Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2008.
Trọng kính gởi
Ngài Ngô Quang Kiệt
Tháng tới, tôi đã
bước sang tuổi 60, cái tuổi mà lẽ ra đã bắt
đầu nghỉ ngơi để dưỡng sức tuổi
già, gởi lại gánh nặng non sông cho những thế hệ
tiếp theo. Nhưng chắc Ngài hiểu, với người
Cộng sản chúng tôi, khi đảng cần, dù dân không tín
nhiệm thì tôi vẫn còn làm.
Những người
cộng sản chúng tôi được học “giành chính quyền
là khó, giữ chính quyền còn khó hơn”, ngày nay chúng tôi thực
dụng hơn đã định nghĩa lại “giành
được ghế đã khó, giữ ghế của mình
còn khó hơn”. Bởi thế, tôi vẫn phải tiếp tục
phục vụ nhân dân, làm công bộc cho dân, thằng dân nào
không nghe tôi cho nó đi tù. “(nói theo cách của lão thành CM: tao vẫn
làm công bộc cho dân, dân không nghe tao đánh bỏ mẹ).
Ngày sinh nhật sắp
tới, tôi biết sẽ nhận được nhiều
lời chúc mừng ‘thống thiết’ của đồng
nghiệp, đồng chí và đồng bào và biết đâu
lại cả của Ngài như việc bà con theo đạo
công giáo vẫn cầu nguyện cho tôi hàng ngày được
sáng suốt. Việc đó làm tôi băn khoăn và suy
nghĩ.
Chắc cũng tại
tôi đã già nên nhiều khi có những ý nghĩ lẩm cẩm
không như những ngày còn sức trẻ ngày xưa. Tôi gửi
tới Ngài vài dòng tâm sự của một người mang
danh là thủ lĩnh để cùng được chia sẻ
sau đây.
Tôi vừa có một
chuyến công du nước ngoài - một nước
phương tây xa lạ, đã có thời được
người cộng sản chúng tôi coi là kẻ thù (cách xác
định là: bạn của kẻ thù là kẻ thù của
ta). Chuyến đi của tôi diễn ra sau buổi gặp
gỡ với Hội Đồng Giám mục Việt Nam.
Trong buổi gọi là gặp gỡ đó, tôi đã lên án mạnh
mẽ Ngài, với những ngôn từ nặng nề và miệt
thị, thậm chí bây giờ nghĩ lại, tôi thấy đúng
là mình đã vu cáo.
Tôi biết rõ câu nói của
Ngài, tôi biết ý nghĩ của Ngài và những mong muốn
tốt đẹp của Ngài cho đất nước. Nhưng
biết làm sao được, bản chất của nền
chính trị nước ta có đặc thù là như thế.
Mong Ngài hiểu cho tôi. Nếu không dựa trên dối trá và
áp đặt, nếu không dùng súng thì làm sao tồn tại
được một chế độ chính trị này. Nếu
báo chí VN không đi đúng lề đường bên phải
thì chế độ này không thể tồn tại đến
nay.
Tôi buộc phải
nói với Ngài những điều như thế, vì tôi
đã trót nói là tôi ghét sự dối trá, khoái sự chân thành
mà một tên độc giả trời đánh nào đó
đã hỏi vớ vẩn buộc tôi trót nói ra trước
nhân dân cả nước và cả thế giới biết.
Những lời Ngài
đã nói tại UBND TP Hà Nội, được đám tay
chân cắt gọt theo đúng ý đảng, đã đẩy
Ngài vào một giai đoạn gọi là “cuộc khổ nạn
của Ngô Quang Kiệt” tại Việt Nam thời gian qua.
Tôi cứ ngỡ rằng đó là chiến thắng, một
chiến thắng vang dội của cuộc cách mạng
tư tưởng và văn hóa, cuộc cách mạng truyền
thông và nhà tù là động lực.
Đã có lúc tôi nghĩ
cần phải căm thù câu nói của Ngài mang nhãn hiệu
Made in Truyền thông Việt Nam
là “thấy nhục nhã khi cầm hộ chiếu Việt
Nam”. Tôi thì tôi thấy tự hào lắm khi cầm tấm hộ
chiếu đó.
Tôi cũng nghĩ chắc
chắn là sau khi cho báo chí đập chết không
thương tiếc uy tín của Ngài bằng những lời
lẽ chợ búa, ma cô, thì đám dân kia biết điều
mà tung hô đón tiếp tôi khi tôi đến thăm đất
nước đó một cách trọng thị. Nào ngờ.
Qua cuộc viếng
thăm đất nước xa xôi kia. Ở đó, có
đám người mà chúng tôi đã tốn bao công sức vỗ
về, vuốt ve, gọi họ là khúc ruột ngàn dặm,
là con Lạc cháu Hồng… lại đã đón tôi bằng những
cách thức không mấy dễ chịu.
Ai lại đón Thủ
tướng đất nước mình bằng một rừng
cờ và khẩu hiệu chống đối, buộc tôi phải
đi chui cửa sau vào nơi hội đàm, làm cái mặt
tôi bị cháy sạm khi tiếp xúc với quan chức và thần
dân nước chủ nhà vì xấu hổ. Có đời thuở
nào cái đất nước tư bản chết tiệt
lại không biết dùng chó nghiệp vụ và cảnh sát
để dẹp đám dân bất trị kia, làm tôi bối
rối vô cùng không còn chỗ nào để chui xuống. Chúng
không biết rằng chúng đã phạm vào điều luật
lợi dụng quyền tự do dân chủ, tập trung
đông người (quá 5 người) mà không xin phép theo các
điều luật của Việt Nam. Chúng cũng đã
không kịp thời có chỉ thị định hướng
cho báo chí, đã cho đăng những tin tức, hình ảnh
kêu gọi biểu tình chống tôi.
Đã thế, chúng lại
còn hô vang các khẩu hiệu bằng thứ tiếng xa lạ
mà tôi không hiểu, nhưng nhìn giọng điệu của
chúng, tôi biết là chúng căm thù tôi. Chúng còn ngang nhiên giơ
cao những tấm hình của linh mục Nguyễn Văn
Lý bị bịt miệng khi ra tòa án Nhân dân của chúng ta. Chỉ
có việc bịt miệng nạn nhân khi xử án, thế
mà chúng làm như chuyện lạ lùng lắm.
Đúng là chúng không chịu
về VN để tìm hiểu mà biết rằng chuyện
đó là chuyện thường tình ở đất nước
chúng ta, đó là thể hiện sự công minh của pháp luật
trong một phiên tòa công khai về tội tuyên truyền chống
nhà nước, chống đảng – tức là chống lại
Tổ quốc thân yêu của chúng ta.
Chúng kêu là đất
nước chúng ta không có nhân quyền, tự do, dân chủ…
và nhiều điều không có nữa. Láo khoét hết, chúng
không hiểu một điều hiển nhiên rằng “dân chủ
chúng ta gấp triệu lần dân chủ tư sản” ở
các nước đó. Đất nước chúng ta có đầy
đủ cả độc lâp – tự do – hạnh phúc
cơ mà. Tôi đang lo người dân chúng ta quá thừa dân
chủ, nên không biết sử dụng cho hết lại còn
lãng phí. Vì vậy sắp tới đây, tôi sẽ cho đàn
em lập tiếp nhiều chuyên án lợi “dụng quyền
tự do dân chủ” hơn nữa để xử lý bọn
không biết dùng quyền tự do dân chủ của mình mà
ca ngợi công đức của đảng và nhà nước.
Tôi lên án Ngài thấy
nhục nhã khi cầm hộ chiếu VN, tôi đâu có bao giờ
biết nó nhục nhã thế nào. Đi đến đâu
trong đất nước này, nhân dân đều cảm thấy
hân hoan đón tôi, nhất là các tỉnh ủy và ủy ban
nhân dân các tỉnh. Còn dân tôi biểu tình chống tôi, chỉ
là khi tôi đại diện cho đảng và nhà nước
VN chứ đâu có phải khi tôi cầm hộ chiếu. Khi
tôi ở nhà riêng hoàn toàn không cầm hộ chiếu mà chúng vẫn
còn biểu tình trước nhà kêu khóc mất đất mất
nhà. Huống chi khi tôi ra nước ngoài.
Nhưng tôi chỉ bực
cái đám dân Việt Nam ở nước ngoài cứ bày
đặt biểu tình chống đối khi tôi đến
thăm. Chúng nó có phải là những người đã bị
lấy đất bán cho các dự án đâu mà chúng nó biểu
tình? Thật là không biết cách học tập tư cách của
những người cộng sản chúng tôi là chỉ lo cho
gia sản nhà mình, kệ cha đất nước, kệ mẹ
dân tộc, đó đâu có phải việc riêng ai đâu.
Tôi cũng sẽ
đề nghị Quốc Hội đợt này phải ra
Nghị quyết mới, buộc tất cả Việt Kiểu
phải học tập và thấm nhuần đạo đức
Hồ Chí Minh như các cán bộ đảng viên đã
được học. Việc ra Nghị quyết này cần
phải được làm theo cách đã làm khi thông qua Nghị
quyết 23 không công nhận đòi lại đất đai
trước đây, hoặc theo cách Quốc Hội thông qua
mở rộng Hà Nội gần đây cho thống nhất
và dân chủ.
Ngài Ngô Quang Kiệt
kính mến
Tôi mới về
nước, không biết mấy tay đàn em ở trong
nước nó làm ăn thế nào, nhưng hôm trước
đọc bản tin trên TTXVN, chúng nó bảo Ngài không còn
đủ uy tín, tín nhiệm để ở lại Hà Nội,
tôi cũng hơi cáu. Thật là chúng nó đã vô liêm đến
hàng thượng thừa. Đúng là tôi đã nuôi một
lũ ngu đần, ai lại nói lãnh đạo mình như
thế? - Chúng thừa biết rằng nói thế là nhạy
cảm, vì người dân VN chúng ta vốn hay liên tưởng
lại hiểu theo ý ngược lại thì thật là chúng
giết tôi - Ai mà chẳng biết cách so sánh đơn giản
nhất uy tín của Ngài với uy tín các cán bộ của
đảng. Chính vì vậy, tôi đã bắt chúng phải kiểm
điểm.
Đề nghị
Ngài cũng đừng phiền lòng với những điều
này. Hàng ngũ cán bộ lãnh đạo Hà Nội qua các thời
ai mà chẳng biết. Khóa trước, dân gian đã có câu
tóm tắt: “Giàu như Phú, lú như Trọng, lật lọng
như Nghiên, phá tiền như Triệu”. Thì bây giờ
người dân đã có câu: “Ngu như Thảo, xảo
như Nghị, mụ mị như Hằng, nhập nhằng
như Khanh, ma lanh như Tưởng”.
Vụ đất
đai ở 42 Nhà Chung và ở xứ đạo Thái Hà, dân
Công giáo đã quá đáng, làm mất mặt nhà nước
khi ôn hòa cầu nguyện và đã vạch mặt không
thương tiếc hệ thống nhà nước do tôi
lãnh đạo là tham nhũng và bất công. Điều
đó thì ai mà chẳng biết, cần gì phải nói ra.
Tội của các Ngài
là đã chạm đến hai điều cấm kỵ của
những người cộng sản chúng tôi là ôn hòa và sự
thật. Chính điều đó buộc chúng tôi phải ra
tay. Sự thật của các Ngài, đã vô tình tiết lộ
bí mật nhà nước, bản chất của nhà nước
ta được che đậy bấy lâu nay đó là dối
trá. Sự ôn hòa của các Ngài đã không cho chúng tôi cơ hội
sử dụng bạo lực thỏa thích, là sự tước
đoạt sở trường của chúng tôi.
Lẽ ra, với
đường lối ôn hòa, họ phải về nhà chờ
đợi chính quyền giải quyết, mới đợi
chính quyền mười mấy năm mà đã sốt ruột
là không thể chấp nhận được. Về cấp
dưới của tôi, việc chúng nó bán chác đất
đai, cũng chỉ là để làm nhà đẹp, biệt
thự tư nhân cho đất nước đàng hoàng
hơn, to đẹp hơn theo lời bác đã dạy. Cán
bộ giàu cũng là chuyện bình thường, con tôi mới
hơn hai chục tuổi đầu mà còn làm được
chủ tịch một doanh nghiệp to lớn đó là gì.
Tôi mới về
được mấy ngày, định nghỉ ngơi
trước cuộc hành trình về phương Bắc, báo
cáo với đàn anh, với bác Hồ (cẩm đào) về
những kết quả đạt được qua chuyến
thăm Úc châu, những dự định trong thời gian tới
và xin những chỉ thị tiếp theo. Tôi biết sẽ
đối mặt với những khó khăn mới, không
biết chừng những người đàn anh phía Bắc
có hài lòng với tôi nữa hay không. Thật là nhiều khi thấy
mệt mỏi. Nhưng nhớ tới Ngài, tôi viết vội
mấy chữ này, để phần nào tâm sự Ngài hiểu
cho tôi, để tôi đỡ thấy lương tâm ân hận.
Nếu chuyến Bắc tiến lần này không thành, có mệnh
hệ nào, thì tôi đỡ phần ân hận.
Mấy lời vội
vàng gửi tới Ngài, mong Ngài chấp nhận một sự
thành tâm hiếm hoi của tôi trước chuyến du hành
phương bắc lành ít, dữ nhiều.
Chúc Ngài luôn mạnh khỏe,
cố gắng chịu đựng nốt những ngày còn lại
của chiến dịch cắn xé theo kiểu bầy
đàn này. Tôi gửi tới Ngài lời chào của Người
lãnh đạo.
Người nhặt rác
|