Thứ Bảy, 2021-10-23, 10:32 AM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2008 » Tháng Mười » 20 » Em không thể hoàn lương...
12:38 PM
Em không thể hoàn lương...

Lần đi công tác Quảng Ninh, tôi gặp lại em - một gái điếm chuyên nghiệp. Tôi đắng cay khi nghĩ đến ngày xưa, tôi dấn thân vào “động quỷ”, đóng vai chị gái tìm cách cứu và đưa em về quê, đối tượng ép em bán dâm bị bắt sau đấy không lâu...

"Nhiều lúc em muốn bỏ cái nghề nhục nhã này..."

Giờ em kể: “Bị bố đánh đập, không chịu được em lại ra đi. Giờ em là gái bán dâm chuyên nghiệp!”.

Sự mỉa mai của số phận
Tôi gọi em là Linh, đó cũng là tên của em khi còn ở “động quỷ” giữa lòng hồ Đại Lải. Em kể với tôi, em biết rành rẽ nơi đây có những nhà nghỉ nào “nuôi gái”, nhà nghỉ nào toàn “gái xịn”, nhà nghỉ nào chỉ chuyên kinh doanh “gái gọi”. Trước khi tôi cứu em ra, đã có lúc em bị tú bà đánh đập, ép bán dâm từ 10 đến 15 lượt khách một ngày.

Đấy là những chuyện vắn tắt của những ngày đã cách đây ngót 2 năm.

Giờ em gặp lại tôi với phong cách khác, sành điệu, hở hang trong cách ăn mặc, lẳng lơ, nũng nịu trong cách nói chuyện với đàn ông... Em không còn cái vẻ ngây thơ, biết xấu hổ của cái thời 15 - 16 tuổi. Nhìn kỹ em, tôi thấy buồn! Trước các bạn tôi, em “gạ gẫm” họ chẳng chút ngại ngần, em trơ trẽn quá làm tôi vừa xấu hổ với bạn, vừa thấy xót xa cho thân phận đàn bà...

Nhưng xét cho cùng, em là một gái điếm chân thật. Em không giấu giếm thân phận của mình, em không nói dối tôi dù chỉ một câu, dù em hoàn toàn có thể làm được điều đó.

Lúc chỉ có hai chị em ngồi với nhau ngoài bãi biển, trầm ngâm nhìn em, tôi hỏi: “Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Sao em không giữ đúng lời hứa với chị? Hồi đó em đã về nhà cơ mà...”.

Linh khóc rất thảm, em nói: “Dù trước mặt chị, bố em đã tỏ thái độ rất cảm ơn chị vì đã đưa được em về nhà. Nhưng cuộc sống đâu giản đơn như thế? Chỉ tại công an họ về tận địa phương điều tra xác minh thân phận của em. Chẳng biết họ làm thế nào mà mọi chuyện bung ra khắp làng. Ai cũng biết em đi làm gái điếm chứ không phải đi học nghề làm đầu.

Thế nên bố em bị người làng khinh rẻ, thử hỏi bố làm sao chịu đựng được điều ấy? Bố em là người rất hà khắc, em liên tục bị đánh mỗi khi ai đó khinh rẻ bố chỉ vì có đứa con hư như em.

Ban đầu em chịu đựng được, nói thật là em đã từng đi mua hồ sơ, nộp vào trường bổ túc văn hóa của huyện để theo học hết cấp III, rồi tính đi học một nghề nghiêm chỉnh... Nhưng bố chính là người “đẩy” em phải bỏ xứ mà đi. Những trận đòn tàn bạo, những lời nhiếc móc cay nghiệt của người thân trong gia đình, một lần nữa đẩy em ra xa hơn cái thế giới của những người lương thiện và tử tế...”.

“Những cạm bẫy người”
Kể về người đàn ông từng nói lời “yêu thương” với em hồi em còn là gái bán dâm trong nhà nghỉ HM ở hồ Đại Lải, Linh lập tức chuyển sang chất giọng đầy chua chát. Em chửi thề, đó là thằng khốn nạn, lừa đảo, là loại mắt trắng môi thâm... Dừng lại giây lát, Linh kể tiếp: “Trong những người khách đến nhà nghỉ HM mua dâm, chỉ có lão ấy là quan tâm em một cách đặc biệt. Nhiều lần lão rủ em trốn khỏi đó, nhưng em không làm cách nào thoát khỏi sự kiểm soát của bọn bảo kê, cho đến khi gặp chị”.

Linh đang kể về một người đàn ông tên Hùng, chính ông ta là người đã giúp chúng tôi rất tích cực, trong việc giải cứu em khỏi “động quỷ”.

Cũng trong lần tiếp xúc với tôi, Hùng nói: “Tôi sẵn sàng đợi Linh đến tuổi thành niên, tôi sẽ cưới em làm vợ”. Tôi cũng có vài lần liên lạc với Hùng qua điện thoại, qua đó anh ta vẫn tỏ ra rất quyết tâm xây dựng hạnh phúc với Linh. Hùng kể với tôi về việc đã ly hôn với một người phụ nữ ham mê cờ bạc, việc có 2 đứa con lớn tuổi hơn Linh. Trong những lần chán chường hoàn cảnh li tán, Hùng đã tìm đến nhà nghỉ HM để “giải khuây”... và anh ta nói yêu Linh ngay từ lần gặp đầu tiên.

Linh kể tiếp: “Khi em về quê, anh Hùng vẫn thường xuyên lên thăm gia đình, anh ấy mua quà cáp cho bố mẹ em rất chu đáo. Ban đầu bố em phản đối quyết liệt, lâu dần thì cụ cũng hơi thuận lòng...

Một hôm, Hùng lên xin bố được đón em về quê anh ấy chơi. Đang đi đến Vĩnh Phúc, Hùng nhận được một cú điện thoại, anh ta quay xe phi thẳng một mạch lên khu du lịch Tam Đảo (Vĩnh Phúc) để gặp một người đàn ông lạ.

Khi gặp anh ta, Hùng giới thiệu: “Đây là bạn anh, đang làm ăn buôn bán ở Nga mới về thăm quê...”. Chúng em ăn cơm tối cùng nhau xong ngồi uống cà phê. Hùng đột nhiên nói với em là phải xuống thị xã giải quyết công việc mất khoảng 30 phút. Hắn ta bảo em ngồi đây nói chuyện với người đàn ông lạ đó, lát hắn quay lại”.

Kể đến đây, Linh khóc tức tưởi rồi nói tiếp: “Càng đợi càng mất hút, Tam Đảo mùa đông lạnh cóng, người đàn ông cầm tay em đưa vào nhà nghỉ gần đó. Anh ta nói: “Giờ em là của anh”. Em chống cự, anh ta gằn giọng: “Hùng bảo với anh, em là gái điếm cơ mà, làm sao phải chống”?

Em ở Tam Đảo làm “gái” cho người đó 3 ngày, khi anh ta nói phải đi sang Nga tiếp... thì Hùng lên đón em và anh ta về. Câu đầu tiên hắn nói khi trông thấy em sau 3 ngày là: “Thấy thoải mái không hả con đĩ”? Em quá đau khổ, nhục nhã!

Ra đến thị xã, người đàn ông đó đưa tiền cho em, thoạt đầu em định không cầm, nhưng sau nghĩ lại thấy bọn này thật khốn nạn, em cầm tiền rồi bắt xe về quê. Số tiền đủ em ăn tiêu thoải mái cả tháng trời, nhưng nó cũng là nguyên nhân chính khiến em muốn quay lại làm “nghề gái điếm”.

Một lần nữa, em lại bị bố đánh, em bỏ nhà đi luôn. Lúc đầu, em sang nhà người dì họ để tạm lánh. Đứa em con dì cũng ở độ tuổi như em, nhưng nó có hoàn cảnh hết sức đặc biệt: bố mất sớm, mẹ thì lúc tỉnh lúc điên, nhà nó nghèo kinh khủng...”.

Linh rủ em họ bỏ làng ra đi. Nơi em đến ở gần chỗ em từng bị ép làm gái điếm. Tôi hỏi Linh: “Em không sợ bị bọn bảo kê nhà nghỉ HM bắt được sao?” Linh bảo: “Bây giờ em không sợ gì hết, em làm gái có lương lậu đàng hoàng. Nhiều lúc em muốn bỏ cái nghề nhục nhã này, nhưng rủ đứa em bỏ đi cùng thì nó không nghe nên đành cứ tặc lưỡi... Thời gian trôi qua nhanh thật, bây giờ em đã gần 18 tuổi rồi đấy chị ạ”!

Câu chuyện giữa tôi và em đến đây thì bị ngắt quãng, Linh có điện thoại. Em chia tay tôi ở Bãi Cháy để sang Hòn Gai với “khách hàng” của mình.

Trước khi đi, Linh nhìn tôi nước mắt giàn giụa, em nói: “Đến bây giờ, chị là người duy nhất em nói thật, em xin lỗi vì đã không làm lại cuộc đời một cách tử tế như chị từng khuyên em ngày xưa...

Tôi bảo: “Vẫn chưa muộn nếu em muốn làm lại cuộc đời thật sự, em gái ạ!” Quay mặt đi, em chùng giọng: “Xin lỗi, em không thể hoàn lương!”.

Category: Việt Nam ngày nay | Views: 515 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0