Tạ Phong Tần
.
Tôi cảm thấy “tự hào” vì nước tôi
lạm phát ở tháng Bảy trên 27% và có
“tương lai” phát triển tăng vọt
hơn mức 30% trong tháng 11 tới;
Tôi cảm thấy “tự hào” vì nước tôi tuy nghèo nổi
tiếng thế giới, dù giá dầu thế giới đang xuống thấp nhưng đến nay dân nước tôi
vẫn
“hiên ngang” xài xăng dầu giá cao;
Tôi cảm thấy “tự hào” vì cả nước tôi
ở đâu cũng ô nhiễm môi trường sống;
Tôi cảm thấy “tự hào” vì nước tôi chuyện
buôn bán phụ nữ và trẻ em ngày cảng tăng
đã trở thành “lạc hậu thời đại”, cái mới nhất mà nước khác chưa có là ở nước tôi
“phụ nam” đã trở thành “hàng hóa”
luôn;
Tôi cảm thấy “tự hào” vì nước tôi có
114.000 học sinh bỏ học, đặc biệt lần đầu tiên trong lịch sử nước nhà
quê tôi (Bạc Liêu) có số học sinh bỏ học
vượt ngưỡng báo động;
Tôi cảm thấy “tự hào” vì tình trạng “dạy thêm,
học thêm” ở nước tôi được thầy cô giáo tích cực phát triển nó
trở thành “vấn nạn quốc gia” của giáo dục Việt Nam;
Tôi cảm thấy “tự hào” vì nước tôi tuy nhỏ bé chỉ
bằng cái móng tay thiên hạ nhưng lại có số cuộc thi Hoa Hậu nhiều nhất thế giới,
trung bình hơn 1 tháng có 1 cuộc thi Hoa Hậu, lạ nhất là người chịu
đi thi không đẹp, còn
người đẹp, tài năng thì không chịu đi thi;
Tôi cảm thấy “tự hào” vì nước tôi tuy nhỏ bé
nhưng năm 2008 lại được Tổ chức Minh bạch Quốc tế xếp đứng thứ 121/180, tức
tham nhũng nhiều hơn Trung Quốc trong
khi Trung Quốc là nước lớn hơn nước tôi gấp nhiều lần, và chỉ “chịu thua” 5 nước
áp chót bảng là: Lào, Papua New Guinea, Campuchia, Afghanistan, Miến Điện;
Tôi cảm thấy “tự hào” vì Từ điển nước tôi có thêm
cách giải thích từ ngữ mới: Hành chính nghĩa là
“hành là chính”;
Tôi cảm thấy “tự hào” vì nền báo chí ở các nước
tư bản đi búa xua, loạn xạ, thích đi thế nào thì đi; còn báo chí Việt Nam rất có
trật tự, kỷ luật,
“đi đúng lề đường bên phải” do bác Lê
Doãn Hợp chỉ ra;
Tôi cảm thấy “tự hào” vì người dân nước tôi rất
thông minh, sáng tạo, đã biết
“lợi dụng cái không có”, làm cho
nó từ
“không thể thành có thể” (bắt
chước nhạc sĩ Phó Đức Phương);
Tôi cảm thấy “tự hào” vì ngành Tòa án nước tôi đã
“có công” trong việc giúp cho dân chúng nhận biết ai là
kẻ sĩ đích thực;
….
Tôi cảm thấy rất rất là “tự hào” khi đã mõi lưng,
mõi tay, mõi mắt rồi mà xem ra vẫn chưa liệt kê được hết ra đây những chuyện tôi
cần phải cảm thấy “tự hào”! (Bạn nào rảnh liệt kê tiếp giúp với!)
…
Tôi cảm thấy “thất vọng” duy nhất có mỗi một
chuyện là vị tướng Cảnh sát già tóc bạc trắng như mây mà tôi vẫn kính phục vì
ông đã từng tham gia, từng chỉ huy đánh rất nhiều vụ trọng án nổi tiếng hơn chục
năm nay, ông từng trả lời cả đống cuộc phỏng vấn của báo chí; mà hóa ra ông lại
không biết cái gì là “bí mật”, đến nỗi
bị Tòa án xét xử về tội “bật mí”. Thương thay!
…
Tôi cảm thấy mình rất “hèn” khi không dám viết
chữ “nhục” vì sợ bị “wính hội đồng”! Thảm thiết thay!
Tạ Phong Tần
|