Trước hết tôi
rất cảm ơn anh đã chia sẻ với tôi những vấn đề mà chỉ có những tình bạn chân
thành nhất,hiểu nhau nhất mới có được.Có thể nói tôi rất vui mừng khi nhân được
thư anh bởi đã khá lâu chúng ta không gặp được nhau không phải không có dịp mà
là tôi với anh có những khoảng ngăn cách theo tôi thì hết sức vô lý.Tôi cũng
chia sẻ và có lời xin lỗi thời gian qua anh có gặp rắc rối khi có quan hệ,tiếp
xúc với tôi,cầu mong cho anh mọi sự bình yên trong cuộc sống.Với tấm lòng của
người bạn chân tình,cởi mở,tôi xin trao đổi với anh những suy nghĩ cá nhân,những
kiến thức mà tôi tiếp nhận được và những thực tiễn trong đời sống xung quanh ta.
Trong thư anh
nói rằng:”tôi hoàn toàn tán thành những quan điểm của anh,dân chủ hóa đất nước
là tất yếu,nhưng nó phải có bước đi thích hợp.Việc ly khai đảng,quay lại chống
đảng cộng sản mà tôi và anh đã gắn bó đến cả nửa cuộc đời mình thì tôi không
thể.anh có thể chia sẻ cùng tôi về suy nghĩ của anh sau gần hai năm anh ly khai
đảng”. Vâng,cảm ơn anh,hiện tôi với anh ở hai trận tuyến,anh đang là đảng viên cộng
sản,là người có quyền chức tuy không cao lắm nhưng cũng được nhiều người kính
nể.Không riêng gì anh,nhiều người tiếc cho tôi rằng tôi đã dại bởi:
Cả gan cầm đuốc đốt trời
Trời cao chẳng tới,lửa rơi xuống mình
Theo họ và cũng
có thể theo anh nữa tôi dại bởi đang yên,đang lành tuy quyền chức chưa phải là
cao cho lắm nhưng cũng rất nhiều người”trân trọng”,bạn bè đông đúc,bù khú vui
buồn có nhau, có những lúc thâu đêm,suốt sáng,cuộc sống chỉ cần nhìn vào đồng
lương thôi thì đã ổn lắm rồi.Bây giờ thì anh thấy đấy,mọi cái đã khác hẳn.Tôi
cũng hiểu anh cũng như nhiều bạn bè tôi, họ không bao giờ ghét bỏ tôi,nhưng
không thể đến với tôi được bởi vì cấp ủy đảng đã quán triệt không cho chúng ta
gặp nhau,và nếu cố tình sẽ bị kỷ luật.Tôi cũng biết anh nhiều lần bị nhắc nhở vì
vẫn còn có quan hệ,tiếp xúc với tôi,cảm ơn anh đã an ủi tôi”thương nhau ta để
trong lòng”.Riêng tôi, tôi đã tiên lượng được sau khi tôi ly khai khỏi đảng,tôi
sẽ phải hứng chịu nhiều cay đắng và tôi sẵn sàng chấp nhận nó.Việc đảng phong
tỏa,ly gián,cô lập tôi là chuyện bình thường vì như anh biết đấy tất cả những gì
mà đảng,nhà nước mà không quản lý được lập tức chuyển sang bài cùn là cấm.Tuy
nhiên tôi không bị cô lập,bởi tôi có nhiều bạn mới,những người bạn rất đồng
cảm,những người bạn sống với nhau đầy nhiệt huyết và trách nhiệm,đó là những
người bạn của tôi có cùng chí hướng,có cùng mục tiêu,lý tưởng họ ở khắp mọi
nơi,trong nam,ngoài bắc và cả những người bạn đang định cư ở nước ngoài,họ
thường xuyên động viên thăm hỏi và luôn bên cạnh tôi.Tôi có cả đông đảo những
người nông dân lương thiện,số phận của họ chịu nhiều thiệt thòi do sự công bằng
xã hội và nền dân chủ của nước nhà còn ở thời kỳ sơ khai của một xã hội văn
minh.Tôi có nhiều người bạn là công nhân họ biết tôi và có những chia sẻ mà nếu
tôi còn là đảng viên cộng sản như anh thì chẳng bao giờ có được cơ hội tiếp xúc
với họ.Tôi có cả những người dân oan ở khắp mọi miền của đất nước luôn chia sẻ
những vấn đề bức súc...vì vậy tôi có thể nói với anh rằng tôi không cô độc,chỉ
có điều là những người bạn của tôi khác với những bạn trước đây,rất khác là chắc
anh ạ.Tôi cũng cảm ơn anh đã cho tôi biết nhiều người họ coi tôi là kẻ thù không
đội trời chung.Tất nhiên rồi với những người hiện họ đang được tận hưởng”quy chế
tối hậu”do nhờ có thể chế của chế độ này đem lại,mà tôi lại là kẻ đang đòi dẹp
nó đi để cho dân nhờ thì làm sao họ không căm thù tôi và một khi thể chế này tan
dã thì bọn họ còn lấy đâu ra những bổng lộc độc quyền mà sự tận hưởng hòng xuyên
suốt từ đời cha ông nối đời con cháu.
Tôi
biết không riêng gì anh,rất nhiều người khác cũng vậy, họ chẳng ưa gì chế độ
này,nhưng vẫn phải phục tùng ,vì miếng cơm manh áo,buộc họ phải theo bởi vào
thời điểm này ở địa phương chúng ta chẳng có con đường
nào khác để lựa chọn.Tôi biết anh đang có những bức xúc với cơ chế của đảng cộng
sản,vì nó mà bước đường thăng tiến của anh cũng gặp trở ngại,gian truân,nhưng
ở
vào hoàn cảnh anh,vợ anh,con anh đang phụng sự
cho chế độ cộng sản và nhờ đó gia đình anh đã và đang rất ổn,nên lúc nàyhơn bao
giờ hết anh vẫn phải rong ruổi bám lấy nó,bằng không anh lên tiếng công khai như
tôi thì lập tức gia đình anh sẽ đảo lộn,ngay cả hạnh phúc của anh có lẽ cũng khó
tồn tại,tôi chia sẻ cùng anh điều đó.Trong thư anh nói :”hiện nay cán bộ,đảng
viên đố kỵ nhau đã trở thành phổ biến,mà thật lạ họ chửi chế độ như hát hay anh
ạ”.vâng tình trạng cấp dưới coi thường cấp trên từ lâu đã trở thành căn bệnh khó
chữa,nguyên nhân của nó chính là do cơ chế độc quyền đẻ ra bởi vì toàn bộ đội
ngũ cán bộ lãnh đạo,cán bộ quản lý các ngành,các cấp trong chế độ hiện hành đều
do các cấp ủy đảng tiến cử,quần chúng nhân dân không hề có quyền chọn lựa,tình
trạng những người thiếu năng lực,không có uy tín,những kẻ cơ hội vẫn được cất
nhắc,đề bạt,nó tạo ra sự bất bình không phục nhau,coi thường nhau là tất yếu anh
ạ.Đúng là chuyện trên mâm rượu,bàn trà,cán bộ,đảng viên chửi chế độ,chửi cán bộ
như hát hay,trong hội nghị họ im như thóc,trên diễn đàn thì họ thao thao bất
tuyệt phỉnh nịnh chế độ,đội ngũ cán bộ công chức có chút quyền chức,hàng ngày
thay vì việc lo cho dân,cho nước thì họ tìm cách kiếm chác để tăng thêm thu
nhập cho cá nhân,ít nhất cũng tìm cách kiếm miếng ăn để khỏi chi tiền túi ra
nuôi sống mình. Hết giờ làm việc,điện thoại nổ chuông, gọi nhau đi nhậu nhẹt,sau
bữa nhậu bộ mặt của của mọi người được biến đổi đỏ như gấc,miệng ngậm loại tăm
nhọn hoắt hai đầu,đi lại khoan thai,thể hiện sự mĩ mãn cuộc đời và đó họ cho
mình là người khôn ngoan,biết cách sống.
Vâng sau gần hai năm tôi ly khai đảng,khỏi cần nói anh biết tôi phải chịu nhiều
áp lực thế nào.Nhưng tôi vẫn có thể nói với anh rằng tôi tự hào về mình bởi tôi
đã vượt qua được những cái mà tưởng chừng không thể bước qua nổi,giờ thì tôi rất
thanh thản,tuy có nhiều mất mát,thiệt thòi.Anh còn nhớ hồi chúng ta còn
trẻ,thường say sưa tìm đọc thân thế sự nghiệp của các lãnh tụ giai cấp vô
sản,đặc biệt là tuổi trẻ Các –mác,Ăng-ghen,Lê-nin,hồi đó tôi và anh đâu ngờ chỉ
hơn hai chục năm sau,chủ nghĩa vô sản đã trở thành lỗi thời, kìm hãm phát
triển,thậm trí nhiều người cho rằng là phản cách mạng.Thực ra ở các nước tư bản
phát triển thì ý thức hệ của chủ nghĩa vô sản chưa hề có chỗ đứng trong đời sống
xã hội.Tôi và anh sinh ra, lớn lên trong lòng “xã hội chủ nghĩa”,một xã hội lấy
chủ nghĩa mác lê nin làm kim chỉ nam cho mọi hành động của mình,trong khi đó
chúng ta không có thông tin đa chiều,cũng không có cái để so sánh như ngày
nay,ta chỉ biết xã hội chủ nghĩa là tốt đẹp,tư bản là xấu xa,là thối nát,là đêm
hôm trước của chủ nghĩa xã hội,bây giờ nghĩ lại thấy nó buồn cười làm sao.Nhưng
có thể nói rằng tôi và anh chúng ta yêu thơ Các mác vì nó mang đầy tính mạnh
mẽ,nhất là những bài thơ tình.Riêng tôi có những câu thơ của Các -mác đã trở
thành phương châm hành động trong suốt cả cuộc đời tôi,đó là:”hạnh phúc là đấu
tranh ”và:
“hãy cho tôi gian khổ,
đường xa ta đi đây
đặng đừng sống heo hắt
vô vị đời cỏ cây”...
Tôi
tự hào vì tôi đang góp chút sức mình vào công cuộc dân chủ hóa đất nước.Giờ đây
tôi có thể đột ngột từ giã thế giới yêu quý này,tôi cũng rất thanh thản và chẳng
có gì phải ân hận vì cái trăn trở nhất của đời tôi,tôi đã vượt qua được,tôi đã
quay lại để sống,làm việc đúng với lương tâm,trách nhiệm của mình mặc dầu vẫn
rất tiếc cho mình về thời trai trẻ và tự trách mình hành động muộn mằn nhưng vẫn
còn hơn không.Tôi đã rũ bỏ được tâm trạng ray rứt khi vẫn phải làm những gì mà
mình đang ghét bỏ,những gì mà mình sắp tới chính mình phải lên án nó.Anh cũng
biết đấy đã từ rất lâu rồi tôi tránh né tất cả những bài giảng,những chuyên đề
nghị quyết của đảng nói về đảng,về chủ nghĩa xã hội khoa học.tôi chỉ nhận giảng
những chuyên đề về đường lối phát triển kinh tế,kinh tế thị trường,nhà nước và
pháp luật.
Bây
giờ đảng quy tội tôi là phản bội nhân dân,đi ngược lại lợi ích của dân
tôc...nhưng tôi thì tôi không thừa nhận điều đó,tôi có thể tranh luận với bất cứ
ai về vấn đề này.Tôi biết,anh biết,chúng ta đều biết mục tiêu tổng quát của đảng
là:phấn đấu cho dân giàu,nước mạnh,xã hội công bằng,dân chủ, văn minh.Như vậy
đảng đang thừa nhận đất nước ta cùng với nền kinh tế chưa phát triển,thì vấn đề
công bằng xã hội,vấn đề dân chủ vẫn còn nhiều bất cập vì vậy đảng đang hô hào
mọi người phải phấn đấu để có công bằng và dân chủ trên đất nước ta.công bằng và
dân chủ không thể từ trên trời rơi xuống,cũng không thể do cần cù lao động mà
có,cũng không phải cứ phát triển kinh tế rồi công băng xã hội và nền dân chủ nó
sẽ đến với chúng ta,mà nó chỉ có được khi chúng ta phải đứng lên đấu tranh với
những hình thức thích hợp.Dân chủ là thước đo về bản chất của chế độ văn minh
hay lạc hậu,đấu tranh dân chủ chính là việc đòi hỏi bộ máy thống trị đất nước
phải trao cho người dân có được những quyền cơ bản của con người,(tức là quyền
làm người) .Ở chế độ ta hiện nay chính là việc đòi đảng cầm quyền phải từ bỏ
ngay chế độ độc tôn cai trị đất nước,vì nó chính là thủ phạm ngăn chặn tiến
trình dân chủ hóa đất nước,nó đi ngược lại với xu thế phát triển của thời đại,
những việc tôi làm chính đang thực hiện mục tiêu cao cả đó.
Trong thư anh nói:”dân chủ hóa là việc làm tất yếu,nhưng đòi hỏi phải có quá
trình,không thể nóng vội bởi nó sẽ gây mất ổn định...”,tôi nghĩ anh đã lầm,hay
đúng hơn anh vẫn đang luẩn quẩn trong vòng kim cô của học thuyết đảng trị.Tôi và
anh đã đứng trong hàng ngũ của đảng trên dưới ba mươi năm,từ ngày vào đảng cho
đến nay, lúc nào tôi cũng thấy đảng hô hào mở rộng dân chủ,nhưng anh thấy không
tôi cảm thấy càng ngày đảng càng thắt chặt,đơn cử như gần đây đảng ra quy định
19 điều đảng viên không được làm,trong đó cấm đảng viên không được tự ý ra ứng
cử vào các cơ quan lãnh đạo của đảng,nhà nước các cấp.Như vậy đảng một lần nữa
đã thắt chặt quyền con người ngay cả với những đồng chí của mình.Đảng nói một
đằng,làm một nẻo,nếu đảng có thiện chí thì đảng phải có lộ trình trong việc thực
hiện dân chủ hóa đất nước,đó là yêu cầu bức thiết và chính đáng,nhưng cho đến
giờ tôi chưa hề thấy có động thái nào chứng tỏ đảng có ý định mở rộng dân chủ.
anh
lo mất ổn định thì anh lại càng sai,anh hãy nhìn sang thái lan,nhìn sang nhật
bản,nhìn sang các nước có nền dân chủ cao,mặc dù họ thay thủ tướng như thay áo
song đất nước vẫn phát triển.Cái chính là trong đầu anh vẫn chất đầy những tố
chất của một xã hội phong kiến lạc hậu,cái mà anh bất đồng với chế độ hiện thời
là anh chưa thỏa mãn được về những mục tiêu cá nhân,anh cay cú vì xã hội,đảng
cộng sản chưa trọng dụng anh.
và
rất tiếc rằng tôi và anh vẫn có những khác biệt rất căn bản.Thứ lỗi cho tôi vì
anh biết tôi là người nói thẳng,nếu anh không phật ý,thì chúng ta trao đổi tiếp
trong những thư sau.
chúc mọi sự
yên lành. Vi Đức Hồi
|