Trước ngày khai mạc kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa XII chúng tôi có dịp
tiếp xúc với đông đảo cử tri và lắng nghe ý kiến nguyện vọng của nhân
dân. Đa số nhân dân mà chúng tôi tiếp xúc là nông dân, là thanh niên và
một bộ phận các trí thức. Mặc dầu những thành tựu của trên 20 năm Đổi
mới là quá rõ ràng và các biện pháp mà Chính phủ đề ra để hạn chế lạm
phát đang phát huy thực sự những tác dụng trông thấy, nhưng khi tâm sự
thành thật với bất kỳ cử tri nào hoặc với các bạn đồng nghiệp tôi đều
cảm thấy nhân dân ta thực sự chưa yên lòng với thực trạng xã hội hiện
nay.
Rất đáng mừng là các tồn tại làm nhân dân chưa yên lòng đều đã được
Đảng thấu hiểu một cách sâu sắc và chính xác. Điều đó thể hiện qua ba
Nghị quyết mà Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng đã nhất trí thông
qua trong thời gian gần đây. Nhưng tôi mong muốn chúng ta đừng quên ghi
nhớ lời căn dặn của Hồ Chủ tịch: ”Đảng
phải luôn luôn xét lại những nghị quyết và những chỉ thị của mình đã
được thi hành thế nào. Nếu không vậy thì những nghị quyết và chỉ thị đó
sẽ hóa ra lời nói suông mà còn hại đến lòng tin của nhân dân". (HCM toàn tập, T.5,1995, tr.250)
1/ Với nông dân, nghị quyết 7 ghi rõ: “Nông nghiệp phát triển
còn kém bền vững, tốc độ tăng trưởng có xu hướng giảm dần, sức cạnh
tranh thấp, chưa phát huy tốt nguồn lực cho phát triển sản xuất; nghiên
cứu, chuyển giao khoa học - công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực còn hạn
chế. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới cách thức sản xuất
trong nông nghiệp còn chậm, phổ biến vẫn là sản xuất nhỏ phân tán; năng
suất, chất lượng, giá trị gia tăng nhiều mặt hàng thấp. Công nghiệp,
dịch vụ và ngành nghề phát triển chậm, chưa thúc đẩy mạnh mẽ chuyển
dịch cơ cấu kinh tế và lao động ở nông thôn. Các hình thức tổ chức sản
xuất chậm đổi mới, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển mạnh sản xuất hàng
hoá. Nông nghiệp và nông thôn phát triển thiếu quy hoạch, kết cấu hạ
tầng kinh tế - xã hội còn yếu kém, môi trường ngày càng ô nhiễm; năng
lực thích ứng, đối phó với thiên tai còn nhiều hạn chế. Đời sống vật
chất và tinh thần của người dân nông thôn còn thấp, tỉ lệ hộ nghèo cao,
nhất là vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa; chênh lệch giàu,
nghèo giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng còn lớn, phát sinh
nhiều vấn đề xã hội bức xúc".
Người nông dân hỏi: Ai chịu trách nhiệm về những tồn tại yếu kém
này? Nhẽ nào trách nhiệm đều thuộc về nông dân? Nông dân làm sao xóa bỏ
được 75 triệu thửa ruộng manh mún, nhỏ bé? Nông dân làm sao trồng trọt,
chăn nuôi theo quy mô lớn với những hợp đồng có người đảm nhận đầu tư
và tiêu thụ nông sản phẩm. Nông dân làm sao tự nhập được các giống cây
trồng chuyển gene với năng suất rất cao mà giá thành lại hạ vì chịu
được thuốc trừ cỏ và giảm thiểu được thuốc trừ sâu mà 12 triệu nông dân
thuộc 23 nước đang canh tác rộng lớn trên 114,3 triệu ha? Bộ cấm chăn
nuôi nhỏ lẻ theo truyền thống thì nông dân lấy gì quả trứng bồi dưỡng
cho con, lấy gì có con lợn bán đi để nộp tiền học cho con. Nông dân làm
sao ngăn cản được các nhà đầu tư và chính quyền đang ngang nhiên chiếm
đoạt toàn những bờ xôi , ruộng mật, toàn là những nhất đẳng điền,
toàn là ven các quốc lộ, tỉnh lộ, những nơi đất có cấu tượng mà phải
hàng nghìn năm nhờ tác dụng chuyển đổi của vi sinh vật mới có thể có
được. Tôi thầm nghĩ lãnh đạo mà vẫn chưa hiểu thế nào là đất có cấu tượng
thì đừng nên tham gia vào việc quy hoạch ruộng đất. Thật bất ngờ khi
trong 5 năm, từ năm 2001-2005, tổng diện tích đất nông nghiệp đã bị thu
hồi tới 366,44 nghìn ha (!). Vậy mà ngay các Khu công nghiệp được cấp
giấy phép từ lâu nhưng ruộng đất vẫn bị bỏ không một cách vô cùng lãng
phí. Nhẽ nào đất nước mình mà cần tới 141 sân golf ở 39 tỉnh, sử dụng
tới 49.268 ha đất đai- trong đó có 2 625 ha đất trồng lúa. Nếu như
trong suốt 16 năm Thủ tướng chỉ cấp phép cho 34 dự án sân golf thì chỉ
chưa đầy 2 năm (7/2006-5/2008) các địa phương sau khi được phân cấp đã
cấp phép cho 104 dự án - nghĩa là cứ bình quân sau mỗi tuần lại xuất
hiện thêm 1 sân golf (!). Đấy là chưa kể việc sử dụng một lượng lớn
thuốc bảo vệ cỏ sẽ dẫn đến ô nhiễm không ít các mạch nước ngầm. Xin lưu
ý Quốc hội là ở Trung Quốc các bạn nói với tôi là muốn chuyển đổi mục
đích sử dụng 5 mẫu Trung Quốc (tương đương với 1/3 ha) thì phải cần có
quyết định của Quốc vụ viện (tức là của Chính phủ Trung ương). Bao giờ
Chính phủ ta làm được như vậy? Nông dân làm gì để có mức sống không quá
chênh lệch so với thành thị? Hiện nay giá lương thực, thực phẩm so với
năm 2005 đã tăng được 20-30% , nhưng giá vật tư nông nghiệp , giá nhân
công đã tăng trên 60%, chưa kể nạn phân bón giả đang làm nông dân khốn
đốn. Thu nhập thực tế của nông dân đã giảm đi 50% sau khi trừ đi các
chi phí sản xuất. Trong khi Công nghiệp được bảo hộ mạnh mẽ từ phía Nhà
nước thì thử hỏi Nông nghiệp, Nông thôn và Nông dân được gì? Nhiều nước
đầu tư vào nông nghiệp tới 7-8% GDP trong khi Việt Nam là một nước nông
nghiệp nhưng chỉ đầu tư có 4% cho lĩnh vực hết sức quan trọng này. Ai
chịu trách nhiệm dừng xuất khẩu khi giá gạo trên thế giới lên tới 1200
USD khiến nông dân Tây Nam Bộ không bán được thóc tươi và phải phơi lúa
lên khắp đường nhựa mặc cho xe ô tô nghiền nát.
2/ Với trí thức chúng ta có một đội ngũ đông đảo trí thức vừa
yêu nước, vừa nhiệt tình, đấy là chưa kể đến trên 300 trí thức Việt
kiều tài giỏi- không ít người đang làm việc tại các Trung tâm khoa học,
các Trường đại học danh tiếng trên thế giới. Vậy mà như Nghị quyết
Trung ương 7 đã đánh giá: “Số lượng và chất lượng chưa đáp ứng được
yêu cầu của sự phát triển đất nước. Cơ cấu đội ngũ trí thức có những
mặt bất hợp lý về ngành nghề, độ tuổi, giới tính... Trí thức tinh hoa
và hiền tài còn ít, chuyên gia đầu ngành còn thiếu nghiêm trọng, đội
ngũ kế cận hẫng hụt; chưa có nhiều tập thể khoa học mạnh, có uy tín ở
khu vực và quốc tế. Nhìn chung, hoạt động nghiên cứu khoa học chưa xuất
phát và gắn bó mật thiết với thực tiễn sản xuất, kinh doanh và đời
sống. Trong khoa học tự nhiên và công nghệ, số công trình được công bố
ở các tạp chí có uy tín trên thế giới, số sáng chế được đăng ký quốc tế
còn quá ít. Trong khoa học xã hội và nhân văn, nghiên cứu lý luận còn
thiếu khả năng dự báo và định hướng, chưa giải đáp được nhiều vấn đề do
thực tiễn đổi mới đặt ra, chưa có những công trình sáng tạo lớn, nhiều
công trình còn sơ lược, sao chép. Trong văn hóa, văn nghệ còn ít tác
phẩm có giá trị xứng tầm với những thành tựu vẻ vang của đất nước, sự
sáng tạo và hy sinh lớn lao của nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc; lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật còn nhiều hạn
chế.”
Anh chị em trí thức đặt câu hỏi: Những tồn tại trên phần nào
thuộc về bản thân các trí thức? Chúng ta có hàng chục vạn trí thức đang
hoạt động nhiệt tình và tự nguyện trong các Hội khoa học chuyên ngành,
nhưng ai cho phép các Hội chuyên ngành này tham gia phản biện các vấn
đề hệ trọng đến khoa học- công nghệ, đến kinh tế-xã hội? Lấy ví dụ
trong khi chương trình giáo dục phổ thông của ta vừa nặng lại vừa thấp,
nhiều môn học chả giống nước nào trên thế giới. Chương trình lại được
làm sau khi đã soạn sách giáo khoa và sách giáo khoa sửa mãi vẫn đầy
thiếu xót. Vậy tại sao Bộ GD&ĐT không giao cho các Hội chuyên ngành
tham gia xây dựng Chương trình rồi sẽ hỏi ý kiến của đông đảo các thầy
cô giáo. Sao không kiến nghị sửa Luật Giáo dục để chuyện viết và in
sách không còn là chuyện độc quyền của một nhà xuất bản. Chuyện bỏ kỳ
thi vào đại học, việc định rút chương trình đại học xuống 3 năm, việc
xây thêm một đại học chất lượng cao nữa khi đã có sẵn hai Đại học Quốc
gia anh chị em trí thức và các Hội chuyên ngành đâu có được tham gia
phản biện. Thậm chí những việc rất lớn như mở rộng Hà Nội thì nghe nói
ngay Hội Kiến trúc sư và Hội Xây dựng cũng đâu có được tham gia ý kiến?
Gần đây trí thức trong và ngoài nước phản ứng mạnh mẽ khi Nhà nước dự
kiến bỏ ra 80 triệu USD để xây dựng nhà máy cồn nhiên liệu từ bột sắn
và rỉ đường ở Phú Thọ. Thật là khó hiểu, khi các nước người ta sản xuất
cồn sinh học từ bã mía, rơm rạ và sinh khối thực vật biển, chứ bột sắn
và rỉ đường thì là nguyên liệu cho các nhà máy công nghệ sinh học mà
các nước phát triển đang làm ra các dược liệu có giá trị cao hơn gấp
hàng trăm, hàng nghìn lần so với cồn nhiên liệu. Đã có 80 triệu USD thì
nên đầu tư tập trung cho ngành Công nghệ Sinh học để có thể làm ra hàng
loạt các sản phẩm có giá trị tiêu dùng và xuất khẩu có hiệu quả cao hơn
nhiều. Sản xuất từ sắn (và rỉ đường) thì chỉ cần tháp cất lại từ “quốc
lủi” chứ cần gì tới 80 triệu USD? Tôi chỉ có một nguyện vọng là mong
các đồng chí lãnh đạo cấp cao rẽ qua thăm Viện Vi sinh vật học ở Bắc
Kinh để hiểu rõ nếu tập trung đầu tư thì có thể đưa lại biết bao nhiêu
sản phẩm có giá trị cho đất nước bằng con đường sản xuất các sản phẩm
Công nghệ sinh học từ vi sinh vật mang gene tái tổ hợp. Cá nhân tôi
không tán thành việc đánh giá các nhà khoa học bằng số bài báo đăng
trên một số tạp chí danh tiếng nước ngoài, chúng ta hãy coi trọng việc
đem khoa học phục vụ trực tiếp cho đất nước này hơn là việc làm các
nghiên cứu lý thuyết để dễ được đăng trên báo chí nước ngoài. Tại sao
chúng ta không có các thành tựu lớn trong khoa học trong khi hằng năm
đầu tư không ít kinh phí cho khoa học… Tôi cho rằng chúng ta đầu tư quá
dàn trải, các đề tài nghiên cứu cũng quá dàn trải và chính sách đấu
thầu đề tài thường không hợp lý và không chính xác. Nên thu gọn quyết
liệt đầu mối các cơ quan nghiên cứu và cần đầu tư đủ tầm cho các Trung
tâm khoa học để đủ sức giải quyết các nhiệm vụ do Chính phủ đặt hàng
trong từng giai đoạn. Còn nhóm cán bộ khoa học nào có sáng kiến hay cứ
việc xin vay tiền để triển khai. Nếu không thành công thì xin xuất toán
để dành cho nhóm cán bộ khác, còn nếu thành công thì không những không
phải trả nợ mà còn được thưởng thêm tương xứng với thành tựu thu được.
Nếu Bộ Khoa học & Công nghệ và Bộ Tài chính đồng ý thì chính tôi
xin xung phong làm ngay theo phương án này
3/ Với Thanh niên. Chúng ta nói thanh niên chung đều thông minh,
ham học, cầu tiến bộ nhưng phong trào thanh niên còn rất nhiều hạn chế,
một số thanh niên mất phương hướng và đi vào con đường hư hỏng. Tệ nạn
nghiện hút, tiêm chích đẫn đến HIV, tình trạng kiếm sống bằng buôn bán
ma túy, mại dâm, trộm cướp chưa bị đẩy lùi. Nghị quyết Trung ương 7 đã
đánh giá rất chính xác các tồn tại trong thanh niên :
“một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, giảm sút niềm tin, ít
quan tâm đến tình hình đất nước, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống
thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa dân tộc. Học vấn của một bộ phận
thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số
còn thấp; nhiều thanh niên thiếu kiến thức và kỹ năng trong hội nhập
quốc tế. Tính độc lập, chủ động, sáng tạo, năng lực thực hành sau đào
tạo của thanh niên còn yếu, chưa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện
đại hóa. Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên đang gia
tăng và diễn biến ngày càng phức tạp. Tỷ lệ thanh niên nhiễm HIV/AIDS
còn cao…”
Nên tìm hiểu vì sao thanh niên giảm sút niềm tin, đó chính là do họ là
lớp người rất nhạy cảm. Các bậc cha chú làm ăn bất chính mà trở nên
giàu có thì họ tội gì không noi theo? Nông thôn sống quá cực khổ thì
tội gì không lao ra thành phố, mặc dầu biết rằng ở đó có sẵn biết bao
nhiêu cạm bẫy. Lối sống thực dụng chạy theo đồng tiền, coi nhẹ nền tảng
gia đình đã khiến cho biết bao gia đình tan vỡ và đẩy biết bao thanh
niên vào chỗ chán nản, mất phương hướng. Học đại học rất tốn kém mà tìm
được việc làm đúng chuyên môn nghe đâu chỉ mới được tới được 20%? Xin
việc làm ở bất kỳ đâu cũng phải đút lót(!). Chuyện rất phổ biến, ai
cũng biết, vậy mà chả có bất kỳ ai bị xử lý? Chuyện rất phi văn hóa lại
được gọi là văn hóa - Văn hóa phong bì (!). Khi Đại biểu Quốc hội Mạc Kim Tôn bị tuyên án tù 8 năm vì tham ô từ dự án ma 172 triệu đồng (!), giới trẻ cười thầm: Giám đốc một Sở lớn thế mà chỉ ăn hối lộ có ngần ấy thôi à?
Thế thì các Giám đốc khác, ngay cả các Trưởng, Phó phòng xúc đâu ra
tiền mà hầu hết đều có được nhà cửa khang trang tại Thủ đô, tại TP Hồ
Chí Minh và các thành phố lớn khác. Trước là cho con về ôn thi, đợi sau
khi về hưu sẽ chuyển cả nhà ung dung về đó. Tiền mua đất xây nhà phải
nhiều tỷ chứ đâu có ít? Chúng ta quyết tâm chống tham nhũng nhưng có lẽ
đang giống như quyết tâm chống bọ rầy(!). Bỏ ra biết bao công sức, tiền
bạc mà bọ rầy năm nào cũng phá lúa đến mức có tới hàng nghìn con trên
một gốc lúa? Bọ rầy nhờn thuốc chẳng khác gì tham nhũng đã nhờn với
pháp luật hiện hành (!). Trong phong trào Học tập tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh, theo tôi chúng ta nên tập trung học và làm theo câu của
Người: “Để kháng chiến thắng lợi, để xây dựng nước nhà, chiến sĩ thì hy
sinh xương máu, đồng bào thì hy sinh mồ hôi nước mắt để đóng góp. Mà
những kẻ tham ô, lãng phí và quan liêu thì phá hoại tinh thần, phí phạm
sức lực, tiêu hóa của cải của Chính phủ và của nhân dân. Tội lỗi ấy cũng nặng như tội lỗi Việt gian bán nước”
(HCM toàn tập, T.6, 1995, tr.490). Nếu theo đúng như tinh thần đó thì
bất cứ ai nếu không thuyết trình được nguồn gốc tài sản thì nên cho
nghỉ công tác ngay (!).Tội lỗi đến đâu xét xử sau! Thanh niên sẽ rất
phấn khởi trước thái độ nghiêm minh như vậy.Thanh niên cũng đâu còn có
hăng hái thi đua như trước đây, vì việc nhận danh hiệu thi đua nhiều
khi phải chạy chọt, xin xỏ… Sinh hoạt Đoàn trở nên nhạt nhẽo, thiếu
sinh khí, nhất là ở khu vực nông thôn. Thanh niên tham gia Công đoàn
cũng chẳng hào hứng gì với các sinh hoạt thiếu nội dung thích đáng.
Thanh niên trí thức tốt nghiệp ở nước ngoài về không muốn ở lại làm
việc trong nước đang bị hiểu lầm là vì muốn làm ở nước ngoài cho có
lương cao. Thực tế ở đơn vị tôi cho thấy, dù lương rất thấp nhưng các
tiến sĩ ấy rất hào hứng ở lại tham gia, vì thấy có đầy đủ điều kiện để
phát huy tài năng của mình. Muốn hiểu thanh niên cho đúng nên hỏi xem
người lớn đã quan tâm đến thanh niên như thế nào. Họ cần được tự do
phát biểu chính kiến của mình, miễn là những chính kiến mang tính xây
dựng. Họ có quyền đòi hỏi điều kiện để phát huy những điều đã được học
hỏi trong và ngoài nước. Sử dụng sai một trí thức là bóp chết ngay trí
thức ấy ngay từ ngày sử dụng.
Ba bản Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 đã chỉ rõ một cách
đầy đủ các biện pháp khắc phục những tồn tại trong ba vấn đề hệ trọng
nói trên. Tôi mong muốn chúng ta đừng quên ghi nhớ lời căn dặn của Hồ
Chủ tịch “Đảng phải luôn luôn xét lại những nghị quyết và những chỉ thị
của mình đã được thi hành thế nào. Nếu không vậy thì những nghị quyết
và chỉ thị đó sẽ hóa ra lời nói suông mà còn hại đến lòng tin của nhân
dân” (HCM toàn tập, T.5,1995, tr.250)
Nguyễn Lân Dũng