>> Giáo dục VN: Loay hoay phát minh lại... cái bánh xe >> Giáo dục VN và niềm hạnh phúc thiếu hạnh phúc mãn tính
“Quyết định ban hành quy trình
và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học, THCS, THPT”
bản dự thảo lần thứ 4 vừa được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng
giáo dục gửi đi lấy ý kiến rộng rãi đến các trường, phòng GD-ĐT trên cả
nước”.
|
Chủ thể của nền giáo dục này là ai? | Theo
đó, quy trình kiểm định chất lượng giáo dục trường phổ thông sẽ gồm các
bước: tự đánh giá; đăng ký kiểm định; đánh giá ngoài và đánh giá lại
(nếu có); công nhận và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn.
Ngành giáo dục cả nước và báo chí, dư luận sẽ lại được một phen “tốn giấy mực”.
Nhưng cũng như bao phen khác, ngành giáo dục cứ “một mình một ngựa” tự tay làm lấy cái việc gọi là “đánh giá chất lượng”.
Nếu thực sự người học là trung tâm, mọi quy trình sẽ khác
Nếu
lấy người học làm trung tâm, thì người học phải là đối tượng được tính
đến đầu tiên và cuối cùng của tất cả các khâu – nhất là trong việc
đánhg giá hay kiểm định chất lượng cũng vậy.
Việc tự
đánh giá, hay đánh giá ngoài, dẫu có bằng một hệ thống khách quan và
chặt chẽ đến đâu, cũng không thể “một tay che khuất mặt trời”. Giống
như nhà sản xuất có hiểu người tiêu dùng đến đâu, tạo ra sản phẩm thân
thiện đến đâu, cũng không thể làm thay khách hàng khâu đánh giá chất
lượng, hay thay mặt khách hàng đưa ra quyết định có tín nhiệm sản phẩm
hay không.
Bộ GD đã
tỏ ra rất tích cực trong các động thái nhằm hiểu rõ hệ thống của chính
mình hơn. Nhưng liệu Bộ có thể có câu trả lời trung thực nhất hay
không, nếu câu hỏi được đưa theo con đường Bộ - sở - phòng - trường -
lớp, kết quả được thu về theo con đường lớp - trường - phòng - sở?
|
Biết rằng cải cách là sống còn của nền giáo dục... |
Bộ đã từng tự đánh giá, nhưng kết quả… “nhìn chung vẫn tốt"!
Năm 2004 và 2005 ngành giáo dục đều có đề tài đánh giá SGK.
Năm 2006 có cuộc đánh giá
về tính khoa học, sư phạm của tiểu học và THCS; sau đó có đợt đánh giá
trang thiết bị phục vụ giảng dạy ở 2 bậc học này.
Hồi tháng 3 năm nay (2008), ngành giáo dục thực hiện cuộc đánh giá, kiểm tra chất lượng phổ thông.
Đến đúng ngày 19/05, Bộ tổ chức Hội nghị về rà soát SGK, công bố kết quả hơn một tháng rà soát đánh giá chương trình, sách giáo khoa phổ thông trên toàn quốc (4/3 - 15/4/2008).
Về căn
bản, cách làm của Bộ là yêu cầu các Sở GD&ĐT lập kế hoạch tổ chức
đánh giá, chỉ đạo cho các trường THPT, Phòng Giáo dục quận, huyện triển
khai.
Những
hoạt động để đánh giá bao gồm: Họp các tổ chuyên môn, lấy ý kiến của
tất cả giáo viên đối với CT-SGK từng môn của các lớp trong cả cấp học,
tổng hợp báo cáo với nhà trường; Lấy ý kiến của học sinh, cha mẹ học
sinh (nếu được Sở GD&ĐT hoặc Phòng GD&ĐT phân công).
Quy trình
thường bắt đầu từ tổ giáo viên lên nhà trường, đến Sở GD&ĐT, mỗi
tỉnh tổng hợp thành một báo cáo chung gửi lên Bộ GD&ĐT.
Nhưng,
những kết quả “phê và tự phê” kết quả ấy có gì đó dường như “không
phải” so với làn sóng dư luận trên các tờ báo phản ứng gay gắt về thực
trạng giáo dục, càng có vẻ “không phải” so với tâm huyết của nhiều nhà
giáo dục – khoa học đang tha thiết mong được chỉ ra những khiếm khuyết
căn bản và tìm cách chữa bệnh căn bệnh trầm kha trong giáo dục.
Những
đánh giá cho kết quả “nhìn chung vẫn tốt” hầu như không có có ý nghĩa
gì trong bối cảnh hiện nay – khi mà mỗi người học, mỗi người dạy, mỗi
người quan sát về ngành giáo dục đều thấy “nói thế mà không phải thế”.
|
Giá như… ngành giáo dục quyết tâm "làm một lần" cho thực sự đi vào bản chất... | Thử chọn một cách khác
Giữ
nguyên mục tiêu tốt đẹp của Bộ Giáo dục: “…Xác định mức độ nhà trường
đáp ứng mục tiêu đề ra trong từng giai đoạn để không ngừng nâng cao
chất lượng giáo dục; giải trình với các cơ quan quản lý nhà nước và xã
hội về thực trạng chất lượng giáo dục; để cơ quan chức năng đánh giá và
công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.”, nhưng thử hình
dung một cách làm khác: thực hiện một cuộc trưng cầu ý kiến của học
sinh và phụ huynh.
Bộ Giáo
dục chỉ việc xây dựng một hệ thống bảng hỏi sao cho thật khách quan,
toàn diện về các vấn đề trong ngành (như: sách giáo khoa, chất lượng
giáo viên từng bộ môn, điều kiện trường lớp, kiến nghị….).
Bảng hỏi
này được phát tới tận tay học sinh và phụ huynh. Thậm chí, để giảm
thiểu khả năng “thất thoát” hay “biến màu” các ý kiến ở khâu trung
gian, Bộ có thể yêu cầu học sinh phụ huynh cả nước gửi trực tiếp phiếu
này về văn phòng Bộ.
Những đối
tượng không còn liên quan trực tiếp đến ngành giáo dục như học sinh đã
tốt nghiệp, những người quan tâm đến giáo dục nói chung trong và ngoài
nước đều có thể tham gia và quá trình đánh giá này thông qua website
của Bộ.
Biết rằng
cải cách là sống còn của nền giáo dục. Biết rằng phụ huynh học sinh và
người dân cả nước đang ngóng chờ một sự thay đổi về chất của ngành giáo
dục. Biết rằng quyết tâm của nhà quản lý và ý chí của toàn dân sẽ làm
được.
Giá như… có một cuộc vận động lấy ý
kiến toàn dân về nền giáo dục. Giá như… một học sinh trong trường, một
phụ huynh nghèo, một giáo viên về hưu, hay một quan chức hàng cấp cao
của ngành, đều có quyền phát biểu nhận định của mình về ngành giáo dục
nước nhà một cách bình đẳng như nhau, và được lắng nghe trên một diễn
đàn thực sự nghiêm túc. Giá như… ngành giáo dục
quyết tâm "làm một lần" cho thực sự đi vào bản chất - đủ bản lĩnh nhận
ra hết những "trọng bệnh" và sai lầm của mình, còn hơn làm nhiều lần
trên bề mặt hiện tượng.
“Biết
rằng” cộng với “giá như” là vậy! Khi đó, chắc ngành giáo dục sẽ không
phải đơn thương độc mã trong cuộc trường chinh cải cách - bằng cách dựa
vào sự đóng góp thẳng thắn của cộng đồng.
Từ công cuộc cải
cách đó, sẽ có hàng chục triệu học sinh, sinh viên hiện nay được nhờ,
và thế hệ tương lai cũng phải biết ơn ngành giáo dục lắm lắm.
|