội đồng
Giám mục Việt Nam, do giám mục (GM) Nguyễn Văn Nhơn hướng dẫn, đến gặp
ông ta; GM Nhơn là chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Thái độ của Dũng tỏ ra nể nang bức phúc thư GM Nhơn trả lời nhà cầm
quyền cộng sản thành phố Hà Nội, nhất là bản "quan điểm" của giáo hội
mà GM Nhơn kèm theo thư, trong đó có 4 điểm quan trọng, gây "bức xúc"
cho Việt Cộng.
Điểm thứ nhất, GM Nhơn viết, "Giáo hội không có
chức năng làm chính trị, nhưng cũng không đứng bên lề xã hội." Điểm này
biện minh cho cuộc đấu tranh quý vị linh mục và tổng giám mục đang làm
tại Hà Nội để đòi quyền tư hữu đất đai cho toàn dân Việt Nam, cái quyền
bị Việt Cộng cướp mất bằng đạo luật phủ nhận quyền tư hữu của mọi người.
Tính chất đấu tranh chung cho toàn dân được tổng giám mục (TGM) Ngô
Quang Kiệt nói lên rất rõ khi ông từ chối đề nghị của Việt Cộng cấp cho
giáo phận Hà Nội một miếng đất khác trong 3 miếng chúng để ông lựa
chọn. TGM Kiệt bảo chúng là ông không xin đất, ông đòi lại miếng đất sở
hữu của giáo hội.
Việt Cộng không thể "trả" ông, chính Nguyễn Tấn Dũng đã nói với ông
là Việt Cộng không chấp nhận đặt vấn đề "đòi" và "trả"; hắn đề nghị với
TGM Kiệt là nên "xin" để hắn "cấp".
Điểm thứ nhì trong bản "Quan Điểm" là, "… luật đất
đai tuy đã sửa đổi nhiều lần nhưng vẫn còn bất cập, chưa đáp ứng kịp đà
biến chuyển trong đời sống xã hội, đặc biệt là chưa quan tâm đến quyền
tư hữu chính đáng của người dân. Thiết nghĩ không thể có một giải quyết
tận gốc nếu không quan tâm đến những yếu tố này."
Nêu lên điểm này GM Nhơn xác nhận lập trường của Giáo Hội Công Giáo
Việt Nam đấu tranh cho quyền tư hữu đất đai của toàn dân. Ông còn dạy
Việt Cộng là những biện pháp dùng công an và xã hội đen để đối phó với
từng "vụ việc" không phải là giải pháp để "giải quyết tận gốc" khát
vọng của toàn dân.
Điểm thứ ba là, "… các phương tiện truyền thông chỉ
thực sự mang lại lợi ích cho con người và cộng đồng xã hội khi (truyền
thông) phục vụ sự thật và phản ánh thực tại (một) cách trung thực."
Qua điểm này GM Nhơn nêu lên tình trạng Việt Cộng ngăn cấm truyền
thông tư nhân, phương tiện duy nhất thực sự phục vụ quần chúng độc giả,
để thay vào đó bằng những "báo, đài" quốc doanh, ký giả làm việc cho
"nhà nước" và lãnh lương của "nhà nước" để viết bài theo đơn đặt hàng
của "nhà nước".
Điểm thứ tư là, "Ngày nay, một trong những điều gây
nhức nhối lương tâm là sự gian dối trong nhiều lãnh vực , kể cả trong
môi trường cần dến sự thật nhiều nhất là giáo dục học đường."
Dũng và GM Nhơn tranh luận về 4 điểm này; chúng ta chưa biết sự thật
vì chưa có đài phát thanh nào phỏng vấn GM Nhơn, việc đài RFA thường
làm. Tuy nhiên báo Nhân Dân của đảng Việt Cộng đã tường thuật theo lối
một chiều của Việt Cộng.
"Thủ tướng cũng khẳng định chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng,
tôn giáo của Nhà nước Việt Nam, nhằm đáp ứng quyền và lợi ích hợp pháp
của tín đồ các tôn giáo, để đồng bào các tôn giáo luôn yên tâm sống đạo
và giữ đạo hài hòa trong lòng dân tộc," tờ Nhân Dân viết. "Chính sách
đó được bảo đảm bằng pháp luật và phải được thực hiện trên cơ sở thượng
tôn pháp luật, không thể chấp nhận việc lợi dụng tự do tôn giáo để có
các hành vi vi phạm pháp luật, càng không nên cho rằng làm đúng giáo
luật là không trái pháp luật hay chỉ làm theo giáo luật còn bất chấp
pháp luật. Mọi tín đồ tôn giáo Việt Nam, trước hết là công dân Việt
Nam. Một tín đồ tốt phải là một công dân tốt.
"Nhân cuộc gặp này, Thủ tướng cũng đề cập tới quan điểm của Nhà nước
Việt Nam về vấn đề đất đai là: Theo Hiến pháp và pháp luật Việt Nam
hiện hành, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản
lý, không thừa nhận quyền tư hữu về đất đai, đồng thời, theo Nghị quyết
23 của Quốc hội khóa XI, Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại cũng như
không xem xét lại chủ trương và thực hiện chính sách về nhà đất mà Nhà
nước đã ra quyết định quản lý, bố trí, sử dụng từ 1-7-1991 trở về
trước. Việc cho rằng luật đất đai của ta còn bất cập nên vin vào đó để
vi phạm pháp luật là không thể chấp nhận được. Trong khi pháp luật đang
có hiệu lực thi hành, mọi người đều phải chấp hành."
Pháp luật là hệ thống luật lệ đặt ra để phục vụ giới cầm quyền;
trong những nước dân chủ thì giới cầm quyền là dân, pháp luật đặt ra để
phục vụ toàn dân, nên pháp luật trao vào tay người dân lá phiếu để cầm
quyền, chính phủ nào đi ngược ý dân là bị lá phiếu của dân đào thải.
Trong những nước cộng sản độc tài, thế lực cầm quyền là một nhóm nhỏ
những người có sức mạnh và cai trị bằng thứ pháp luật được nhóm nhỏ này
đặt ra để phục vụ quyền lợi cho chúng.
Dũng nói với GM Nhơn, "trong khi pháp luật đang có hiệu lực thi
hành, mọi người đều phải chấp hành"; câu nói này vẽ đường cho mọi người
hiểu là cách duy nhất để phục hồi quyền tư hữu đất đai cho người Việt
Nam là làm cho pháp luật cướp đất của Việt Cộng không còn hiệu lực nữa.
Việc đó quý vị tu sĩ công giáo, phật giáo, những chiến sĩ dân chủ, đang vào tù ra khám để làm.
Giáo luật khác với pháp luật là một bên đã qua nhiều thử thách từ
thế kỷ này sang thế kỷ khác mà vẫn tồn tại, vì giáo luật đem an bình
đến cho tâm hồn mọi người; trong lúc bên kia, pháp luật Việt Cộng chỉ
là thứ luật pháp của Tần Thủy Hoàng, nhất thời gây thống khổ cho lê dân
và sớm muộn gì cũng mất hiệu lực.
Cuộc nổi dậy trong hình thức cầu nguyện đang lan rộng từ Bắc chí Nam, và lan cả ra hải ngoại chỉ có mục đích cầu nguyện cho thứ luật pháp cướp đất đó hết hiệu lực.
Nguyễn Đạt Thịnh
|