>> Giáo dục VN: Loay hoay phát minh lại... cái bánh xe >> Giáo dục VN và niềm hạnh phúc thiếu hạnh phúc mãn tính
Người dạy, người học, người quản lý đều rơi vào... hưởng thụ
Mở bất kỳ
tờ báo nào ở Việt Nam đều có chuyên mục giáo dục, các bài viết về GD
màu hồng thì ít, màu xám thì nhiều. Không ít lần, các phản ứng của công
luận và dư luận về giáo dục làm bỏng rát các trang báo.
Xã hội
bức xúc về tình trạng giáo dục chủ yếu do chất lượng GD kém và xuất
hiện nhiều chuyện tiêu cực trong môi trường học đường. Nguyên nhân của
thực trạng này đã được các học giả, các chuyên gia, cộng đồng mổ xẻ, có
thể tổng hợp lại một thông điệp chung là:
Triết lí giáo dục
loạng choạng, không rõ hướng; Bệnh thành tích mãn tính; Thương mại hóa
môi trường giáo dục; Thu nhập cho CB và giáo viên ngành giáo dục không
đủ sống; Phương pháp giáo dục lạc hậu; Quá tải kiến thức; Cơ sở vật
chất nghèo nàn, lạc hậu; Bệnh sính bằng cấp; Giáo dục bị chi phối bởi
môi trường XH.
|
Người quản lí, người giảng dạy và người học đều đang ở trong tâm thế bất an |
"Người
quản lí, người giảng dạy và người học, tâm thế bất an, ngưỡng thiên, ảo
tưởng, hưởng thụ dẫn đến thui chột đam mê, khát vọng, hoài bão và kết
cục là buông xuôi, phó mặc và vô cảm". | Gần
đây, không thể “mũ ni che tai” mãi trước sự phản ứng gay gắt của dư
luận xã hội, ngành giáo dục liên tục triển khai các biện pháp vãn hồi
mà chủ đạo của các biện pháp này là phát động các phong trào bằng những
khẩu hiệu được dùng dưới dạng câu mệnh lệnh với rất nhiều từ “không”.
Kết cục
của những phong trào này có cái đã đáp lại cũng bằng từ “không” nghĩa
là không thay đổi gì, có những cái thì báo hiệu sự đáp lại sẽ vẫn bằng
từ “không”.
Vậy căn nguyên hay nguyên nhân của những nguyên nhân nêu trên là gì?
Kinh tế
thị trường với việc ưu tiên phát triển kinh tế, sự tăng trưởng nóng của
nền kinh tế kéo theo đó là sự phân hóa giàu nghèo, sự bất bình đẳng
trong thu nhập của các ngành, các cơ quan và mỗi cá nhân, gia đình, đâu
đó có bất công, đồng tiền ngự trị các giá trị xã hội, tính gương mẫu
trong đạo đức, lối sống bị sói mòn, sự liêm chính bị lu mờ đã làm chao
đảo tâm thế của các chủ thể tham gia giáo dục.
Người
quản lí, người giảng dạy và người học đều đang ở trong tâm thế bất an,
ngưỡng thiên, ảo tưởng, hưởng thụ dẫn đến thui chột đam mê, khát vọng,
hoài bão và kết cục là buông xuôi, phó mặc và vô cảm.
Đó, theo tôi mới thực sự là nguyên nhân chủ đạo của căn bệnh giáo dục trầm kha như hiện nay.
Thay đổi nhận thức và thay đổi đầu tư cho giáo dục
Theo tôi
thuốc chữa thì không khó, nhưng uống thuốc thì khó lắm, thuốc đắng mới
dã tật và trong căn bệnh này có lẽ luận thuyết chẩn trị của Đông y xem
ra là hữu hiệu hơn cả, tức là phải nhìn nhân ngành giáo dục chỉ là cơ
quan biểu hiện ra triệu chứng của cả một cơ thể xã hội bệnh lí, chữa
bệnh không phải chữa ở cơ quan biểu hiện triệu chứng.
Vì lẽ đó để chữa trị căn bệnh này trước tiên cần nâng cao năng lực và tâm thế của xã hộị đối với giáo dục.
|
"Các nhà quản lí giáo dục hãy thật sự nhất quán và quyết liệt để xóa nhòa ranh giới giữa lời nói và hành động" |
Để góp
phần nhận thức, thái độ và hành vi với giáo dục, trước tiên các nhà
lãnh đạo hãy thật sự nhất quán và quyết liệt để xóa nhòa ranh giới giữa
lời nói và hành động, giữa chủ trương chính sách và thực hiện để toàn
dân hiểu và thấy rằng “giáo dục là quốc sách”, vì lợi ích 10 năm trồng
cây, vì lợi ích trăm năm trồng người.
"Để
góp phần nhận thức, thái độ và hành vi với giáo dục, trước tiên các nhà
lãnh đạo hãy thật sự nhất quán và quyết liệt để xóa nhòa ranh giới giữa
lời nói và hành động". | Thứ
2 là các cấp, các vị trí quản lí giáo dục toàn tâm, toàn trí xây dựng
chính sách và tổ chức quản li giáo dục một cách công tâm, liêm chính,
đức độ và nêu gương sáng về nhân cách, lối sống.
Tiếp theo
là đội ngũ giảng dạy phải kiềm chế các nhu cầu vật chất quá độ, nêu tấm
gương về sự mẫu mực, nghiêm cẩn cả trong tác phong sinh hoạt và những
giá trị tinh thần.
Người lớn
hãy làm gương cho trẻ em và thế hệ sau mình về các giá trị trung thực
của cuộc sống, giá trị của lao động chân chính. Và nhà trường phải tổ
chức để các em học sinh cảm nhận được sự bình đẳng và đánh giá trung
thực kết quả học tập.
Mặt khác,
hiện nay đầu tư cho giáo dục không phải quá thiếu cả ở góc độ nhà nước
và XH, chỉ có điều nó không được phục vụ trực tiếp để lấp các lỗ hổng
của giáo dục.
Do đó, cần thay đổi cách đầu tư cho giáo dục:
Tăng ngân sách chi cho giáo dục và quản ly thật chặt chẽ để đầu tư nâng
cao cơ cở vật chất và trang thiết bị giáo dục; tăng lương xứng đáng cho
CBNV và GV ngành giáo dục.
Đảng, Nhà nước và toàn xã hội hãy
“thắt lưng, buộc bụng” tiết kiệm, chống lãng phí để ủng hộ và bổ sung
nguồn lực cho giáo dục; Tăng cường XHH giáo dục không chỉ dừng ở chính
sách hay khẩu hiệu mà cần triển khai cụ thể bằng việc tạo điều kiện
thật sự thuận lợi về thủ tục, về đất đai và vốn vay để mọi thành phần
kinh tế và cá nhân tham gia đầu tư mở các cơ sở GD – ĐT
|