§ Nguyên Khai Đã
từ rất lâu người Công Giáo Việt Nam luôn có thói quen cầu nguyện cho
Giáo Hội và cho quê hương, tổ quốc Việt Nam. Trong vụ Tòa Khâm Sứ Hà
Nội và giáo xứ Thái Hà vừa qua, giáo dân Công Giáo cũng đã cầu nguyện
cho Tự Do Tôn Giáo (của tất cả các tôn giáo ở VN), cầu cho Giáo Hội tìm
lại được sự công bằng và lẽ phải. Họ cũng cầu cho Tổ Quốc được giầu
mạnh, vinh quang, để người dân Việt đi ra nước ngoài không phải hổ thẹn
vì bị coi rẻ, coi khinh, như Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt đã nói tới
trong cuộc họp với chính quyền thành phố Hà Nội. Các vị chủ chăn và các
tín hữu cũng còn cầu nguyện cho nhà cầm quyền cộng sản có đưọc lòng
nhân ái, có trái tim và khối óc để biết tôn trọng sự thật và sự công
bằng trong xã hội. Rõ ràng là người Công Giáo đã lấy ân nghĩa để trả
lại cho những oán thù, tàn ác và đau khổ mà cộng sản đã gây ra cho dân
tộc, cho các tôn giáo và cho hàng triệu người dân Việt kể từ khi cộng
sản cầm quyền ở Viêt Nam từ 1945 đến nay.
Tại sao Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất phải đòi lại Viện Hóa Đạo,
các chùa chiền, thiền viện và nhiều tài sản khác của họ? Tại sao có vụ
Tòa Khâm Sứ, vụ giáo xứ Thái Hà, Thánh Địa La Vang, Giáo Hoàng Học
Viện, giáo xứ An Bằng, giáo xứ Mạc Thượng … ?
Hàng ngàn cơ sở của giáo hội Công Giáo, của Phật Giáo, Cao Đài, Hòa
Hảo, Tin Lành đã bị nhà nước cướp đoạt trái phép đã không được trả lại.
Khắp các tỉnh-thành-quận-huyện-phường-xã, dân oan khiếu kiện có hằng hà
sa số kể sao cho xiết! Báo cáo của Sở Thống Kê nhà nước, trong tháng 5/
2008 cho biết chỉ trong ba tháng qua mà Sở Tiếp Dân ở Hà Nội đã phải
tiếp tới 622 vụ việc liên quan tới khiếu kiện nhà, đất (số dân không
đến được trụ sở vì bị ngăn cản không biết là bao nhiêu nữa!). Người ta
kéo đến từng đoàn rất đông người. Đoàn của Xã Phú Sơn huyện Ba Vì có
tới gần 80 người và đoàn khiếu kiện của phường Đại Kim, quận Hoàng Mai
(Hà Nội) có đến 200 người! Chỉ trong ba tháng mà dân oan đông như thế
thì trong hơn 50 năm ở miền Bắc và hơn 30 năm ở miền Nam gộp lại con số
dân oan sẽ lên đến bao nhiêu?
Tình trạng này sẽ tiếp tục gia tăng bởi vì đảng cộng sản VN biết
rằng thời gian của họ không còn bao lâu nữa cho nên cướp được cái gì
thì cứ cướp. Hiến pháp Mafia ghi rõ: “Đất đai thuộc toàn dân nhưng … do nhà nước quản lý”.
Vì thế cán bộ nhà nước mặc sức “quản lý” bằng cách tịch thu (cướp) của
người này bán cho người kia, hoặc cấp cho phe phái của họ để bán đi rồi
chia nhau thì cũng thế. Có thể nói từ khi đảng cộng sản Việt Nam nắm
được quyền hành thì họ ngồi lên đầu lên cổ nhân dân và tha hồ mặc sứ
tác oai tác quái. Nhân dân làm chủ thì nghèo xác-xơ-tơi-tả trong khi
“đầy tớ nhân dân, giai cấp vô sản” lại có tiền triệu, tiền tỷ đô-la gởi
ra ngoại quốc; ở nhà lầu, đi xe hơi, có kẻ hầu người hạ!!! Họ đối xử
với nhân dân (đầy tớ đối xử với chủ) giống hệt như hải tặc Thái Lan gặp
thuyền nhân tị nạn ở biển Đông cách nay hai chục năm vậy!!! Hết bọn này
tới bọn khác, chúng cướp sạch sành sanh kể cả cái răng vàng cũng bị
chúng lấy kìm bẻ răng để lấy.
Chúa dạy chúng ta phải tha thứ, phải yêu thương mọi người, kể cả kẻ
thù ghét và làm hại chúng ta. Vì thế chúng ta phải tha cho người cộng
sản và cầu nguyện cho họ biết ăn năn hối lỗi để tìm lại nhân tính đã
đánh mất.
Vậy cụ thể đảng cộng sản cần chúng ta cầu nguyện cho họ điều gì?
Sau khi có sự kiện 16.000 “trí thức” (người có chuyên môn cao) đồng
loạt bỏ việc ở các cơ sở, công ty nhà nước (vì không có dân chủ) đểlàm
cho tư nhân thì ngày 9-2-2007 ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dõng dạc
tuyên bố chắc nịch trên truyền hình cho cả nước và hải ngoại cùng nghe
như sau: “Để người có tâm, có tài vào làm việc trong bộ máy Đảng,
Nhà nước không có cách nào khác là phải thực hiện dân chủ. Bằng mọi qui
trình, bằng mọi cách để thực hiện đầy đủ dân chủ. Có rất nhiều cách,
nhưng tựu chung lại là phải thực sự dân chủ. Không dân chủ hay chỉ dân
chủ hình thức thì không chọn dược người tài”.
Rõ ràng là đảng cộng sản Việt Nam đang cần DÂN CHỦ. Muốn Dân Chủ thì
đảng CS phải bỏ Độc Tài. Cũng giống như muốn làm người lương thiện thì
phải bỏ cái tính ăn cắp, ăn cướp, hà hiếp người cô thế. Dân Chủ là dân
làm chủ, mà phải làm chủ thực sự chứ không phải cái kiểu dân chủ giả
vờ, dân chủ bịp bợm như hiện nay “Nhân dân nàm chủ – Nhà nước quản ní”
là không được. Khi có Dân Chủ thực sự thì Tự Do cũng sẽ hiện diện ở mọi
nơi trong cả nước.
Vậy chúng ta hãy cầu nguyện cho Tự Do và Dân Chủ.
Cái công hàm bán nước của ông Thủ Tướng Việt cộng Phạm Văn Đồng ký
ngày 14-9-1958, do ông Hồ Chí Minh chỉ thị, công nhận Hoàng Sa và
Trường Sa là của Trung Cộng, hiện nay như miếng xương gà đang mắc ngang
cuống họng của đảng và nhà nước CSVN, nuốt không trôi mà nhả ra không
được! Cách nay mấy năm cái ông phụ tá bộ trưởng ngoại giao Lê Công
Phụng (hình như bây giờ làm đại sứ ở DC thì phải) nói rằng “Bạn cần thì để bạn sử dụng, khi nào ta cần thì bạn trả lại có sao đâu” (!!!).
“Bạn” chiếm đảo của ta, bạn đưa tầu chiến vào bắn đắm tầu của ta,
bắn chết mấy chục lính hải quân của ta, bắn và bắt ngư phủ của ta mang
về đảo Hải Nam giam giữ! Tất cả các ông chóp bu trong Bộ Chính Trị, Chủ
tịch nước, Tổng Bí thư đảng, Thủ Tướng đều ngậm tăm, cúi mặt xuống
đất,không ông bà nào dám hé môi nói một tiếng. Chỉ có ông Phát ngôn
viên Lê Dũng nói ú ớ, lí nhí trong cổ họng ngày 3-12-2007 rằng “Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và pháp lý để khẳng định chủ quyền của VN đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”. Các
đài truyền thanh, truyền hình và hơn 700 tờ báo của nhà nước cũng im
re! Sinh viên học sinh VN biểu tình trước tòa đại sứ của Trung Cộng ở
Hà Nội và Sài Gòn để phản đối thì đại sứ Việt Cộng ở Bắc Kinh bị gọi
đến bộ Ngoại Giao để nghe mắng vốn: “Các anh muốn tử tế thì bảo chúng nó câm cái họng lại”.
Thế rồi công an được lệnh dùng dùi cui, hơi cay, roi điện để dạy dỗ
đám sinh viên, học sinh, về “lòng yêu nước”!!! Với CS thì yêu nước là
yêu chủ nghĩa xã hội,là vâng lời đảng và nhà nước,bảo sao nghe vậy. Nhà
nước bảo đánh ai thì đánh người ấy, kể cả ông bà cha mẹ (đấu tố ở miền
Bắc); đảng bảo bốc phân ném vào nhà ai thì cũng phải vâng lời làm theo
(như vụ ông Hoàng Minh Chính) chứ đâu phải yêu nước là bênh vực nhân
dân, bảo vệ tổ quốc như các em suy nghĩ.
Giá bây giờ bỗng nhiên Trung Quốc gọi ông Lê Công Phụng đến và bảo
rằng: “Chúng tôi không cần tới Hoàng Sa, Trường Sa và biển Đông của các
anh nữa. Chúng tôi trả lại các anh đấy” thì chắc chắn toàn đảng, toàn
quân và toàn dân VN đều vui mừng biết mấy. Bộ chính trị, các ông tai to
mặt lớn trong cả nước sẽ hớn hở ngẩng cao đầu, miệng cười tươi và líu
lo kể công với toàn dân chứ không còn cúi mặt xấu hổ như hiện nay. Công
an cũng không phải vất vả đánh đập các em học sinh, sinh viên vì phản
đối Trung cộng (vừa là đồng chí,vừa là anh,vừa là người thầy vĩ đại của
CSVN).
Vậy chúng ta cũng sẽ cầu nguyện để Trung Cộng trả lại Hoàng Sa và Trường Sa cho Việt Nam.
Chúa dạy Yêu thương - Bác ái. Phật dạy Từ bi - Hỉ xả. Vì thế kẻ hèn
mọn ngu dốt này cứ xin các vị lãnh đạo các tôn giáo và đồng bào Việt
Nam, trong nước cũng như hải ngoại, hãy cầu nguyện theo ước mong của
đảng và nhà nước cùng với nguyện vọng của tập thể mình. Và mỗi khi cầu
nguyện đông người thì nên có một biểu ngữ lớn ghi rõ ý chỉ trong buổi
cầu nguyện đó để mọi người cùng hiệp ý và để tránh sự hiểu lầm của nhà
nước và tránh bọn báo đài văn nô xuyên tạc. Thí dụ biểu ngữ ghi: “Cầu
nguyện cho Tự Do-Dân Chủ và Tự Do Tôn Giáo. Cầu nguyện để Trung Quốc
trả lại Hoàng Sa và Trường Sa cho VN”. Rất cần thiết để nêu rõ ý nguyện
đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa vì ý nguyện này cụ thể nhất và rất nhiều
người ở VN vẫn chưa biết gì về các sự kiện liên quan đến đất đai, hải
đảo và biển khơi của VN đã bị mất như thế nào.
Xin ơn trên phù trợ cho Dân Tộc và Tổ Quốc Việt Nam của chúng ta.
Nguyên Khai
|