Đôi dòng cảm nghĩ về các bức thư của nữ tù nhân Hồ
Thị Bích Khương viết từ trong trại giam tỉnh Nghệ An gửi ra !!!
************
Vào những ngày cuối tháng 9/2008 vừa rồi, khi chốt canh gác lần thứ 10 trong
vòng gần 3 năm qua do công an thành phố Hà Nội tái lập trước nhà tôi vẫn còn
đang hoạt động, thì bất chợt một hôm tôi nhận được 1 bức thư từ trong Nghệ An
gửi ra theo đường bưu điện dạng “thư bảo đảm”. Tôi vội xé phong thư và
đọc liền 1 mạch 3 lá thư gửi kèm trong đó, gồm có 2 thư viết riêng cho tôi
và 1 bản khiếu nại tố cáo do đích thân chị Hồ Thị Bích Khương quê ở xóm 3, xã
Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An viết, còn người gửi cho tôi được ghi trên
bì thư là chị Hồ Thị Lan - người chị ruột của Bích Khương. Điều đặc biệt,
là tất cả các thư này đều được viết trên nền bìa giấy mầu vàng, cứ 1 thư gồm 2
tờ 4 trang chữ được viết kín sau đó khâu đính lại với nhau ở góc trên bằng chỉ
trắng, nền giấy rất mỏng y như giấy pơluya chuyên dùng để viết thư được lột từ
vỏ thùng hộp mỳ ăn liền, nó không phải là khổ giấy A 4 thông thường. Bởi thế,
khi scan theo các bản gốc này thì có đoạn thư viết dài quá không chụp quét được
hết nội dung các dòng chữ viết trên đó. Do vậy, tôi phải chụp quét tới 2 lần để
lấy hết các dòng viết rồi đánh dấu thứ tự theo số bằng trang các trang 3a và
3b để minh hoạ cho các bức thư đã được đánh máy lại nhằm giúp người đọc hiểu
hết nội dung người viết, và kèm theo các bản thư gốc viết tay cùng phong bì thư
để minh chứng. Điều đáng chú ý là bản khiếu nại tố cáo của chị được gửi tới các
cơ quan quyền lực nắm sức mạnh của chế độ từ tỉnh đến đảng và nhà nước ở trung
ương. Các địa chỉ gưỉ đến, cụ thể gồm có : Giám đốc công an tỉnh Nghệ An, ông bộ
trưởng bộ công an Lê Hồng Anh, Bộ chính trị trung ương ĐCSVN, Ban bí thư TW
ĐCSVN, Viện kiểm sát tối cao…nhưng tất cả đều không được trả lời hay hồi âm theo
luật định hiện hành cho chị, người tù đang mỏi mòn trong ngóng ánh sáng công lý
nơi đường hầm tăm tối !!!...
Nếu ai đó có từng bị tù đầy vì lý do
chính trị, tôn giáo, chính kiến hay kể cả tù hình sự tại các lao ngục của thể
chế mang danh XHCN ở Việt Nam hiện nay thì mới thấy hết ý nghĩa quý giá của việc
chuyển được các lá thư này ra tới ngoài xã hội. Nhất là, việc nó lại được công
bố trên Mạng lưới internet toàn cầu như hiện nay, thì đây quả là một sự kỳ diệu
rất hiếm có và đáng nể phục cho thân phận những người tù bất đồng chính kiến này
!!!
Đọc xong các lá thư lần thứ nhất, sau đó
tôi tiếp tục đọc đi đọc lại mấy lần nữa và suy nghĩ quyết định phải công bố lên
Mạng internet cho công luận rộng rãi biết. Bởi vì, tôi thấy rằng đây không chỉ
là việc nữ tù nhân Hồ Thị Bích Khương gửi thư riêng cho tôi, mà còn muốn thông
qua các lá thư đó để nhờ tôi hãy chuyển giúp chị đến công chúng, đến tất cả
những ai quan tâm tới công cuộc đấu tranh giành lại tự do, dân chủ, nhân quỳên
và công lý trên quê hương, xứ xở này nữa. Đó là hãy chuyển những dòng tâm tư và
đôi nét về cảnh ngộ của chị nói riêng cũng như số phận của hàng trăm, hàng ngàn
tù nhân chính trị, tôn giáo nói chung trên cả nước mà các chính trị phạm đang
tồn tại mòn mỏi trong ngục tù chế độ của đảng, nhà nước CHXHCN Việt Nam. Đây
cũng chính là những bằng chứng để phản chứng minh cho điều mà họ không ngớt phủ
nhận leo lẻo, hoặc chối bay biến trước cả thế giới và dư luận dân chúng quốc
nội. Là không bao giờ có những tù nhân vì chính kiến, vì chính trị hay vì lý do
tôn giáo trên lãnh thổ Việt Nam, quốc gia mà đảng Cộng sản và nhà nước của họ
đang nắm toàn quyền cai trị một cách triệt để, toàn diện và tuyệt đối...!!!
Qua nội dung các thư của Bích Khương
viết từ ngục tối, nơi chị đang chịu đoạ đầy khốc liệt, tôi thực sự cảm phục đến
kinh ngạc sự can đảm lạ thường của một phụ nữ đã và đang là nạn nhân rất tiêu
biểu của sự đàn áp tàn khốc mà hoàn cảnh của chị, một nông dân nghèo quê xứ Nghệ
giàu lòng ái quốc, thương dân, căm ghét bất công, áp bức, lên án không chùn bước
trước nạn quan quyền chà đạp kiếp phận người dân ở tầng lớp cần lao !
Quê hương Nghệ An của chị, dải đất miền
Trung Xứ Nghệ nơi sản sinh ra các điệu hò ví rặm bát ngát thơ mộng, địa danh nơi
đây có núi Hồng Lĩnh, có dòng sông Lam mát rượi chảy qua… Chính nơi đây cũng rất
nổi tiếng với những danh nhân văn hoá, những cuộc nổi dậy quật khởi chống giai
cấp thống trị bạo tàn trong suốt chiều dài lịch sử oai hùng và cũng thật bi
tráng, tủi hổ đến não lòng !!!
Gần 80 năm về trước nơi đây đã chứng kiến
hàng ngàn nông dân các huyện Thanh Chương, Nam Đàn nhất tề đứng dậy làm nên một
Xô Viết Nghệ Tĩnh Đỏ. Một cuộc nổi dậy mang tính ấu trĩ, cực đoan và cực tả do
phải chịu ảnh hưởng sâu đậm của chủ nghĩa cộng sản Bôn sê vích khi ấy bên nước
Nga và Liên Xô cũ mà các lãnh tụ cộng sản như Lê nin, Staline cầm đầu. Và những
người cộng sản xứ An Nam lạc hậu thế hệ đầu tiên, đầu đàn đã ngộ nhận đây là con
đường cứu cánh cho cả dân tộc, rồi được họ du nhập vào quốc nội trong những năm
cuối thập niên 20 và đầu thập niên 30 của thế kỷ trước. Cuộc nổi dậy của tầng
lớp các nông phu, thợ thuyền nghèo đói đứng lên chống chế độ thực dân Pháp và
phong kiến mục nát lúc đó đã bị dìm trong bể máu với hàng trăm dân lành bị giết
hại dã man, thật tai hại xót xa và lãng phí vô cùng !
Sau ngày hoà bình năm 1954 lập lại tại
miền Bắc Việt Nam, nơi đây đã chứng kiến cuộc trỗi dậy của hàng ngàn nông dân
huyện Quỳnh Lưu đứng lên chống lại bọn cường hào, địa chủ ác bá mới mang danh
“giai cấp vô sản đỏ” thống trị. Thế rồi hậu quả, họ cũng chịu chung số phận bị
đàn áp tan hoang như cuộc nổi dậy Xô Viết Nghệ Tĩnh năm xưa dưới thời thuộc Pháp
!!! Nơi đây cũng chính là quê hương chôn rau cắt rốn của các chí sĩ Phan Bội
Châu, Phạm Hồng Thái và của các thủ lãnh đảng CSVN như ông Hồ Chí Minh, Lê Hồng
Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Hoàng Văn Hoan, Trần Quốc Hoàn... cùng rất nhiều
lãnh tụ kỳ cựu của khác nữa của đảng CSVN trước đây và hiện nay không sao kể
hết....
Nhưng thật đáng buồn thay, máu xương và
mồ hôi nước mắt của dân chúng Xứ Nghệ đổ xuống quá nhiều trong các cuộc trường
chinh mấy thập kỷ sau sự kiện Xô Viết Nghệ Tĩnh năm xưa. Ấy vậy mà, quê hương,
con người nơi đây nghèo đói vẫn hoàn nghèo đói, lam lũ và lầm than. Cuộc sống
của số đông dân chúng trên mảnh đất giàu lòng quật cường và cách mạng này vẫn
đầy rẫy bất công, áp bức chồng lên áp bức ! Hàng ngàn, vạn, hàng trăm vạn những
công dân Hồ Thị Bích Khương, Nguyễn Xuân Tứ, Phạm Hồng Đức...vv… cùng vô số đồng
bào dân oan trong tỉnh nhà, ngày nay một lần nữa đã phải đứng dậy chống giai cấp
thống trị mới, chống bọn cường hào ác bá thời đại “a còng” (@) hiện đại
mà chúng còn tinh vi hiện đại hơn trước, nguy hiểm và gian trá hơn trước rất
nhiều lần là như vậy đó !!!...
Vì điều kiện sinh hoạt trong nhà tù của
chế độ XHCN ở trong nước rất ngặt nghèo, nhất là đối với những tù nhân vì bất
đồng chính kiến với đảng CSVN như Bích Khương, nên các buổi thăm nuôi của gia
đình với chị đều bị công an trại giam ngồi kèm rất chặt chẽ không bao giờ rời
mắt và rời tai dù chỉ là lấy một giây, một phút. Bởi vì họ rất biết nếu các
thông tin từ nhà tù lọt ra ngoài thì rất nguy hiểm cho chế độ, cũng như ngược
lại các thông tin từ ngoài xã hội và nhất là thế giới văn minh bên ngoài lọt
được vào đến tai các tù nhân chính trị này cũng rất tai hại mỗi khi họ biết được
các tin tức quý giá dù rất nhỏ nhoi. Trong các lần được gặp gỡ gia đình đến thăm
nuôi tại trại giam B - 14, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, ngoại vi Hà Nội hay
khi ở trại giam Ba Sao - Nam Hà trong hơn 4 năm tù đầy khắc nghiệt từ đầu năm
2002 đến đầu năm 2006, tôi đã chứng kiến thực tế như vậy. Mỗi khi được ra gặp
người thân trong phòng riêng đặc biệt, ngoài việc bị công an trại tù giám sát
chặt chẽ như thế, thì người tù chính trị còn bị khám xét rất kỹ từng tý một trên
thân thể, trên áo quần để lục lọi tìm kiếm các lá thư bí mật có thể được mang
theo để chuyển ra ngoài.
Thế nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra, là
gia đình Bích Khương đã nhận được đầy đủ các thư do chính tay người nữ tù bất
khuất này viết ra khá chi tiết và rõ ràng. Qua các nội dung thư được gửi ra,
chúng ta có thể phán đoán được chị đã viết trong các thời điểm khác nhau. Có thư
được viết khi chị đã bị giam cầm trong gần 1 năm rưỡi, có thư được viết ra khi
chị đã ở tù được gần 2 năm và sau đó chờ cơ hội tốt tất cả mới được chuyển bí
mật ra ngoài, cuối cùng đã đến được với chúng ta. Tôi đã từng phải chịu mức án
tù khá nặng nề dài tới 12 năm và 3 năm quản thúc tại địa phương mà tòa án của
đảng CSVN và nhà nước XHCN của họ tuyên phạt do các hoạt động tranh đấu đòi dân
chủ hóa đất nước của mình. Tôi đã từng ở các trại giam, các nhà tù khét tiếng
của tổng cục an ninh - bộ công an, rồi trại cải tạo lao động Ba Sao, nơi có các
tù nhân chính trị danh tiếng từng thụ án như cụ Hoàng Minh Chính, Linh mục
Nguyễn Văn Lý, cựu phi công Lý Tống, ông Trần Mạnh Quỳnh, thi sĩ Nguyễn Chí
Thiện, các tù nhân của chế độ cũ Việt Nam Cộng hòa trước đây ở miền Nam như các
tướng Nguyễn Hữu Có, Lê Minh Đảo, các ông Võ Đại Tôn, Trương Văn Sương – (một
người tù đã thụ án bước sang năm thứ 33 của cuộc đời mình)… Nên chính vì thế tôi
càng thấu hiểu và ngợi khen sự thông minh, lanh lợi, lòng can đảm lạ thường của
Hồ Thị Bích Khương trong việc tổ chức, bố trí đưa được các lá thư trong tù ra
ngoài xã hội như thế này thật tuyệt vời làm sao…
Sau này, lớp thế hệ chúng tôi có các trí
thức trẻ, như các em Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Văn Đài…cũng đã từng
và đang bị tù ở trại giam Ba Sao nơi đây. Bởi thế tôi cũng càng hiểu việc để lọt
những lá thư dù là của tù thường phạm hình sự ra ngoài xã hội thì sẽ phải chịu
kỷ luật của ban giám thị trại tù ra sao.
Về việc này, nếu đối với tù hình sự khi
vi phạm nội quy như vậy sẽ bị kỷ luật theo “quy chế trại giam”, nhẹ thì bị cảnh
cáo, nặng thì bị cắt thăm nuôi 1 hay vài tháng, nặng nữa thì vừa cắt thăm nuôi
vừa bị đưa đi cùm biệt giam vài tháng ! Trường hợp các tù nhân chính trị trong
những giai đoạn đen tối nhất trước đây cũng phải chịu như vậy. Thậm chí có
trường hợp sẽ bị trại giam và bộ máy đàn áp của an ninh nhà nước kiến nghị với
“viện kiểm nhân dân, toà án nhân dân” tiến hành lập hồ sơ, khởi tố, truy tố các
tù nhân để cộng tội, cộng án tù giam thêm dài lâu hơn nữa ! Nhưng sau này và có
thể là giai đoạn hiện nay trong bối cảnh mới hoàn toàn khác trước kia, nên phía
công an nhà nước CSVN đã có phần cởi nới, nhẹ nhàng hơn trước, các chính trị
phạm đã không còn bị trừng phạt nặng nề như trước nữa. Đối với những trường hợp
tù nhân chính trị có tên tuổi mà thế giới bên ngoài biết đến nhiều thì có phần
đỡ hơn, vì phía cơ quan an ninh nhà nước họ có e dè trong việc trừng phạt các
nhân vật này để bị đỡ mang tiếng với công luận thế giới và trong nước.
Vào một lần trước kỳ đảng và nhà nước
CSVN có chủ trương đặc xá 4 lần trong 2 năm liền (2004 -2005) nhân dịp các ngày
đại lễ của “nhà nước đảng CSVN” trong các năm này, thì có một lần tôi đã gửi
được chót lọt nhờ qua 1 tù nhân hình sự phạm tội về kinh tế ở sát buồng giam bên
cạnh khi được đặc xá trở về xã hội chuyển lá thư tới gia đình trước dịp
30/4/2005. Sau đó gia đình tôi đã chuyển đến ông Nguyễn Thanh Giang xem trước và
tiếp đó được phổ biến trên Mạng internet toàn cầu mà công luận đã rõ. Lập tức
chỉ mấy ngày sau tôi bị một tốp cán bộ của cục A - 42, tổng cục an ninh do các
thượng tá chức vụ phó phòng, là Nguyễn Thiện Hân và Cường cùng nhiều sĩ quan an
ninh khác trên cục A 42 của tổng cục an ninh - bộ công an từ Hà Nội tức tốc lao
về thẩm vấn sự việc tày trời này !!!
Còn đối với những tù hình sự khác, khi
để xảy ra sự kiện này thì chắc chắn sẽ bị kỷ luật rất nặng nề với các mức như đã
nói trên. Chính vì bức thư được lọt ra thế giới bên ngoài đó, nên lẽ ra tôi đã
được thả vào đợt 30/4/2005 hoặc muộn là vào nhất dịp trước ngày 2/9/2005, nhưng
vì thế mà tôi đã bị giam cầm thêm 8 - 9 tháng nữa cho đến đầu năm 2006 mới được
tạm phóng thích để trở về nhà !
Trường hợp chị Hồ Thị Bích Khương đây
là lần tù thứ 2, lần trước chị bị bắt giam tại Hà Nội khi tham gia đấu tranh
chống lại các lực lượng an ninh Hà Nội theo lệnh cấp trên đến trấn áp, bắt bớ,
tước đoạt một số đồ dùng của đồng bào dân oan tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng, Hà
Nội. Chuyện này tôi đã trực tiếp nghe các dân oan Nguyễn Thị Kỷ quê Thái Bình,
Vũ Thị Bình quê gốc Hải Phòng, ông Nguyễn Hữu Châu nhà ở số 66 ngõ Lệnh Cư, phố
Khâm Thiên, quậm Đống Đa, Hà Nội và nhiều người khác kể lại, rằng chính tay Bích
Khương đã cào cấu tấn công lại tên phó công an phường Thụy Khê khi bị chúng đánh
đập tàn bạo để tự vệ cho mình và baỏ vệ đồng bào nghèo khác đang phải sống vạ
vật tại vườn hoa. Chính vì hành động dũng cảm này nên chị đã bị bắt giam ngay
tức khắc rồi bị đưa vào trại Hỏa Lò, sau đó “tòa án quận nhân dân” Ba Đình tuyên
phạt 6 tháng tù giam. Trước toà án của nhà nước và đảng CSVN tại thủ đô Hà Nội,
Bích Khương đã đứng can đảm quay lưng lại khinh bỉ toàn bộ hội đồng xét xử,
những kẻ đã mượn danh nghĩa các cơ quan “bảo vệ pháp luật của nhà nước XHCN ”
thực chất là chỉ để đàn áp các quyền Công dân, quyền Con người căn bản một cách
chuyên nghiệp và có hệ thống ! Khi bị mấy công an áp giải đứng bên cạnh xông vào
cưỡng bức bắt quay lại chủ toạ cuộc xét xử thì chị đã dùng bàn tay với một ngón
chỏ quét 1 vòng từ thư ký toà, đại diện viện kiểm sát, đến các “hội thẩm nhân
dân” và đến cả chính viên chủ phiên tòa để chỉ thẳng tay tố cáo những kẻ đang
kết án, buộc tội mình. Sự kiện phi thường quá đỗi này đã được cô Vũ Thanh Phương
một thành viên can trường của Khối 8406 và Phong trào dân chủ Việt Nam viết khá
cụ thể nêu lại toàn bộ lời tuyên bố của người phụ nữ gan dạ Hồ Thị Bích Khương
đứng trước vành móng ngựa hôm ấy, ngày cách đây đã hơn 3 năm về trước !
Đây thật là chuyện phi thường hiếm thấy
rất khó phai mờ theo thời gian năm tháng và thật đáng biểu dương vô cùng, bởi vì
ngay cả đấng nam nhi mày râu trong hoàn cảnh như vậy chưa chắc đã có khí phách
uy dũng đến như vậy so với chị. Người dân Hà Nội đã từng chứng kiến các vị như
cụ Hoàng Minh Chính, hay cựu đảng viên CSVN bất phục chế độ Tạ Đình Đề trước đây
đã làm được việc đó và rất ít sự biến này được tái diễn lại…
Khi hết án được ra tù vào cuối tháng
11/2005, Hồ Thị Bích Khương trở về nhà tiếp tục dẫn đầu các cuộc đấu tranh tại
quê hương thuộc huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và tại thủ đô Hà Nội. Chị bênh vực
đồng bào nghèo khổ bị áp bức, bị cướp đoạt tài sản như mình. Chị sống hiền hoà,
cần cù chịu khó và lành mạnh, dù ở đâu cũng toát lên bản chất người phụ nữ nông
thôn dịu dàng với thân hữu bạn bè, nhưng dữ dội và quyết liệt với kẻ nghịch thù.
Giờ đây sự tranh đấu của chị đã không còn cô đơn, lẻ loi như trước nữa, bởi vì
chị đã, đang và sẽ tiếp tục chính thức đứng trong đội ngũ những người đối kháng
tranh đấu cho nhân quyền, dân chủ, tự do và công lý. Chị sống tuy nghèo khổ cơ
cực, nhưng nhân cách và tâm hồn luôn luôn trong sáng, đây là điều rất hiếm thấy
trong khối “dân oan” mà tôi đã từng gặp gỡ trong mấy năm qua, nó hoàn toàn trái
nghịch với những kẻ coi môi trường dân oan đau khổ làm nơi kiếm sống và làm
giàu. Có trường hợp thậm chí chúng còn quay quắt, phản trắc phá hoại phong trào
đấu tranh mà dư luận ngày nay đã biết quá rõ chúng là ai !
Từ trong ngục tù, qua những dòng thư
viết ra, chúng ta vẫn thấy chị trăn trở, tỏ sự “hối tiếc” về một lỗi rất nhỏ
thuộc về kỹ thuật khi phổ biến các bài, ảnh của chị gửi ra từ quê nhà mà nguyên
nhân sơ xuất này là do viết nhầm đôi dòng chú thích nội dung ghi dưới các bức
ảnh của chính tay chị chụp tại hiện trường để tố cáo lực lượng công an nhà nước
đã đánh đập bản thân chị và nhiều đồng bào dân lành khác tại ngay trụ sở tiếp
công dân của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An !!! Cũng chỉ mấy ngày sau sự kiện này
công an huyện và tỉnh Nghệ An đã thực hiện lệnh từ trung ương ra tay bắt giam
chị vào ngày 25/4/2007. Điều đó cho mọi người chúng ta biết rõ con người Hồ
Bích Khương có nhân cách, phẩm chất đạo đức chân chính, thật thà và mộc mạc toả
sáng sự tinh khiết đến nhường nào !
Khi phải ra thủ đô để đến các “cơ quan
tiếp công dân khiếu nại tố cáo” của đảng và nhà nước để đòi quyền lợi cho gia
đình mình, chị luôn luôn tỏ ra là người có dũng khí đấu tranh mãnh liệt và tư
cách đường hoàng làm bộ máy công an cũng như chính quyền rất căm tức khó chịu.
Họ coi chị như cái gai cần phải nhổ bỏ ra khỏi con mắt của họ càng nhanh càng
tốt. Đã có mấy lần công an Hà Nội bắt giữ đưa chị sang “Trại xã hội Đồng Dầu”
bên huyện Đông Anh, rồi ép buộc gia đình ký giấy xác nhận chị bị bệnh tâm thần
để đưa đi đầy ải lâu dài trong các nhà thương điên của họ !!! Chị phải chịu cuộc
sống tuy nghèo túng, nhưng giầu lòng nhân ái, thường hay giúp đỡ những người cô
thế xung quanh. Khi có được chiếc máy tính, USB và máy chụp ảnh do anh chị em
bên ngoài giúp đỡ tài chính, chị quyết tâm dùng làm phương tiện hoạt động, cụ
thể để chuyên viết đơn từ giúp đồng bào ở Hà Nội và quê nhà bị tước đoạt tài
sản, bị bỏ tù oan sai, nên ai ai cũng quý mến. Chị thường hay đùm bọc và chia sẻ
thương yêu với những người cùng cảnh ngộ như mình và có uy tín khá cao trong
đồng bào dân oan ở quê hương và tại thủ đô.
Tại Hà Nội, ngoài việc phải chầu chực
nộp đơn từ tố cáo, chị còn giành thời gian tranh thủ đi làm thuê hay lang thang
đi nhặt rác phế liệu để bán lấy tiền tồn tại qua ngày vừa nuôi con vừa lấy đó
làm nguồn sống để tiếp tục cuộc đấu tranh lâu dài gian khổ của mình. Khi đêm tối
đến, chị lại trở về vườn hoa Mai Xuân Thưởng ngủ bên mái hiên nhà vệ sinh công
cộng cùng đồng bào dân oan nghèo khổ khác. Khi bị những kẻ xấu cùng giới nữ với
mình vu cáo, xuyên tạc, hãm hại, bôi nhọ danh dự, chị bình tĩnh, ra sức kiềm
chế, ung dung ngồi viết các bài báo để công bố trên Mạng phê phán lại những đối
tượng xấu đó với những lý lẽ vững chắc, sắc sảo để bảo vệ danh dự, uy tín của
mình, đồng thời vạch trần được bộ mặt đạo đức giả chuyên nghề chỉ lợi dụng hoàn
cảnh đau khổ của đồng bào dân oan để kiếm sống của đối tượng kia trước công
luận.
Nhớ lại, khi Hồ Thị Bích Khương đến gặp
tôi vào tháng 6 hay tháng 7 gì đó lần đầu tiên trong năm 2006, lúc đó chính tôi
đã nhờ kỹ sư Bạch Ngọc Dương chụp cho bức ảnh 2 mẹ con người phụ nữ nghèo khổ
này một tấm ảnh với dự định sẽ dùng để minh hoạ cho các bài viết sau này có liên
quan đến chị. Thế nhưng, sau đó chiếc thẻ nhớ có tấm hình của 2 mẹ con Bích
Khương đã bị công an bảo vệ chính trị Hà Nội tịch thu tại đồn Tràng Tiền trong
lần họ bắt giữ Ks Bạch Ngọc Dương và Ls Nguyễn Văn Đài khi đến thăm tôi. Gặp
được đôi lần lúc đầu với Hồ Thị Bích Khương tôi rất mừng vui vì phát hiện ra
trong người con gái xứ Nghệ này những phẩm chất tuyệt vời mà qua mấy lá thư từ
nhà tù gửi ra được công bố dưới đây sẽ làm cho mọi người biết rõ thêm về chị.
. .. …. . …….
Trong khi đó đối với Hồ Thị
Bích Khương, thì cả lần tù trước và lần tù này bộ máy trấn áp của công an nhà
nước đâu có tìm được dấu hiệu đầu hàng của chị !!!??? Đây quả thật là một con
người phi thường trong số những chiến sĩ quả cảm, phi thường nhất - những người
dám xả thân thực sự tranh đấu cho lý tưởng và các mục tiêu dân chủ hoá nước nhà.
Chị hoàn toàn xứng đáng được vinh danh và ngợi ca mà chúng ta không còn gì để
hoài nghi về con người này nữa. Nhất là trong bối cảnh chiến dịch bắt bớ hàng
loạt những anh em hoạt động dân chủ và một số dân oan vừa diễn ra trong nước thì
việc công bố các lá thư từ trong tù của Hồ Thị Bích Khương gửi ra cho chúng ta
càng thêm ý nghĩa biết bao !!!.
Qua thực tế đấu tranh, nhất là trong môi
trường tù đầy ác nghiệt mới có thể cho chúng ta câu trả lời rõ ràng, là chỉ có
qua trui rèn, tôi luyện thì mới biết được bản chất, bản lĩnh chính trị vững vàng
và nhân cách cao đẹp của mỗi con người mà thôi. Thật đúng là : “Ngọc càng mài
càng sáng” hay “ Thép càng tôi càng cứng” là vậy ! Giờ đây những tên tuổi, các
nữ anh thư của chúng ta, như từ Lê Thị Công Nhân, Hồ Thị Bích Khương, đến Phạm
Thanh Nghiên... đã hoàn toàn được khẳng định rất vững chắc trước công luận.
Tôi cũng nghĩ rằng Hồ Thị Bích Khương
cũng như các tên tuổi khác trong đội ngũ tranh đấu rất trở nên quen thuộc với dư
luận trong và ngoài nước, như nhà báo Trương Minh Đức, cựu doanh nhân trẻ Phạm
Bá Hải, cô Phạm Thanh Nghiên, cựu quân nhân Lê Thanh Tùng, cựu nhà giáo Vũ Hùng,
cựu tù nhân chính trị Nguyễn Văn Tính...là hoàn toàn xứng đáng được nhận lãnh
các giải thưởng Nhân quyền cao quý của Quốc tế và Hải ngoại ngay trong năm 2008
này vì các thành tích đấu tranh thực tiễn của họ đã đóng góp cho công cuộc
chung.
Cũng cần phải nói là trong suốt thời gian
Bích Khương bị bắt giam và thụ án tù, cô Vũ Thanh Phương trong Sài Gòn được sự
phân công của tôi đã thường xuyên gửi giúp các phần quà quý giá đầy tình nghĩa
của đồng bào hải ngoại chuyển về hỗ trợ để nuôi con trai chị, cũng như tiếp tế
trong lao tù cho chị. Nhân đây một lần nữa, tôi gửi lời cảm tạ đến tất cả quý vị
đã có tấm lòng với trường hợp của Bích Khương và xin được nêu cụ thể sự hỗ trợ
quý báu của những địa chỉ thân thiết như : Nhóm thân hữu tiểu bang Oregon –
Hoa Kỳ, Khối 1706, chị Hồng - Việt Kiều, chị Bảo Khánh - đài Vietnam Sydney
Radio, Khối 1906 mà anh Trần Hồng Quân, ông Trương Quốc Hùng ( nickname “Hẹn nhé
Sài Gòn” ) bên Úc Châu là nbững người đại diện đã trực tiếp giúp đỡ và ông Bùi
Xuân Quang của Hội tương trợ Pháp - Việt ở thủ đô Paris. Còn bây giờ, thì
tôi từ Hà Nội đang trực tiếp gửi các món quà còn lại do bà con người Việt chúng
ta ở hải ngoại hỗ trợ gửi về cho chị ruột và chị chồng của Bích Khương ở quê
nhà.
Khi tôi viết những dòng của bài này
nhằm vinh danh tên tuổi chị thì chỉ còn mấy tháng nữa, cụ thể là vào ngày
25/4/2009 nữ tù nhân chính trị Hồ Thị Bích Khương hết án sẽ được ra tù để trở về
xã hội tạm thời đoàn tụ gia đình. Tôi tin chắc rằng chị sẽ trở lại Phong trào
tranh đấu đòi dân chủ, tự do, nhân quyền và công lý để tiếp tục góp phần mạnh mẽ
của mình vào sự nghiệp tranh đấu cho mục tiêu cao cả sáng ngời chính nghĩa của
cả dân tộc Việt Nam chúng ta.
Hôm nay, tôi hân hạnh giới thiệu cùng
quý độc giả các bức thư quý giá do chính tay người nữ tù nhân bất khuất phản
kháng chế độ độc tài - Hồ Thị Bích Khương viết từ lao ngục gửi ra để công luận
tỏ tường về khí phách của một phụ nữ được trưởng thành và rèn luyện từ thực tế
đấu tranh và từ phong trào dân oan đi lên.
Còn một chi tiết tôi thấy cũng cần phải
nêu trong bài viết này, là trước khi công bố chính thức các bức thư của người em
gái ruột mình đang trong lao tù lên Mạng toàn cầu, tôi đã có tới hơn 4 - 5 lần
gọi điện về Nghệ An để nói chuyện, động viên chị ruột Hồ Thị Bich Khương và được
chị đồng ý hoàn toàn việc bạch hoá các tư liệu này cho dư luận biết.
Tôi hy vọng trong lần thăm nuôi vào
ngày 30/10/2008 tới đây, Bích Khương sẽ rât vui mừng, phấn khởi khi biết tin các
dòng thư thân yêu hiền hoà nhưng thật dữ dội, quyết liệt của mình được bay đến
với hàng triệu, hàng chục triệu bạn đọc gần xa… Các lá thư này như những cánh
chim bằng bay không biết mỏi, như những làn gió mát lành lan toả đến mọi miền
trên khắp địa cầu để chuyển tải đến công luận thông điệp dứt khoát…
Rằng : “Không bao giờ, vĩnh viễn không
bao giờ bạo lực, cường quyền của kẻ thống trị, của những thế lực đen tối dù tạm
thời có uy quyền đến mấy có thể khuất phục, hoặc làm khiếp nhược được những
tiếng nói tranh đấu chân chính và đích thực trên đất nước còn khốn khổ, lầm than
này ”!!!
Bấm vào đây để xem nội dung toàn bài