Hôm nay, ở phòng họp báo của Bộ Ngoại
giao Mỹ, tớ đã đăng đàn để nói về những sai lầm của nước Mỹ trong một số chính
sách ngoại giao cũng như kinh tế. Tớ đã chỉ ra sự ưu việt của nhà nước XHCN so
với TBCN. Bọn Mỹ phản ứng rần rần, nhưng không làm lay chuyển được lập trường
của tớ. Đó là chuyện hôm nay, xảy ra ở tòa nhà Harry S. Truman trên đường phố C,
khu NW, Washington, D.C. Nhưng chuyện hôm nay từ từ rồi kể, trước hết kể chuyện
hôm trước cái đã.
Đầu đuôi là thía này:
Hôm trước, khi tớ đến Washington, D.C thì trời đã
tối thui, nỏ chộ chi hết trơn. Sáng hôm sau, trời nắng nhưng lạnh, cô nàng Lisa
Damico - giám đốc du lịch của Capital Communications Group, LLC - dẫn tớ tung
tăng một vòng quanh thủ đô của Mẽo. Chiếc limousine đen thui, dài và to hơn cả
Cadillac One, trông rất hợp với tớ, dường như nó được làm ra để chở tớ vậy.
Xe chạy một đoạn, từ đằng xa, tớ thấy một cái cọc
to đùng, nhọn hoắt đâm thẳng lên trời. Phải nói là nó khá xấu. Tớ thốt lên để tỏ
vẻ cũng có chút hiểu biết về thủ đô xứ cờ hoa: "Washington Monument!" Cô nàng
Lisa cười: "Đúng òi. Nhưng trước hết đi thăm Nhà Trắng cái đã." Ý nghĩ được đi
thăm chỗ mần việc và ăn ở của ông Bush tạo cho tớ cảm giác thích thú thực thụ.
Nhưng khi ghé thăm Nhà Trắng, thấy nó quá đỗi... tầm thường (Hic!). Chỗ ở của
nhân vật quyền lực nhất hành tinh gì mà bé tẹo thế này, bé hơn cả dinh Độc Lập
bên Sài Gòn nữa. Tớ thắc mắc chuyện này với Lisa, nàng giải thích rằng, do các
tổng thống Mỹ khiêm tốn, họ không muốn cái Nhà Trắng phải to đùng để phô trương
quyền lực. Nhà Trắng so với tòa Capitol, nơi các vị đại biểu nhân dân làm việc,
thì chỉ như thằng Việt Nam đứng bên thằng Mỹ mà thôi. Thế mới thấy bọn Mẽo nó
tinh tế trong việc thể hiện các biểu tượng như thế nào. Trụ sở hành pháp bé tẹo
khi đem ra so với trụ sở lập pháp, đó chính là đề cao quyền lực của người dân
vậy.
Nhân chuyện này, chợt nhớ tới mấy câu trong cuốn
sách của Ronald Kessler - cựu ký giả - rằng thì là mà: “Chiếc ghế tổng thống Mỹ
là chiếc ghế rất dễ làm người ta hư hỏng. Hic, thử tưởng tượng xem bạn đang nắm
trong tay quân đội mạnh nhất hành tinh, bạn chỉ cần hét một tiếng là Air Force
One chở bạn bay vọt qua châu Âu, bạn huýt sáo một cái là Marine One chở bạn về
Trại David, bạn như một ông vua, trong môi trường đầy mầm bệnh đó bạn không phát
bệnh mới lạ.”
Chạy một vòng quanh khu National Mall, hết thăm
Capitol và Nhà Trắng, nàng Lisa dẫn tớ qua thăm nhà lưu niệm cụ Thomas
Jefferson, Tổng thống thứ 3 của Mỹ, tác giả Tuyên ngôn Độc lập 1776, một trong
những vị đã đẻ ra đảng Dân chủ, một trong những vị cha già của dân tộc (đại khái
thế, hic!). Chui vô bên trong, thấy người ta khắc trên tường mấy lời vàng ý ngọc
của ngài Jeff, kiểu như ở ta hay khắc lời răn của Bác Hồ ấy. Lại ngắm bức tượng
xám xịt của Jeff, thấy mắt ngài nhìn xa xăm qua một đầm nước, tớ hướng theo mắt
ngài, thấy xa xa bên kia đầm nước là một ngôi nhà màu trắng ẩn hiện trong tàng
cây. Hic, cái ông Jeff này té ra vẫn còn muốn trị vì Nhà Trắng nữa. Tớ đem cái ý
nghĩ ngồ ngộ của mình thổ lộ với nàng Lisa, nàng cự: "Không, ông cụ không muốn
làm tổng thống nữa đâu. Chỉ là ổng muốn quan sát mấy vị tổng thống hậu sinh mần
ăn thế nào thôi." Hic, tớ trộm nghĩ, kiểu này mà đám con cháu mần ăn lôm côm là
chít với cụ chứ đừng có giỡn mặt. Cái này rất khác hình tượng "Bác nằm trong
lăng giấc ngủ bình yên" bên mình, tớ nghĩ bụng thía.
Sau khi dạo một vòng quanh các khu tưởng niệm
khác, như bức tường Chiến tranh Triều Tiên, Bức tường Cựu chiến binh Việt
Nam..., bọn tớ leo lên nhà lưu niệm cụ Abraham Lincoln, người đã đưa nước Mỹ
vượt qua cuộc nội chiến điêu tàn của hơn 100 năm trước. Phải nói lăng bác Côn
khá cao, leo lên mỏi chân luôn. Trên bậc thềm, tớ có thấy dòng chữ I HAVE A
DREAM (Tui có một chiếc Dream), đánh dấu nơi nhà hoạt động da đen Martin Luther
King Jr. đứng đọc bài diễn văn trứ danh thuở nào. Tớ nghĩ bụng, đúng là có mệnh
hệ gì đây, trước lăng vị tổng thống bị ám sát, King đã hô hào dân quyền. Và rồi
King cũng bị ám sát. Tớ đứng đó mà tim đập chân run, thầm khấn trời phật rằng
cái mệnh hệ đó đừng có ứng nghiệm vào tớ.
Hic, trèo vô bên trong, thấy bác Côn là một bức
tượng trắng, ngồi trên ghế cao. Bức tượng nếu chia ra hai nửa thì sẽ thành hai
con người khác nhau, một bên nắm tay lại - cương quyết, một bên xòe tay ra - dịu
dàng, một bên bàn chân nhón lên, bên kia bàn chân thụt về... Rồi tớ dòm lên mắt
bác Côn, thấy bác cũng nhìn qua đầm nước, và hướng ánh mắt về tòa Capitol trắng
xóa trong nắng ban trưa. Hic, ông này chắc ngồi đây để canh chừng không cho mấy
tay nghị sĩ làm bậy đây. "Đúng rồi, Thomas Jefferson canh chừng Nhà Trắng,
Abraham Lincoln canh chừng Capitol," Lisa phán.
"Hai ngài ngồi hai góc và dòm qua cái đầm nước
phía giữa, ánh mắt hai ngài tạo thành một hình chữ thập, ngay điểm giao nhau
giữa hai ánh mắt mọc lên Washington Monument - Tượng đài Washington. Đấy chính
là điều quan trọng nhất", nàng Lisa giải thích lòng vòng.
"Quan trọng ở chỗ mô rứa?", tớ tròn mắt.
"Hic, hai cái nhìn giao nhau này chúng tớ gọi là
CHỮ THẬP DÂN CHỦ với hai đầu là hai vị tổng thống nổi tiếng của Mỹ - hai đầu còn
lại là trụ sở của hành pháp và lập pháp - hai trong ba nhánh quyền lực của chính
quyền liên bang. Ngay giữa CHỮ THẬP DÂN CHỦ ấy mọc lên tháp Washington, làm bằng
đá. Tháp đá có chóp hình kim tự tháp tượng trưng cho sự trường tồn bất diệt
(timelessness, immortality) – theo quan niệm của người Ai Cập cổ, tổng thể kiến
trúc này thể hiện ước nguyện của người dân Mỹ về một nền dân chủ vĩnh hằng",
Lisa giải thích. Tớ ồ lên: "Hay quá!" Bụng thầm nghĩ: "Mia, bọn Mỹ này đúng là
bụng thâm như bìu dái mới tạo ra một cái kiến trúc tổng thể thần sầu quỷ khóc
này". Lại chợt liên tưởng, bọn Mỹ này nó hô "dân chủ muôn năm" (dân chủ viết
thường, chứ không phải đảng Dân chủ của Clinton, Obama đâu nhé!), còn ở ta hô
"Đảng Cộng Sản Muôn Năm", "Chủ tịch Hồ Chí Minh Muôn Năm"…
Cũng đều muôn năm cả, nhưng khác nhau một trời
một vực.
Tiên sư thằng Tào Tháo!
Hic!
|