Thứ Hai, 2021-10-25, 11:25 AM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2008 » Tháng Mười » 20 » Sinh viên với sứ mệnh lịch sử
12:32 PM
Sinh viên với sứ mệnh lịch sử

• Lý Công Bằng- ĐDCND
   www.ddcnd.org


Những năm gần đây, khi phong trào đấu tranh cho những quyền lợi cơ bản của con người ở nước ta trên đường phát triển mạnh, thì cũng là lúc các nhà lãnh đạo của đảng Cộng Sản Việt Nam thể hiện những chiêu thức ngày càng hạ đẳng. Nhìn từ bề ngoài, họ đã dẹp được những phong trào này bằng nhiều cách khác nhau như: đàn áp, bắt bớ, phong tỏa thông tin đa chiều, xuyên tạc và chụp mũ cho những phong trào này phản động, chia rẽ đoàn kết dân tộc.v.v…

Một số người dân vẫn đang nằm mơ rằng: đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) là kết tinh trí tuệ của dân tộc, là lực lượng lãnh đạo trung thành và duy nhất cho mọi lợi ích của nhân dân Việt Nam . Những người dân này vẫn thuộc lòng luận điệu của lãnh đạo đảng các cấp rằng: chỉ có một Đảng (ý nói đảng CSVN đang cầm quyền) lãnh đạo thì đất nước chúng ta mới ổn định chính trị, có ổn định thì mới có phát triển.v.v… Chính nguyên Tổng bí thư đảng CSVN- Lê Khả Phiêu trong lễ trao giải Hoa Trạng Nguyên ngày 7/9/2008 tại Hà Nội, cũng chia sẻ niềm “tự hào về đất nước ổn định chính trị” với các tân thủ khoa các trường đại học, cao đẳng các tỉnh phía bắc. Ông cũng nói đại ý thêm rằng: chúng ta hoàn toàn có thể phát triển lên hàng tiên tiến của thế giới trong vòng 10 năm nữa; chúng ta đủ điều kiện làm được, đất nước ta ổn định chính trị, còn các nước bên cạnh ta lật đổ luôn tục thì làm sao phát triển lên được (có thể ông ta muốn nói tới Thái Lan thời điểm này).

Vậy, có phải sự ổn định chính trị như Việt Nam hiện nay, là yếu tố cơ bản tiên quyết cho sự phát triển của đất nước hay không??? Đảng CSVN đã cố gắng để ổn định chính trị như thế nào??? Kết quả của sự ổn định này là gì??? Tại sao mỗi sinh viên Hà Nội lại bị đảng CSVN lừa và ăn quỵt mười nghìn đồng vào ngày chủ nhật 21/9/2008? Anh chị em sinh viên sẽ phải làm những gì để chứng minh lòng yêu nước và xứng đáng với niềm hi vọng của nhân dân về một Việt Nam Tự Do, Công Bằng, Dân Chủ, Văn Minh và Cường Thịnh? Đó cũng chính là lí do mà người viết muốn chia sẻ với bạn đọc và đặc biệt là anh chị em sinh viên - lực lượng trí thức trẻ đầy nhiệt huyết với sự đi lên của dân tộc.

Trước khi đi sâu vào vấn đề, chúng ta cần thống nhất với nhau rằng: “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong số những quyền đó có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc…” ( trích Tuyên Ngôn Độc Lập- Hồ Chí Minh). Quyền tự do ở đây là quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin, tự do báo chí, tự do lập hội và tự do biểu tình trên tinh thần bất bạo động. Những quyền ấy là do đấng tạo hóa ban cho những sinh linh nào được gọi là con người. Bất kỳ ai, bất kỳ đảng phái nào hay chính phủ nào cũng không được phép xâm phạm những nhân quyền ấy. Hiểu rõ điều này thì chúng ta cứ thoải mái trao đổi thông tin, hội họp và bàn định về bất kỳ điều gì cho dù những điều ấy không làm hài lòng các lãnh đạo đảng CSVN.

Có thể nói: bằng chiêu bài ổn định chính trị, đảng Cộng Sản Việt Nam đã vỗ về, an ủi được không ít người dân ngoan ngoãn trong vòng kiểm soát, không một lời trách móc kêu la, hễ cứ mở miệng ra là ơn Đảng, ơn Bác Hồ… Quả thực, những người dân này đáng thương hơn là đáng trách. Trong tâm trí họ chỉ có hình ảnh của Đảng, của Bác Hồ, và họ cũng chỉ được biết đến những cụm từ này qua những thông tin đã được hư cấu mà các lãnh đạo đảng CSVN dành cho. Họ yên tâm rằng Đảng luôn luôn tận tâm, tận lực cho mình, và những gì được như ngày hôm nay là tốt nhất có thể, không tài nào hơn được nữa. Đúng là đảng CSVN đã làm rất tốt, rất thành công trong việc ru ngủ quần chúng nhân dân. Đảng CSVN đã ngăn chặn bằng mọi cách hòng bịt miệng, bịt tai quần chúng, không cho nhân dân được hưởng quyền tự do thông tin, quyền tự do ngôn luận và những quyền cơ bản khác…làm cho Viêt Nam ta không tận dụng được triệt để những thành tựu, những quan điểm tiến bộ ở trong và ngoài nước, cùng như không biết cuộc sống các nơi khác trên hành tinh này ra sao, không được phép nói xấu lãnh đạo đảng CSVN cho dù thế nào đi chăng nữa.v.v... Như vậy, chẳng phải họ đã làm ngu dân đó sao??? Tuy nhiên, mấy năm gần đây, do mạng lưới thông tin internet phát triển khó bề kiểm soát, lực lượng trí thức và một số bộ phận quần chúng bắt đầu có những biểu hiện “không ngủ yên rõ nét”, thì giới lãnh đạo đảng CSVN đã phải loay hoay tìm cách qui chụp; chính vì điều này đã làm thò cái đuôi cáo ra ngoài, khiến chân tướng của kẻ phản bội, kẻ lừa gạt nhân dân suốt mấy chục năm cầm quyền đã lộ rõ nguyên hình. Để xác minh sự phản bội của đảng CSVN với lợi ích của tổ quốc và nhân dân Việt Nam bằng chiêu bài “ổn định chính trị” thì chỉ cần nhìn ra Hoàng Sa, Trường Sa, ải Nam Quan, thác Bản Dốc (những nơi mà đảng CSVN tự ý bán cho Trung Quốc để được yên ổn vị trí lãnh đạo nhân dân của mình) …; chỉ cần nhìn vào bảng xếp hạng thứ tự về mọi mặt của nước ta so với cộng đồng thế giới (chính đảng CSVN cũng thừa nhận năm 2007 Việt Nam ta đứng thứ 2 châu Á về viện trợ nhân đạo từ Ngân Hàng Thế Giới, đứng đầu là Pakistan); chỉ cần hỏi thăm những gia đình ngư dân có người bị hải quân Trung Quốc bắn chết khi đang đánh cá trên vùng biển Việt Nam ngàn đời nay; chỉ cần hỏi thăm những nông dân bị cướp ruộng đang sống trong cảnh bần cùng; chỉ cần tự cân đối mức lương của chính mình với mức chi do lạm phát mấy năm nay; chỉ cần để ý đến mức sống, cũng như của chìm, của nổi của các lãnh đạo đảng CSVN; và chỉ cần lắng nghe những tiếng nói từ những luồng thông tin không chịu sự sai khiến của đảng CSVN; hoặc chỉ cần bạn thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình ở nơi đông người trên dải đất hình chữ S này.v.v…

Đã lâu lắm rồi, đảng CSVN đã không làm tròn bổn phận của mình. Từ chuyện to lớn như lãnh hải, lãnh thổ đến chuyện xăng dầu, H5N1, dịch lợn tai xanh,… rồi cả chuyện vặt vãnh như Mắm Tôm cuối năm 2007, cấm bán hàng dong ở Hà Nội giữa 2008,… đã chứng tỏ sự thiếu trách nhiệm đến mức không thể chấp nhận được. Đặc biệt là vấn nạn tham nhũng đã và đang không thể kiểm soát. Nó xuất hiện ở khắp mọi nơi, mọi ngõ ngách của cơ quan công quyền. Điều kỳ lạ ở đây là, tất cả những cơ quan công quyền đều xuất hiện bức tượng chân dung ông Hồ Chí Minh. Phải chăng người ta đưa ông Hồ Chí Minh vào để làm biểu tượng thiêng liêng cho tất cả cán bộ, nhân viên của cả cơ quan học theo phẩm chất, tư cách đạo đức của người khai sinh ra đảng CSVN này? Chớ chêu thay! Cứ nơi nào có tượng ông Hồ Chí Minh thì nơi đó có chuyện tham ô, hối lộ, cửa quyền, hánh dịch, đàn áp, thiếu công bằng, mất dân chủ.v.v…! Hẳn đây là một chuyện trùng khớp đau buồn đối với những ai coi ông Hồ Chí Minh là thánh thần của dân tộc. Trước kia, những ngôi chùa đều là nơi tu học Phật Pháp của các Tăng Ni và các phật tử, nhưng từ khi tượng ông Hồ Chí Minh được đưa vào thờ trong đó thì nơi ấy có những chuyển biến trái chiều với việc tu học Phật Pháp. Điều này thì có lẽ ai ai cũng biết nhưng hình như chưa ai dám nói ra, vì sợ làm tổn hại đến uy danh Hồ Chí Minh và đảng CSVN. Hơn thế nữa, người ta còn sợ tổn hại đến cuộc sống bình yên của mình cũng như gia đình do sự trả thù của đảng cầm quyền. Chẳng hiểu tại sao khi đảng CSVN tổ chức cuộc vận động học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì chẳng những không đẩy lùi được các vấn nạn xã hội, mà các hiện tượng tham nhũng lại có chiều hướng ra tăng với qui mô và sự tinh tế gấp nhiều lần trước đó. Đây là cuộc vận động tốn kém và lãng phí tiền của nhất trong lịch sử mà chẳng có tác dụng gì, nếu như không muốn nói là phản tác dụng. Hầu hết nhân dân Việt Nam đều biết rằng, khi cuộc vận động ấy triển khai được hơn 1 năm thì ngay tại sân vận động thành phố Vinh- quê hương ông Hồ Chí Minh đã xảy ra vụ bạo động kinh hoàng (26-5-2008), cho người ta thấy thế nào là tình người, tình đồng bào hay tinh thần đoàn kết dân tộc cũng như sự ảnh hưởng của cuộc vận động ấy.

Đảng CSVN luôn muốn thể hiện sự đổi mới trong việc điều hành đất nước, nhưng tiếc thay, chẳng có mấy cái đổi mới ấy lại hợp với nguyện vọng và quyền lợi của đông đảo nhân dân. Việc sát nhập tỉnh Hà Tây vào Hà Nội là một sai lầm và tổn thất khủng khiếp đối với nhân dân Hà Tây và đất nước, nhưng lại có lợi ích to lớn với các lãnh đạo cao cấp của đảng CSVN. Chính vì lẽ ấy mà Hà Tây vẫn thành Hà Nội bất chấp mọi dư luận. Chuyện ấy đã qua rồi nên không cần nói đến nhiều nữa. Tuy nhiên, sắp tới đây, các lãnh đạo đảng CSVN còn định tăng giá đăng ký xe oto, xe gắn máy và thu phí lưu hành, nhằm hạn chế hoặc giảm bớt lượng xe trong thành phố- thật là lố bịch, ngu dốt và tham lam hết chỗ nói. Phương tiện giao thông và việc lưu thông là một nhu cầu tất yếu của con người. Càng ngày người ta càng cố gắng cải thiện, nâng cấp cho vấn đề lưu thông nhằm duy trì hoặc nâng cao mức sống của chính bản thân mình. Dù chính phủ hay đảng CSVN có đánh thuế đến đâu, thì những nhu cầu ấy vẫn không bao giờ mất đi cả. Ấy thế mà đảng CSVN lại tranh thủ cơ hội vơ vét cho thỏa mãn lòng tham nếu như ai đó muốn duy trì, hoặc nâng cao mức sống của gia đình mình.

Sự ổn định chính trị như hiện nay là không cần thiết, nếu không muốn nói là cần phải đổi mới có tính triệt để. Dư luận cho rằng, trong nội bộ đảng CSVN đã xuất hiện phái cấp tiến, phái bảo thủ và hi vọng phái cấp tiến sẽ làm nên một điều kỳ diệu cho Việt Nam . Tuy nhiên, hầu hết anh chị em trí thức trong nước cho rằng: các lãnh đạo của đảng CSVN đã bị tha hóa quyền lực ngay từ trong trứng nên không thể nào cải cách dựa trên nền tảng cộng sản được nữa; nó như một chứng bệnh nan y mà chỉ có cách thay máu mới có thể cứu vớt được. Sự đấu đá giữa phe bảo thủ và phe cấp tiến hiện nay trong nội bộ đảng CSVN, vẫn chỉ là tranh dành nhau miếng mồi, chứ hoàn toàn chưa có cơ sở nào đáng để nhân dân mong đợi. Mặc dù đang đấu đá với nhau, nhưng cả hai vẫn chung một mục đích là cố gắng duy trì vai trò lãnh đạo độc tài của đảng CSVN. Trên tinh thần chung ấy, chúng đã thực hiện những hành vi tiểu nhân, đê tiện khi hành hung, bắt bớ, giam cầm, tù đày các nhà bất đồng chính kiến hoặc bất cứ ai đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình mà ảnh hưởng đến quyền lợi của lãnh đạo đảng CSVN. Thời gian gần đây cho thấy, lãnh đạo đảng CSVN giải quyết vụ Giáo xứ Thái Hà và 42 Nhà Chung bằng việc cho công an đóng giả lưu manh hành hung, quấy rối những người công giáo đang đấu tranh đòi đất bằng hình thức cầu nguyện.

Đảng CSVN đã bắt bớ và chụp mũ cho những người công giáo dám lên tiếng đòi công bằng và lẽ phải là những phần tử phản động; chúng cắt xén câu nói của đức Tổng Giám Mục Ngô Quang kiệt, biến từ câu nói thiết tha với đất nước ấy thành một cái cớ để “đánh đĩ ngòi bút” của mấy tên văn sĩ đảng CSVN.Thời điểm mảnh đất 42 Nhà Chung được các lãnh đạo của đảng CSVN chia chác để làm vũ trường, khách sạn thì cộng đồng giáo dân đã lên tiếng đòi lại đất. Khiếu nại, kiện tụng dai dẳng mãi, cuối cùng lãnh đạo đảng CSVN biết nuốt không trôi nên ngay lập tức biến nó thành vườn hoa Hàng Trống. Đây là việc làm rất gian ngoa, xảo quyệt của các lãnh đạo đảng CSVN. Khi họ đã thực sự đuối lý và không thể có nó cho riêng mình thì biến ngay tức khắc thành tài sản của toàn thể nhân dân. Thế là từ khi khu đất 42 Nhà Chung nằm trong diện qui hoạch vườn hoa thì lãnh đạo đảng CSVN lại về thế thượng phong khi kích động nhân dân, phê phán giáo dân đòi mảnh đất này là hẹp hòi, ích kỷ. Tuy nhiên, vì có quá nhiều điều khuất tất nên các lãnh đạo đảng CSVN đã rất lo ngại sự can thiệp và ủng hộ giáo dân của anh chị em sinh viên khu vực Hà Nội. Họ sợ nếu không quản lý chặt anh chị em sinh viên ngày 21-9-2008, thì rất có thể quá trình xây dựng khẩn cấp vườn hoa Hàng Trống (42 Nhà Chung) đã không thành. Chính vì vậy mới có công điện khẩn- Tối mật- Hỏa tốc đề ngày 19 tháng 9 năm 2008. Bằng công điện này, đảng CSVN đã hợp pháp cướp đi quyền được thông tin, quyền tự do ngôn luận, lập hội, biểu tình… của tất cả anh chị em sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp khu vực Hà Nội vào ngày chủ nhật 21/9/2008 với lý do hết sức đơn giản mà “hiệu quả”, xin được trích lại như sau: “…Để góp phần đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, Bộ Giáo dục & Đào tạo yêu cầu các đồng chí Giám đốc, Hiệu trưởng các trường:

1. Có biện pháp cụ thể, bằng các hình thức phù hợp tổ chức cho học sinh, sinh viên của nhà trường học tập, sinh hoạt tập thể tại trường trong ngày chủ nhật 21/9/2008 để quản lý học sinh, sinh viên. Chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn TNCS Hồi Chí Minh, Hội Sinh viên để triển khai hoạt động này.
2. Chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trên địa bàn để phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ gây mất an ninh, trật tự.
3. Tổ chức tốt việc trực ban lãnh đạo, bố trí cán bộ để sẵn sàng giải quyết các sự việc phát sinh”
Đề nghị các nhà trường tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung trên.

Trong trường hợp có vấn đề phức tạp xảy ra cần có báo cáo ngay về Bộ theo số điện thoại: 04.8694.916 hoặc 0913.319904. Email: nnhuy@moet.gov.vn (hết trích).

 

Điều đáng nói tiếp theo của công điện trên là phần chữ viết tay ở dưới cùng: “chi 10.000 đ/1h/s tập trung ngày CN. P.TCKH lên danh sách đáp ứng y/c công điện khẩn”. Thế nhưng sự thật là: chưa một sinh viên nào tập trung ngày 21/9/2008 nhận được số tiền mười nghìn đồng ấy tính đến thời điểm hôm nay 21/10/2008. Cứ thử ước tính, tổng số học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp khu vực Hà Nội có lẽ cũng lên đến hàng trăm nghìn người, số tiền sẽ là không nhỏ. Chưa một sinh viên nào nhận được số tiền ấy, vậy tiền đó đi đâu nếu như nó không rơi vào túi các quan chức có thẻ đảng viên đảng CSVN? Chẳng lẽ 145 “đồng chí” trong Ban Chấp Hành TW Đoàn Khóa IX lại bỏ mặc trách nhiệm của mình? Các “đồng chí” Võ Văn Thưởng, Lâm Phương Thanh, Nguyễn Hoàng Hiệp đâu cả rồi??? Các “đồng chí” Lê Hoàng Anh, Mai Bích Ngọc, Phạm Phương Chi, Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Long Hải, Ngọ Duy Hiểu.v.v.. cũng chắc chắn không thể không biết đến công điện khẩn số 423/ BGDĐT-CTHSSV này. Tiếc thay, các “đồng chí” đều là đảng viên đảng CSVN và đều nằm trong danh sách thế hệ tiếp theo của các lãnh đạo đảng CSVN đương thời. Vì vậy các “đồng chí” không muốn, hoặc không thể lên tiếng vì có liên quan chút ít thì cũng là điều dễ hiểu.

Chẳng cần thông minh lắm cũng nhận ra được bức tranh toàn cảnh Việt Nam hiện nay, thế nhưng đảng CSVN vẫn tự hào và vỗ về dân chúng rằng: đất nước chúng ta ổn định chính trị. Kỳ thực, sự ổn định như hiện nay là tai họa đối với nhân dân mà kẻ gây tai họa chính là các lãnh đạo đảng CSVN. Nói cách khác, chúng ta đang sống trong một ngôi nhà được xây bằng những phế liệu cũ kỹ, không có tiện nghi phù hợp với nhu cầu cuộc sống hiện tại; nhưng vì ông chủ lười biếng, ngu dốt, ham chơi nên không chịu tháo dỡ, sửa chữa, nâng cấp, khiến những thành viên trong gia đình đều phải sống vất vả trong sự thiếu thốn, dột nát, bẩn thỉu, thối tha…; tất nhiên, câu cửa miệng của ông chủ gia đình vẫn là: chúng ta tự hào được sống trong ngôi nhà ổn định, không như nhà hàng xóm, cứ xây lên một thời gian không ưng ý là lại tháo dỡ thì làm sao mà phát triển lên được…

Hơn lúc nào hết, đảng CSVN lúc này cần những đối tác để chia sẻ gánh nặng trách nhiệm với nhân dân, với đất nước; đồng thời đảng CSVN cần những đối tác để cùng thi thố tài năng, cùng giám sát lẫn nhau và như vậy tham nhũng có cơ hội đẩy lùi cũng không có gì là bất ngờ. Tuy nhiên, lãnh đạo đảng CSVN vẫn cố tình ngụy biện cho sự tham quyền cố vị bằng chiêu bài “ổn định chính trị”. Thực tế cho thấy, từ khi đảng CSVN độc quyền lãnh đạo đất nước cho đến nay chưa hề có cuộc đảo lộn chính trị nào vậy tại sao chúng ta vẫn là nước nghèo đói, không phát triển??? Nói tới đây một số người bảo thủ lại cho rằng : mấy chục năm trước nhân dân đều sống trong nhà tranh vách đất, nay nhà nào cũng được xây cất kiên cố, có ti vi, có xe cộ.v.v… thì tại sao lại bảo là đất nước không phát triển? Để trả lời câu hỏi này chẳng khó khăn gì, mấy năm trước thôi, đứa trẻ học lớp 1 (nghe, nói, đọc, viết đều chưa thành thạo); nhưng 4 năm sau đứa trẻ ấy lại lên đến lớp 5 (có thể làm bài toán lớp 4 không khó khăn gì) nhưng so với các bạn trong lớp thì nó vẫn là đứa học kém nhất. Đứa trẻ ấy là hình ảnh thu nhỏ của Việt Nam , còn những đứa trẻ cùng lớp là hình ảnh thu nhỏ của các quốc gia khác trên trái đất này. Mấy chục năm nay chưa hề có cuộc đảo lộn chính trị nào vậy tại sao con người Việt Nam lại không có những quyền lợi như những con người ở các quốc gia khác???

Thật buồn cho các anh chị em sinh viên và các đoàn viên TNCSHCM! Các bạn đã bị lợi dụng một cách triệt để và bị lừa gạt một cách trắng trợn. Thay vì ngày 21/9/2008 các bạn có thể có cơ hội để biết những thông tin nóng ở Hà nội, các bạn cũng có thể trở thành một người yêu nước thực sự, một người biết vì công bằng, dân chủ, văn minh và sự tiến bộ của đất nước thì các bạn lại phải đến trường nghe giảng giải thế nào là công dân mẫu mực, thế nào là yêu nước một cách sáo rỗng. Đã đến lúc các bạn nên nhìn nhận lại sự khác biệt to lớn giữa yêu nước và yêu thể chế chính trị của đất nước lúc này (độc tài đảng trị).

Yêu nước trước hết phải là yêu thương đồng bào. Biểu hiện cho tình yêu thương đồng bào sẽ không có gì đúng và cần thiết hơn là đấu tranh cho sự công bằng, dân chủ và nhân quyền. Muốn đồng bào (cả các bạn) được sống trong một đất nước công bằng, dân chủ, tiến bộ và đảm bảo nhân quyền hơn thì không có con đường nào khác là xóa bỏ chế độ độc tài ở nước ta. Cần phải xóa bỏ sự thống trị độc tài của đảng CSVN. Tôi không hề kích động các bạn xóa bỏ đảng CSVN, bởi vì đảng CSVN có quyền được tồn tại mặc dù đảng này chẳng những tự ý bán đất bán biển cho Trung Quốc mà còn reo rắc biết bao đau thương cho dân tộc Việt Nam suốt mấy chục năm cầm quyền. Hơn nữa, nạn tham nhũng là hệ quả của sự tha hóa quyền lực và đảng CSVN ngày càng chứng tỏ không thể giải quyết được vấn đề này. Vận mệnh của đất nước, tương lai tươi đẹp hơn của dân tộc đang nằm trong tay của những trí thức trẻ hôm nay. Ngày nào các bạn thực sự cùng nhau đứng lên thì ngày ấy sẽ là thời điểm chấm hết chế độ độc tài.

Tóm lại, hàng nghìn năm nay người Việt ta vẫn coi trọng những con số lẻ như: 1,3,5,7,9 bởi nhiều lí do khác nhau, nhưng có một lí do xuyên suốt mà các số chẵn không được sự ưu ái đến vậy là vì các số chẵn tượng trưng cho sự tĩnh, trong khi các số lẻ lại tượng trưng cho sự động, động sẽ sinh ra biến đổi và có biến đổi mới có phát triển. Đảng CSVN chỉ mong cầu sự ổn định chính trị, và sự thật đất nước chúng ta đã ổn định chính trị nhưng song song với nó là sự nghèo nàn tụt hậu và bất công mấy chục năm nay. Đã đến lúc cần phải có biến động lớn, cần phải xây dựng lại một ngôi nhà mới cho mình mà không được phép xây trên cái nền móng cũ. Cái nền móng cũ quá yếu đuối, không thể đáp ứng được ngôi nhà mới, cao, to, và đầy tiện nghi nữa.

Hiện tượng “Bát Đế Vân Du” xuất hiện thường xuyên mấy năm gần đây ở Đền Đô là điềm báo về tuổi thọ 8 thập kỷ của đảng CSVN sắp hết. Hiện tượng rắn trắng quấn lên ngai các Hoàng Đế ở đền Trần (Nam Định) 3 ngày (mồng 7,8,9 Tết Mậu Tý) đầu năm nay là điềm báo thời điểm đất nước sang trang mới và sự trừng phạt dành cho những kẻ bán nước, hại dân đang đến gần. Hiện tượng sét đánh sập phần cổ lâu trên cửa An Hòa phía Bắc kinh thành Huế làm bộ rồng phượng tan tành vào 16 giờ ngày 4-6 năm nay (đúng dịp đảng CSVN lần đầu tiên cho tổ chức lễ tế Đàn Nam Giao) cũng là một điềm báo về sự không hài lòng của Đất- Trời dành cho đảng CSVN.

Tin đồn về Sấm Ký không biết tự bao giờ nhưng mới được phát hiện gần đây ở Thăng Long Tứ Trấn (4 ngôi đền linh thiêng trấn 4 phương thành Thăng Long xưa) và đền Đồng Cổ (nơi các triều đại phong kiến thường tổ chức hội thề Trung- Nghĩa tại Thăng Long) bằng chữ Nôm, cũng báo cho chúng ta biết được thời điểm chế độ độc tài sẽ kết thúc vào năm Thăng Long tròn 1000 tuổi. Vậy còn chờ đợi gì nữa, hỡi các anh chị em sinh viên! Thánh thần cũng đã phải nổi giận trước sự nhu nhược, yếu kém nhưng lại tham lam của đảng CSVN. Đã đến lúc mỗi một anh chị em sinh viên cho dù là đoàn viên ĐTNCSHCM, hay là đảng viên ĐCSVN đi chăng nữa, cần phải là những lá cờ đầu, là ngọn đuốc rực lửa thắp sáng trang sử mới của dân tộc. Tương lai đất nước đang nằm trong tay thế hệ trẻ hôm nay.

Thời điểm 1000 năm Thăng Long là thời điểm dân tộc Việt Nam từ bỏ chế độ độc tài bước sang trang sử mới - trang sử của Tự Do, Công Bằng, Dân Chủ và Cường Thịnh mà công đầu thuộc về các sinh viên Hà Nội. Sinh viên Hà Nội có thể lan tỏa và truyền bầu nhiệt huyết cho các địa phương, các thành phần xã hội cũng như các sinh viên của khắp các tỉnh thành trong cả nước. Đây là thời cơ mà các lãnh đạo đảng CSVN không thể có lý do gì ngăn chặn anh chị em xuống đường, cùng với những dòng người như nước cuốn từ mọi miền tổ quốc đổ về thủ đô. Với sự xuất hiện của nhiều chính khách đến từ nhiều quốc gia khác nhau, cũng như sự quan tâm đặc biệt của các hãng truyền thông uy tín trên thế giới trong dịp này, đảng CSVN sẽ không thể áp dụng những hình thức đàn áp mạnh tay với đông đảo anh chị em sinh viên và quần chúng nhân dân giữa Hà Nội.

Đây là cơ hội nghìn năm có một, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân và điềm báo của Thánh Thần cùng Trời Đất. Vẫn còn hơn 700 ngày nữa để chúng ta chuẩn bị cho một cuộc xuống đường lớn nhất trong lịch sử Việt Nam này. Hãy nhanh nhanh loan báo và xây dựng kế hoạch để cùng nhau đi vào lịch sử.


(Tiếp theo sẽ là bài “Kế Hoạch Xuống Đường Lịch Sử” ).

Việt Nam, ngày 18 tháng 10 năm 2008    

Category: Tiếng nói dân chủ | Views: 543 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0