Vụ xử hai nhà báo và hai sĩ quan công an cao cấp ngày 15/10/2008: bài học quý giá cho lực lượng công an Việt Hoàng “…
Cũng như những người đấu tranh cho dân chủ bị chính quyền kết tội, bốn
bị cáo ngày hôm nay không có gì phải xấu hổ hay day dứt, nhân dân luôn
đứng về phía những người công chính …”
Dư luận Việt Nam
vừa có vẻ lắng xuống sau vụ Toà Khâm Sứ Hà Nội và Thái Hà thì lại được
hâm nóng qua vụ xét xử hai nhà báo Nguyễn Văn Hải (báo Tuổi Trẻ) và Nguyễn Việt Chiến (báo Thanh Niên)
cùng hai sĩ quan cao cấp của Bộ Công An là cựu Thiếu tướng Phạm Xuân
Quắc (nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về TTXH - C14)
và Thượng tá Đinh Văn Huynh (điều tra viên cao cấp của Bộ công an) liên
quan đến vụ tham nhũng nổi tiếng nghiêm trọng PMU-18 với nhân vật chính
là cựu thứ trưởng Bộ giao thông vận tải Nguyễn Việt Tiến.
Bản án đã được Hội đồng xử án tuyên bố ngày 15/10/2008 với bị cáo Phạm
Xuân Quắc là cảnh cáo, bị cáo Nguyễn Văn Hải là hai năm cải tạo không
giam giữ, bị cáo Đinh Văn Huynh là một năm tù và Nguyễn Việt Chiến là
hai năm tù giam.
Bản án đã gây nhiều tranh cãi xung quanh câu hỏi là: những người này có thật sự có tội hay không?
Tại phiên toà chỉ có mình nhà báo Nguyễn Văn Hải là “thừa nhận” có tội
nhưng không cố tình, còn lại ba người kia đã kiên quyết phủ nhận mọi
cáo buộc của Toà án. Ông Phạm Xuân Quắc cho rằng mình “vô tội”, ông
Đinh Văn Huynh cho rằng “bị oan”, còn nhà báo Nguyễn Việt Chiến khẳng
định rằng tất
cả các bài báo ông viết không hề phân tích, bình luận thêm, và ông vẫn
tin rằng đó là những thông tin có độ tin cậy cao, được phối kiểm từ
nhiều nguồn chặt chẽ, có ghi âm lưu trữ chứ bị cáo không hề bịa ra tại
thời điểm đưa tin.
Dư luận đánh giá vụ việc này như thế nào?
Hầu hết dư luận đều bất bình và phản đối việc bắt giữ, kết án những
người này vì cho rằng họ là những người chống tham nhũng mạnh mẽ nhất.
Mà tham nhũng tại Việt Nam thì được tất cả các vị lãnh đạo đảng to nhất
khẳng định là “quốc nạn” và lúc nào cũng kêu gọi chống tham nhũng. Hành
động bỏ tù những người phanh phui và tham gia việc chống tham nhũng đã
đi ngược lại những lời hứa hẹn chống tham nhũng, khiến không những nhân
dân Việt Nam mà còn cả cộng đồng quốc tế nghi ngờ quyết tâm chống tham
nhũng của chính quyền Việt Nam. Nhiều quốc gia và các tổ chức nhân
quyền đã kêu gọi trả tự do cho những nhà báo chống tham nhũng này.
Một phần nhỏ dư luận thì cho rằng những người vừa bị kết án này hoặc là
“công cụ” hoặc là “tòng phạm” trong việc đấu đá, tiêu diệt, tranh giành
lẫn nhau trong nội bộ đảng cộng sản, cụ thể là giữa phe ông Nguyễn Tấn
Dũng và phe ông Nông Đức Mạnh. Nhưng dù động cơ “chống tham nhũng” có
xuất phát từ đâu đi nữa thì những người này vẫn được ủng hộ, bởi vì dù
vô tình hay cố tình thì họ cũng đã “đứng” về phía nhân dân, chống lại
bọn tham nhũng, bọn “cướp ngày”, bọn “cướp cổ cồn”…
Bà luật sư Phạm Bá Thành, cựu chủ nhiệm ủy ban pháp luật Quốc hội đã
từng nói một câu nổi tiếng là “Việt Nam có cả một rừng luật nhưng chỉ
dùng một thứ luật duy nhất là luật…rừng”. Câu nói này có lẽ đúng trong
vụ xử hai nhà báo và hai sĩ quan công an cao cấp ngày hôm nay.
Vụ tham nhũng nghiêm trọng nhất, lớn nhất Việt Nam trong năm 2006, vụ
PMU-18, liên quan đến nhiều vị tai to mặt lớn trong chính phủ đã “chìm
xuồng” lặng lẽ. Bị can chính trong vụ này là viên chức chính phủ cao
cấp, cựu Thứ trưởng Bộ giao thông vận tải Nguyễn Việt Tiến. Nhân vật
này đã được trả tự do sau hai năm giam giữ sau khi Viện Kiểm Sát Tối
Cao tuyên bố là ông vô tội, sau đó đã được phục hồi đảng và công tác;
nhưng chẳng bao lâu lại bất ngờ bị Ban bí thư trung ương đảng khai trừ
và tước bỏ mọi chức vụ trong đảng. Theo dư luận thì ông Nguyễn Việt
Tiến đã thoát khỏi vụ PMU-18 nhưng lại bị “dính chưởng” trở lại là do
liên quan đến vụ ăn hối lộ ở dự án đường cao tốc Đông Tây tại TP HCM
được vay từ vốn ODA của Nhật.
Dư luận ai cũng biết là con gái và con rể của ông Nông Đức Mạnh là nhân
viên dưới quyền của ông Nguyễn Việt Tiến, rõ ràng cái ô dù che chở cho
Nguyễn Việt Tiến nếu có thì không ai khác ngoài Nông Đức Mạnh. Ông Phạm
Xuân Quắc và Đinh Văn Huynh thì lại bắt giam Nguyễn Việt Tiến do sự chỉ
đạo của chính phủ và sự bật đèn xanh của Nguyễn Tấn Dũng (khi nhận chức
ông Nguyễn Tấn Dũng hứa hẹn là sẽ mạnh tay chống tham nhũng). Nhờ thế
lực của Nông Đức Mạnh vẫn mạnh nên Nguyễn Việt Tiến mới ra tù và kết
quả hôm nay là chuyện “tính sổ” với những “kẻ thù” đã dám “vuốt râu
hùm”. Chính ông Phạm Xuân Quắc cũng đã ý thức điều đó qua những câu nói
trước đây như “Vụ PMU-18 này là trận đánh lớn nhất trong cuộc đời tôi”, hay “Nếu không sắp về hưu thì tôi không dám làm vụ này”, và điều ông lo lắng đã xảy ra, dù ông đã về hưu thì cũng không thoát được sự “trừng phạt” của mấy “ông trời con”.
Dù rằng không ưu gì công an nhưng có lẽ nhiều người đã cảm thông, bùi
ngùi khi nhìn thấy cảnh ông Tướng công an, người hùng một thời với mái
tóc bạc trắng đứng trước vành móng ngựa như một kẻ tội đồ.
Dư luận vẫn là dư luận, dư luận có thể đúng cũng có thể sai. Nhưng dưới
chế độ độc tài và toàn trị như đảng cộng sản Việt Nam thì mọi chuyện
khó tin nhất vẫn có thể làm người ta tin. Bởi lẽ dưới chế độ chuyên
chính vô sản thì mọi chuyện đều được dàn xếp và mặc cả trong bóng tối,
đằng sau hậu trường. Người dân thật sự không thể biết được chuyện gì
đang xảy ra trên quê hương mình. Ai có tội, ai vô tội, ai là anh hùng
hay phạm nhân, sự thật không bao giờ được công bố, vàng thau lẫn lộn.
Tất cả chỉ là sự sắp đặt của một số người nhân danh tổ quốc và đứng
trên mọi pháp luật.
Điều khiến cho những người có lương tri thấy phẫn nộ là sự thiếu minh
bạch và công khai dưới các chế độ độc tài. Cũng có thể là những người
này có tội thật sự, thế nhưng dù thế nào đi nữa thì họ cũng cần được
xét xử một cách công bằng bởi một toà án hoàn toàn độc lập, chứ không
thể chịu các bản án đã được sắp xếp trước như nhiều vụ án mang tính
“nhạy cảm” khác.
Phần phản biện của các luật sư bào chữa cũng như chính nhà báo Nguyễn
Việt Chiến trước toà đã chứng minh rằng tội của họ nếu có thì cũng chỉ
bị xử theo luật báo chí, cả thế giới đều xử như vậy. Khi nhà báo vu
khống hay nói sai sự thật thì họ phải xin lỗi, đính chính trên báo và
nếu người bị hại không hài lòng thì họ phải đứng đơn kiện các nhà báo
ra toà. Trong vụ này không ai đứng lên kiện các nhà báo, kể cả ông
Nguyễn Việt Tiến. Nếu Toà cho rằng các nhà báo “xâm phạm lợi ích nhà
nước, tổ chức và công dân” thì lý lẽ này cũng không ổn vì các nhà báo
hoàn toàn đứng về phía “lợi ích của (đa số) công dân”.
Tuy nhiên bài học đau đớn nhất của giới báo chí trong vụ án này là
“thân phận” bọt bèo của họ dưới chế độ toàn trị. Cũng một việc làm
nhưng họ vừa có thể trở thành anh hùng cũng vừa có thể trở thành tội
nhân. Thân phận họ, tiếng nói của họ là lương tri, là tiếng nói của
thành phần tinh hoa xã hội cũng phải chịu một thân phận “ruồi muỗi”,
mỗi khi “trâu bò húc nhau”.
Tuy nhiên theo ý kiến của tôi thì bài học đắt giá nhất, quan trọng
nhất, lớn nhất trong vụ án này là dành cho lực lượng công an Việt Nam,
những người đang phục vụ chế độ cộng sản một cách mẫn cán và trung
thành. Họ không hề biết và ý thức được rằng thân phận họ cũng như quả
chanh, vắt hết nước là cho vào thùng rác. Họ cũng không nghĩ rằng “lưỡi
gươm” có tên gọi là “pháp luật” (của cái gọi là “Nước CHXHCN Việt Nam”)
luôn treo lơ lững trên đầu. Lưỡi gươm đó luôn sẵn sàng giáng xuống đầu
họ bất cứ lúc nào, nhất là khi lưỡi gươm đó phục vụ cho các âm mưu, cho
việc đấu đá thanh trừng lẫn nhau trong nội bộ đảng cộng sản. Công lao
rực rỡ và một bề dày cống hiến như Tướng Quắc hay Thượng tá Huynh cũng
không tránh khỏi lưỡi gươm oan nghiệt cho dù đã được đương kim Thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng hậu thuẫn.
Tuy nhiên có một điều an ủi lớn lao đối với những người vừa bị tuyên
án, là sự chia sẻ, đồng cảm của đa số người dân Việt Nam. Sự đồng tình,
ủng hộ và ghi nhận của người dân mới là thước đo quan trọng nhất cho
các hành vi của mỗi con người. Cũng như những người đấu tranh cho dân
chủ bị chính quyền kết tội, bốn bị cáo ngày hôm nay không có gì phải
xấu hổ hay day dứt, nhân dân luôn đứng về phía những người công chính.
Chỉ có một chế độ dân chủ thật sự, nơi mà sự nghiêm minh và tính minh
bạch luôn được tôn trọng thì thân phận của con người mới được bảo vệ
trước sự bất công và ngạo ngược. Cũng chỉ dưới chế độ dân chủ mới có
“tam quyền phân lập”, ngành tư pháp và toà án được độc lập và không bị
chi phối bởi các thế lực chính trị đen tối thì công hay tội của mỗi
người mới được dư luận thừa nhận rộng rãi. Việt Hoàng (Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên)
|