Trước
bất bình của người dân, trước sự xuống cấp thảm hại về tư cách của nhà
nước, đặc biệt là UBND TPHN mà đứng đầu là Nguyễn Thế Thảo qua vụ làm
hai vườn hoa trên đất của Công giáo bằng cách làm lén lút và bất minh.
Trong khi lòng tin của nhân dân, những người đã có một thời tin vào báo
đài nhà nước đã sụp đổ nhanh chóng khi sự thật phơi bày, qua việc tráo
trở, xuyên tạc và dựng đứng theo cách bốc lửa bỏ tay người của báo đài
VN và cả chính miệng của những người đứng đầu TPHN và Chính phủ VN vừa
qua.
Vì
vậy, TP HN đã có những chiêu giải độc, nhưng càng giải càng trúng độc
hết sức ngoạn mục. Những chiêu giải độc đó càng chỉ làm cho nhân dân và
những người hiểu biết, quan tâm khinh bỉ hơn tư cách của những quan
chức nhà nước hiện nay.
Trong cuộc giải độc với các đại diện
ngoại giao đoàn về những việc làm khuất tất của TP HN với hai khu đất
Tòa Khâm sứ và giáo xứ Thái Hà của Giáo hội Công giáo, Nguyễn Thế Thảo
– Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói: “Nguyên nhân chính của các vụ việc
trên là do một số giáo sĩ mà đứng đầu là Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt
đã lợi dụng hoạt động tôn giáo, lợi dụng đức tin và sự thiếu hiểu biết
của một số giáo dân, cố tình vi phạm pháp luật; đi ngược lại lợi ích
quốc gia, dân tộc và của giáo hội”?
Và: “Liên
quan đến việc TP kiến nghị không để ông Ngô Quang Kiệt giữ chức vụ Tổng
giám mục địa phận Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nói
rõ, đó là do uy tín, tín nhiệm của cá nhân ông Kiệt đối với nhân dân
Thủ đô, thậm chí đối với cả giáo dân đã không còn nữa. Ông Kiệt đã
thiếu tôn trọng và hợp tác với Chính quyền để tìm giải pháp thích hợp,
có những lời lẽ thách thức Nhà nước, có những phát ngôn xúc phạm đối
với đất nước, dân tộc, coi thường vị thế của đất nước và tư cách công
dân Việt Nam”.
Những thông tin trên báo SGGP và TTXVN,
người ta càng thấy rõ hơn tính cố chấp và bất chấp của quan chức Hà
Nội. Lối áp đặt, dựng chuyện ngậm máu phun người của họ không hề có
thay đổi, không hề có chút nào là ân hận lương tâm, cũng không hề có
chút nào là liêm sỉ của một con người, chưa nói đến tư cách của một trí
thức.
Nếu ông Nguyễn Thế Thảo nói “Ông Ngô Quang Kiệt đã lợi
dụng tôn giáo, lợi dụng đức tin và sự thiếu hiểu biết của một số giáo
dân, cố tình vi phạm pháp luật….” thì chưa đủ, sao không nói thêm
rằng: "Ông Ngô Quang Kiệt cũng đã lợi dụng ngay sự thiếu hiểu biết của
các giám mục, các linh mục tu sĩ và các giáo dân, cố tình vi phạm pháp
luật. Thậm chí còn kích động kéo theo cả HĐGM Việt Nam, và kéo theo
luôn một số các vị lãnh đạo các quốc gia và các tổ chức yêu nhân quyền
trên thế giới về phe mình. Hơn thế còn lợi dụng các tổ chức bảo vệ nhân
quyền và cả trăm cộng đồng yêu chuông tự do hòa bình trên thế giới thắp
nến cầu nguyện cho công lý và những cuộc dàn áp dã man tại Việt nam?
Khi ông Thảo dám bừa bãi phát ngôn rằng "Ông Ngô Quang Kiệt thiếu tôn trọng và hợp tác với chính quyền để tìm giải pháp thích hợp..."?
Ông Thảo đang phơi bầy cách phũ phàng sự dối trá của chế độ CSVN và của
UBND Hà nội!. Chính các ông Thảo và UBND Hà nội mới là những người
thiếu tôn trọng và hợp tác, vì sự việc đang trong giai đoạn đối thoại
để giải quyết thì các ông đã tự ý làm vườn hoa nhanh hơn ăn cướp rồi.
Cái sai của Đức TGM Ngô Quang Kiệt là ở chỗ không để cho các quan tham
chia chác 2 khu đất mà lại đưa đến giải pháp không thích hợp là bị biến
thành 2 vườn hoa một cách bất đắc dĩ.
Cẩu hỏi then chốt: "Giữa
TGM Ngô Quang Kiệt và ông Nguyễn Thế Thảo cũng như hàng ngũ quan chức
VN hiện nay, ai không còn uy tín, ai không còn được tín nhiệm?"
Tổng
GM Ngô Quang Kiệt, người đã nguyện hi sinh phấn đấu suốt đời, quên bản
thân mình cũng như tất cả của mình để cho hạnh phúc của nhân thế và
tình yêu Thiên Chúa. Những sự hi sinh đó, được khấn thề một cách trọng
thể và được hàng triệu con mắt theo dõi, giám sát. Chưa có một thông
tin cá nhân nào phủ nhận được những hi sinh to lớn của TGM Ngô Quang
Kiệt từ những ngày học hành và bươn chải lo cho từng giáo dân nơi miền
biên viễn khó khăn xa xôi đến những ngày làm TGM Hà Nội. Chưa có
ai dám nói về tư cách của Ngài trong tất cả những sinh hoạt như những
quan chức Hà Nội và của VN hiện nay. Đó là sự trong sạch, sự hi sinh và
cống hiến cho những nhu cầu thực tế của người dân, hướng dẫn họ, giúp
đỡ họ hướng đến những điều thiện và xây dựng cuộc sống bình an về vật
chất và ngay cả trong tâm hồn. Ở TGM Ngô Quang Kiệt, không hề có
bè cánh, có ekip nào để làm tổn hại đến lợi ích của đất nước, của nhân
dân. Ông không có dự án, không có rút ruột ngân sách nhà nước, tiền dân
vào túi nhà mình. Ông không có việc mua quan bán chức, không có việc
tham nhũng, không có chuyện nói trước nhổ sau… như quan chức Hà Nội.
TGM
Ngô Quang Kiệt không hề có việc quên đi những nhiệm vụ của mình là phục
vụ cộng đồng nhân loại, không hề có việc coi nhân dân như cỏ rác, coi
những nguyện vọng của nhân dân là chuyện xa lạ với mình như các quan
chức HN và VN hiện nay.
TGM Ngô Quang Kiệt đã coi hạnh phúc,
bình an của người dân là của mình, chấp nhận như “chiên giữa bầy sói”
để bênh vực và hành động cho công lý, cho hòa bình với nỗi đau đớn sâu
sắc. Ông cũng cảm thấy nhục nhã khi đi ra với thế giới, bị hành xử và
coi khinh bằng những hành động và cái nhìn coi thường người Việt Nam.
Những thái độ coi khinh đó của cộng đồng thế giới không phải là không
có cơ sở.
Hãy nhìn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Úc châu vừa qua để biết.
Tự
hào gì, khi Thủ tướng một đất nước mà đến đâu cũng bị chính những người
dân của mình, chính những đồng bào của mình phản đối dữ dội? Thậm chí,
một Thủ tướng, một Chủ tịch nước khi đi thăm một đất nước có đông đảo
bà con mình ở đó lại phải chiu cửa hậu vào thì tư cách đất nước ở đâu
mà đòi kêu là “vinh dự, vinh quang”?
Tự hào gì, khi một đất nước
có thủ đô được lãnh đạo bởi một người mà nhân dân Thủ đô đã yêu quý ông
tặng cho ông danh hiệu là “Ông Nguyễn Phế Thải”?
Tự hào ở đâu,
khi mà một hệ thống pháp lý đổi trắng thay đen một cách trắng trợn.
Theo lời kêu gọi của chính từ miệng đảng cộng sản, những nhà báo đấu
tranh chống tham nhũng, những quan chức đấu tranh chống tham nhũng đã
vào tù? Những kẻ tham nhũng lại ung dung bước ra khỏi nhà tù để trả thù
những người nhẹ dạ cả tin theo đảng tranh đấu?
Đấu tranh chống
tham nhũng là chống đảng, chống nhà nước, vì hệ thống này đã mục ruỗng
tận căn? Nó gắn liền với tham nhũng, độc tài và độc quyền, nhằm bảo vệ
tập đoàn thống trị tham nhũng hiện nay.
Người đứng đầu chính phủ ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã từng nói: “Tôi yêu nhất, quý nhất là sự trung thực và tôi cũng ghét nhất, giận nhất là sự giả dối” .
Vậy mà chính ông đã không đủ dũng khí để nói thật khi nói về TGM Ngô
Quang Kiệt. Trái lại, vẫn cứ một giọng điệu hùa theo những người chuyên
nghề gian dối như ông CT Thảo? Ông có yêu sự trung thực không khi chính
ông đã không trung thực? ông có ghét sự giả dối không khi chính ông đã
giả dối?
Vậy mà Nguyễn Thế Thảo vẫn cố nói lấy được cho rằng TGM Ngô Quang Kiệt không còn uy tín, không được tín nhiệm?
Thử
xem, Ông Nguyễn thế Thảo đứng ra kêu gọi nhân dân Thủ đô Hà Nội đứng
bên cạnh ông trong một chính sách, một phong trào nào đó mà không trả
tiền, chứ chưa nói đến là nguy hiểm đến tính mạng của dân, thì có được
20 người dân sát cánh bên ông hay không?
Còn TGM Ngô Quang
Kiệt, chỉ một lời nói, có thể quy tụ hàng vạn, thậm chí cả chục vạn
đồng bào công giáo và không theo công giáo đứng bên cạnh mình, sẵn sàng
xả thân. Hiện tượng đó nói lên điều gì?
Ai là người có uy tín và ai là người không chỉ mất uy tín và còn cả sự liêm sỉ cần có? Tự những người dân trả lời điều này.
Vừa
qua, chỉ có thể kết tội TGM Ngô Quang Kiệt đã làm mất mặt hệ thống nhà
nước bằng cách bóc trần bộ mặt của họ, nhất là hệ thống báo đài ăn tiền
của dân để phản bội lại chính người dân đang cần sự thật và công lý.
Qua chừng đó thôi, đủ biết ai không còn uy tín để đứng lại ở Hà Nội.
Ông Thảo đừng nhận xằng vơ bậy vào mình những điều không có thực, xin ông Chủ tịch bộ mặt Thủ đô đừng có ngậm máu phun người
những chuyện mà ai cũng biết. Khi thiên hạ rõ bộ mặt thật của ông, thì
một ngày không xa ông cũng sẽ bị vùi vào chỗ nào đó như một đồ phế
thải. Ngay cả đồ phế thải còn có thể dùng tái chế, nhưng khi nó trở
thành độc hại thì người ta chôn nó đi không thương tiếc.
Song Hà
|