Chú Toàn
à, chú đừng hiểu lầm cho cháu rằng là cháu quá sợ hãi sự trừng phạt của nhà nước
và công an cộng sản mà muốn trốn chạy sang Hoa Kỳ. Đấy chỉ là một phần rất nhỏ
thôi, sự gan dạ, dũng cảm bản lĩnh chiến đấu cháu không thể nào sánh bằng anh Lê
Thanh Tùng và chú được. Thế nhưng trong cái huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang này
cháu không tìm được ai gan bằng hoặc hơn cháu để cộng tác với cháu trong lúc
này, chỉ vì ước vọng của cháu vô cùng là tốt đẹp và lớn lao chú ạ !
Trong tư
tưởng của cháu luôn luôn muốn góp sức cùng các nhà dân chủ Việt Nam phá được cái
thế độc tài đảng trị ở Việt Nam một cách thực sự. Cho nên trước mắt cháu muốn
tạm chạy sang Hoa Kỳ, vì khi sang bên đó cháu mới có đủ điều kiện để tự học hỏi
trang bị cho bản thân mình tổng hợp các kiểu kiến thức. Ở bên đó rồi, cháu muốn
xem cách thức tổ chức xây dựng mô hình kinh tế, chính trị của nước Mỹ như thế
nào. Xem các ngành như : cảnh sát, quân đội, vũ trụ, y tế, giáo dục ...v.v…. và
rất nhiều kiến thức khác nữa. Vì ở nhà như hiện nay mới chỉ là tham khảo nghiên
cứu và tự suy đoán thôi, khi được sang bên đó mới là được học thực tế xem họ làm
thế nào, xem họ xây dựng một xã hội dân chủ và dân sự văn minh như thế nào.
Cháu muốn
tự trang bị cho bản thân mình trở thành một người tương đối toàn diện về mọi
mặt, thế thì khi về nước mới có đủ trình độ tiếp tục tuyên truyền lý luận và đấu
tranh ôn hoà với bọn độc tài. Giả sử cách mạng dân chủ có thành công, đảng đối
lập được dân chúng Viet Nam bầu cử ra nắm quyền một khoá, nếu cháu được làm cố
vấn của Tổng thống đi chăng nữa thì cũng sẽ phải đưa bằng được Việt Nam ta tiến
lên giàu có và dân chủ không thua kém gì nước Mỹ, Nhật...
Cháu là
nông dân nghèo giờ đây chưa có một tí kiến thức nào về Internet. Chỉ có sang Hoa
Kỳ học tập may ra cháu mới trở thành người có trình độ Internet cao siêu. Vì ra
nếu có ra được thủ đô Hà Nội để nhờ các chú, các anh cũng có dạy dỗ cho kiến
thức về tin học về in te nét, thế nhưng chưa học được mấy công an CSVN nó đã
quấy nhiễu bắt giam, kết quả học tập khó thành công lắm chú ạ. Chú Toàn ơi, theo
cháu nghĩ đấu tranh thế nào thì cái kết quả cũng phải đạt cho bằng được, thế
nhưng cái tính mạng và sức khoẻ vẫn phải đặt lên hàng đầu là tương đối an toàn
vì đây là đấu tranh ôn hoà bất bạo động còn lâu dài cơ mà.
Chúng ta
phải cùng nhau tính kế khôn ngoan, khéo léo, dĩ nhiên mọi rủi ro, sự cố không ai
có thể tránh hết tuyệt đối được. Ví như ta khuyên ông bố bỏ nghiện rượu, hút
sách, cờ bạc... khi ấy cũng vẫn có khả năng người con phải chấp nhận ăn cái bạt
tai mặc dù đã trổ hết tài thuyết phục và không ai muốn như vậy cả. Ông bố hư
hỏng ấy nóng nảy quá nhỡ mạnh tay lên một cái là không khéo đi luôn. Đảng CSVN
hiện nay nó giống như một ông bố hư hỏng nặng trong một gia đình vậy, trong khi
nó nghiện ngập bê tha đủ thứ mà lại nắm quyền sinh sát cả gia đình trong tay.
Thế thì tất cả người con và cả bà mẹ nữa tính mạng đều nằm trong tay ông bố bất
lương này. Cho nên ta phải khéo léo, kiên trì để đưa ông bố này đi cai nghiện từ
bỏ ma tuý cộng sản cho cả nhà được nhờ và chính ông bố hư hỏng ấy cũng sẽ có cơ
hội cải tạo tốt lên thành người lương thiện !
Nếu ai ai
hiền tài cũng chấp nhận anh dũng chịu đựng giam cầm đoạ đầy, lao vào như thí
thân và hy sinh hết, thì lấy ai là người nuôi ước mơ khi cách mạng thành công để
biến Việt Nam thành Nhật Bản thứ 2 đây ?
Dĩ nhiên
cháu cũng tin rằng giờ đây chế độ cộng sản đã phải hội nhập vào thế giới, họ
cũng phải chịu sức ép của đồng bào hải ngoại, quốc tế và Liên hợp quốc. Họ không
tới nỗi quá hung ác, tàn bạo như ngày xưa nữa. Họ không còn như con quái vật mà
ăn thịt bất cứ ai nữa. Cháu cũng tin rằng đất nước Việt Nam chúng ta rồi cũng sẽ
như nước Nga và các nước ở Đông Âu khi khôn khéo chuyển đổi chính trị sẽ không
mất một tính mạng và giọt máu nào.
Cháu muốn
rằng chỉ cần sang Hoa Kỳ một năm thậm chí vài tháng là lại trở về nước. Khi được
sang đấy cháu muốn gặp lãnh đạo của Đảng Việt Tân là ông Lý Thái Hùng và ông Đỗ
Hoàng Điềm rồi đề xuất ý kiến và hội ý bàn bạc nếu các ông ấy nhất trí nghe ra,
thì cháu sẽ quay về nước gặp các ông Nông Đức Mạnh, ông Nguyễn Minh Triết, ông
Nguyễn Tấn Dũng nếu không gặp được thì cháu sẽ viết giấy gửi thông tin cho các
ông ấy để dỗ và nịnh rằng : “Các ông lãnh đạo Đảng Việt Tân nói nếu các ông
trong Bộ chính trị ĐCSVN tự giác phá bỏ chế độ độc tài đảng trị CSVN thì nước Mỹ
sẽ làm đồng minh với Việt Nam ngay. Đảng Việt Tân và ông Bút ( Tổng thống W.
Bush) hứa sẽ giúp đỡ và ủng hộ Việt Nam y như là nước Mỹ đã giúp đỡ Hàn Quốc và
Nhật Bản trước đây vậy...”.
Khi ấy
bản thân các ông trong Bộ chính trị của ĐCSVN sẽ có giải thưởng bằng tiền mặt
rất lớn đủ để sống sung sướng hết mấy đời sau này. Tất nhiên rằng nếu các ông
CSVN cấp cao khi tự giác bỏ độc tài thì đồng bào hải ngoại sẽ kính trọng, ca
ngợi và nể phục các ông lắm đấy. Đồng bào hải ngoại sẽ lại quay về nước mang
tiền của về đầu tư xây dựng cho nước ta giầu mạnh nhất vùng Đông Nam Á này.
Trên đây
là một ý tưởng dỗ mẹo của cháu tuy nó rất mơ hồ, ảo tưởng nhưng cũng có khi lại
hay đấy. Sau đây cháu mạo muội có mấy vần thơ “vườn nhà” tặng chú và mọi người
nhé. Tựa đề bài thơ này là
“ Tia
sáng hy vọng Đảng Việt Tân - Chân Trời Mới ”
****************
Đài Chân
Trời Mới xa xôi
Truyền
thông sóng điện không thôi buổi nào
Tám giờ
rưỡi tối hôm nao
Giờ thấy
làn sóng đi vào đời tôi
Giờ đây
là bạn tôi rồi
Những tin
trung thực làm tôi vui mừng
Biêt bao
thính giả vui chung
Tới giờ
phát sóng thì cùng lắng nghe
Sóng từ
nước Mỹ truyền về
Càng nghe
càng thấy say mê với Đài
Canh Tân
hy vọng tương lai
Đập tan
xiềng xích độc tài ác ôn
Càng nghe
càng biết nhiều hơn
Đời tôi
bỗng thấy chẳng còn tối tăm
Đài tuy ở
tít xa xăm
Vẫn
thương nòi giống quanh năm mịt mù
Quê cha
Đất Mẹ ngục tù
Có Chân
Trời Mới mây mù dần tan
Tự do rồi
sẽ ngập tràn
Bay khắp
đất Việt chứa chan tình người
Nhân
quyền, dân chủ sáng ngời
Có Chân
Trời Mới người người đổi thay
Việt Tân
- Cộng sản bắt tay
Sân chơi
dân chủ quá hay đó mà
Bao giờ
Cộng sản nhận ra
Cái ngày
bầu cử chan hoà tự do
Non sông
sạch bóng mây mờ
Việt Nam
tiến bộ như mơ ban ngày
Khổ đau
tăm tối đắng cay
Mãi không
còn nữa đoạ đày dân ta
Niềm vui
hạnh phúc chan hoà
Lịch sử
ghi mãi đảng là Việt Tân !
Thưa chú ! Bây giờ cháu xin
tiên đoán và suy đoán theo suy nghĩ của riêng cháu như thế này
Nếu quan
thầy của đảng cộng sản Việt Nam mà chạy theo Tàu Cộng để giữ chắc độc tài thì
tương lai dân tộc Việt Nam sớm hay muộn cũng sẽ chịu một trong hai cảnh tượng vô
cùng là nhục nhã và đại tai hoạ...
Thứ nhất
là cấp cao cộng sản Việt Nam mà yếu hèn nghe theo ý của quan thầy Trung Quốc
cộng sản đi đến chấp nhận biến Việt Nam thành một tỉnh độc tài của một nước lớn
Trung Quốc độc tài và phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc. Thì tuy thằng Tàu CS
nó không dùng quân sự đánh chúng ta. Thế nhưng Việt Nam ta lại một lần nữa bị
nô lệ rất dài năm phải chịu Bắc thuộc y như 1000 năm trước đây. Lúc ấy nước ta
sẽ bị Trung Quốc lợi dụng vơ vét của cải tài nguyên và bóc lột dân ta. Các ông
cấp cao CSVN chỉ ví như mấy ông quan trong một tỉnh, thì các ông có chịu được
không ?
Còn nếu
quan chức cấp cao cộng sản Việt Nam vẫn muốn giữ độc tài, thế nhưng lại không
chịu nghe theo quan thầy Trung Quốc, không chịu mất đất đai hải đảo, không chịu
biến nước Việt Nam thành một tỉnh của nước lớn Trung Quốc thì thằng Tàu CS sẽ
đánh chúng ta ngay bằng quân sự, và một lần nữa máu xương của nhân dân Việt Nam
lại phải hy sinh, nhiều người phải ngã xuống. Non sông của Việt Nam chúng ta lại
bao trùm 1 đại thảm hoạ lớn về tính mạng cũng như kinh tế, đời sống dân sinh sẽ
nghèo kiệt, nước Việt Nam sẽ trở thành một địa ngục.
Còn nếu
cấp cao cộng sản Việt Nam sớm tỉnh táo mà nghe theo các nhà dân chủ VN để đi đến
kết thân ngay với Mỹ để sớm tháo dỡ độc tài đảng trị, chấp nhận sân chơi dân
chủ, công bằng thì nước Việt Nam chúng ta sẽ rất dễ trở thành đồng minh với Mỹ
và sẽ được Mỹ giúp đỡ che chở cho. Khi ấy độc tài CS Trung Quốc sẽ không làm gì
được và cũng chẳng dám đánh chúng ta bằng quân sự, nước Việt Nam khi ấy cũng như
Nhật Bản và Nam Hàn trước đây. Khi nước Việt Nam dân chủ kết bạn thân với Mỹ thì
dân chúng cả nước sẽ vô cùng sung sướng và giàu mạnh lên. Tất cả sẽ cùng nhau
đoàn kết chống Trung Quốc, xây dựng và bảo vệ sân chơi dân chủ tốt đẹp thì thằng
Tàu sẽ rét run với nước Việt nhỏ bé này.
Tái bút : Chú Toàn à, cháu chỉ ghê
nhất là khi cháu hoạt động đòi dân chủ mãnh liệt, nếu bị công an CSVN bắt giam
thì các chú không biết được tin tức, vì cháu ở đây không có ai cộng tác cả. Đã
vậy cháu lại chưa được đào tạo về Internet, điện thoại thì công an lại nghe trộm
và ngăn cản. Thế là khi công an lại bắt giam cháu hàng tháng trơì, khéo chú ở
trên Hà Nội vẫn không biết và Đảng Việt Tân mà cũng không biết thì lấy ai lên án
chế độ cộng sản Việt Nam và sự đấu tranh của cháu sẽ thành vô dụng. Mấy lần cháu
định ra chỗ nhà anh Lê Thanh Tùng ở Sóc Sơn, thế nhưng vì công an tỉnh Bắc Giang
nó cứ dò la cháu đều đều lại đe doạ cháu ghê quá chú ạ.
Điều cản
trở lớn nhất hiện nay là do cái công việc nhà nông, vì sự sống mà phải mưu sinh
lo toan bận bịu vất vả suốt ngày, lại bí hẹp về kinh tế quá. Mong chú hiểu và
thông cảm cho cháu.
Cháu xin tạm dừng bút, kính
thư và chúc chú luôn mạnh khoẻ cùng Phong trào đấu tranh đòi dân chủ chống độc
tài đảng trị mạnh mẽ lên và có nhiều thành tích lớn hơn nữa !
Cháu của
chú ở phương xa
Ngày 15/9/2008
Nông dân Dương Văn Nam
Thôn 19, xã Tiên Hưng, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc
Giang