Hòa Vân
Trong bài viết Có những khi dư luận phải ngậm đắng nuốt cay… của mục Phát ngôn và hành động ấn tượng trong tuần 9-16.5.2008, báo điện tử Tuần Việt Nam, nhà báo Bùi Dũng nhận xét :
« Nếu
ngày thứ Tư (14/5) và trước đó, trên các mặt báo còn sôi lên sự việc
hai nhà báo là Nguyễn Văn Hải (báo Tuổi Trẻ) và Nguyễn Việt Chiến (báo
Thanh Niên) cùng với Thượng tá Đinh Văn Huynh, Trưởng phòng 9, C14,
điều tra viên cao cấp vụ PMU18 bị bắt tạm giam, Thiếu tướng Phạm Xuân
Quắc, nguyên Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C14), Bộ Công an,
Trưởng ban chuyên án PMU18 bị khởi tố thì sang ngày hôm sau (15/5),...
Hết ».
Thế nhưng, nếu hôm nay bạn muốn tìm lại đoạn viết trên bằng cách bấm vào đường dẫn về địa chỉ mạng của nó thì… cái câu cuối « thì sang ngày hôm sau (15/5),... Hết »
đã được thay bằng ba dấu chấm và một đoạn khác, nêu lên nhiều câu hỏi
không phải không xác đáng về vụ bắt giam các nhà báo, nhưng cái thông
tin « Hết » như được phù phép biến đi…
Lạ ! Muốn biết thêm thông tin, đành phải lướt mạng, tìm đến các blog. Và đây, trên blog của Ngoc N, một nhà báo báo Pháp luật Việt Nam (bài Chuyện bên lề bài báo "vượt luật") :
« Chiều
ngày 14/5/2008, BBT báo Pháp Luật Việt Nam cũng như tất cả các BBT
những tờ báo đều nhận được chỉ thị qua điện thoại của sếp cao nhất Ban
tuyên giáo TƯ về việc cấm tiếp tục đăng thông tin về vụ 2 nhà báo bị
tạm giam và tướng Quắc bị khởi tố… ».
Té ra, « Hết », vì
có người đã ra lệnh, không ai còn được nói gì nữa. Chấm dứt cuộc chơi.
Ngay cả nói rằng cuộc chơi đã chấm dứt cũng không được, nên Tuần Việt
Nam mới phải sửa bài viết.
Dễ hiểu là nhất loạt báo chí… xếp hàng, im.
Ngay cả báo Tuổi
Trẻ, một người trong cuộc, cũng không được phép đưa thêm tin về nhân
viên của mình đang còn bị tạm giam, và phải tìm cách lách bằng những
bài báo viết về tai nạn nghề nghiệp của… các nhà báo nước ngoài. Nhưng
thế cũng không được ! Loạt bài Khi nhà báo rơi vào vòng lao lý vừa ra được hai kỳ (Cái giá của thông tin…, ngày 16.5 và Miller thà ngồi tù, không lộ nguồn tin, ngày 17), thì một cú điện thoại đã gọi đến tòa soạn, và « Kỳ 3 : William Farr ôm bí mật xuống đáy mồ »,
đúng như cái tựa tiền định của nó, đã lập tức bị chôn xuống đáy mồ, dù
đã được quảng cáo trước ! Dĩ nhiên, người ta sẽ không biết Tuổi Trẻ có
định đăng gì hay không cho bài kỳ 4, vào đúng ngày sinh nhật cố chủ
tịch Hồ Chí Minh.
Vụ PMU18 đã từng
được thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng coi là vụ tham nhũng lớn nhất cần sớm
được giải quyết (không tham nhũng thì ông tổng Bùi Tiến Dũng lấy đâu ra
cả triệu đô la để chơi cá độ ?). Thế mà, hơn hai năm sau, vụ án vẫn
chưa được mang ra xử, trong khi nhân vật nổi cộm nhất, cấp trên trực
tiếp của tổng Dũng, nguyên thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến vừa được trả tự
do, được Viện kiểm sát nhân dân tối cao tuyên bố vô tội đối với hai
trong ba tội danh mà ông ta bị truy tố, và miễn trách nhiệm hình sự với
tội danh thứ ba (« thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng »)… Và
tướng Quắc bị khởi tố về tội « lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi
thi hành công vụ », thượng tá Huynh và hai nhà báo bị khởi tố và bắt
tạm giam về cùng tội danh. Dễ hiểu là nhiều người cho rằng đằng sau vụ
này là một cuộc đấu đá tranh giành quyền lực ở cấp cao, mà những người
bị bắt chỉ là ruồi muỗi.
Nhưng nếu việc bắt hai nhà báo (báo chính thống, của chế độ) có thể được coi như một vụ trả thù (hèn hạ) của một phe trong cuộc đấu đá đó,
việc bắt toàn bộ báo chí im miệng, không được đề cập tới sự việc, mới
là điều đáng nói tới. Nói như người Pháp, cái sự im lặng đinh tai ấy
của báo chí là bằng chứng hùng hồn nhất của sự khinh miệt nhân dân,
khinh miệt trí thức của kẻ cầm quyền. Xin cho tôi không bình luận về
những lời tố cáo tính « hèn hạ » của trí thức VN, mà nhà báo là một bộ
phận đáng kể, nhất là trong việc phản ánh những tệ nạn xã hội cũng như
những bức xúc của người dân. Vì đơn giản là trong thời gian qua họ đã
từng can đảm viết lên nhiều điều rất trái tai người cầm quyền. Nhưng
đối với nhiều vấn đề thì họ không có chỗ để viết. Có những nhà báo phải
mượn blog để nói lên uất ức của mình, vì có đưa bài thì cũng không được
đăng. « Lệnh » từ rất cao, tuyệt đối, bất chấp dư luận đang đòi hỏi làm
rõ sự việc, với những minh chứng cụ thể, thuyết phục cho quyết định bắt
người của Viện kiểm sát (dù là những minh chứng đó vẫn có thể bị tòa án
bác bỏ sau đó). Bắt là bắt, không cần trưng ra lý do. Và anh không được
cãi.
Nghe nói người ta
đang bàn bạc về cái đề án gọi là « Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời
kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập kinh tế
quốc tế ». Những người đã đưa ra cái lệnh « Im ! » đầy khinh miệt kia
cũng là những người chủ trì cuộc thảo luận. Kết quả (ngắn hạn thôi, dài hạn lại là chuyện khác) tưởng chẳng cần nói…
Hòa Vân
|