Những biến động tại Hà Nội trong
mấy tháng vừa qua liên hệ đến việc giáo dân xuống đuờng cầu nguyện đòi Cộng Sản
Việt Nam trả lại các khu đất thuộc Tòa Khâm Sứ và Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, đã
lôi kéo sự chú ý của không những dân Việt trong nước cũng như ngòai nuớc, mà
còn làm cho Vatican và thế giới quan tâm không ít. Sự việc chưa ngả ngũ thế
nào, thì bất ngờ, Hội Đồng Nhân Dân thành phố Hà Nội đã mời các nhà ngọai giao
tới để bắn tin rằng, họ sẽ đề nghị thuyên chuyển Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang
Kiệt đi chỗ khác. Người ta chưa thể khẳng quyết đây chỉ là chiêu thức bắn tin
thăm dò dư luận, hay là ý định thực sự của Cộng sản Việt Nam, nhưng mẩu tin đó
đang làm cho mọi người sửng sốt, tự hỏi chuyện gì sẽ xảy đến cho Tổng Giáo Phận
Hà Nội nói riêng và Giáo Hội Công GiáoViệt Nam nói chung?
Trước khi nhận định về mẩu tin bất
ngờ đó, thiết tưởng chúng ta nên nhìn lại khúc phim “biến động Hà Nội”trong
những tháng vừa qua
Khỏang 10 tháng trước đây, giáo
dân Hà Nội đã tập trung đến cả chục ngàn người tại khu đất thuộc Tòa Khâm Sứ Hà
Nội, đòi Cộng Sản Việt Nam trả lại khu đất này cho Tổng Giáo Phận Hà Nội. Theo
các chứng liệu lịch sử, khu đất này thuộc quyền sở hữu của Tòa Tổng Giám Mục Hà
Nội từ thời Pháp thuộc. Đến năm 1954, Cộng Sản Việt Nam đã chiếm đọat khu đất
này làm đất công, nhưng giáo dân ngày đêm vẫn tiếp tục đến đó cầu nguyện trước
cây Thánh Gía và thánh tượng Mẹ Sầu Bi dưới gốc cây đa cổ thụ trong khuôn viên
Tòa Khâm Sứ. Ngày 26 tháng 01 năm 2008, Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội chỉ
thị cho cơ quan công lực giải tán các cuộc tập trung cầu nguyện đòi lại đất đai
và dẹp bỏ Thánh Gía và Thánh Tượng Mẹ Maria, tạo nên sự công phẫn cực độ trong
giáo dân và giáo quyền Hà Nội. Bất tuân lệnh giải tán của chính quyền, giáo dân
vẫn tiếp tục cầu nguyện và còn cho dựng cây Thánh Gía lớn hơn trong khu vườn Tòa
Khâm Sứ. Không nhượng bộ, Cộng Sản Việt Nam đã thẳng tay đàn áp, dùng dùi cui và
roi điện đánh đập giáo dân một cách dã man. Trước tiếng kêu cứu của giáo dân Hà
Nội,Tòa Thánh Vatican đã cử một đặc sứ đến Việt Nam thương thảo với chính
quyền Cộng Sản, tìm giải pháp ổn thỏa cho cả đôi bên. Trong cuộc thương thảo,
Cộng Sản Việt Nam đã đồng ý giải quyết căng thẳng bằng đối thọai và hứa sẽ trả
lại khu đất Tòa Khâm Sứ khỏang 2 mẫu rưỡi choTổng Giáo Phận Hà Nội. Nhưng mấy
tháng trôi qua, không thấy Cộng Sản Việt Nam nhúc nhích gì cả, giáo dân Hà Nội
cảm thấy bị lừa, trở lại tập trung cầu nguyện để đòi Công Sản Việt Nam thực thi
lời cam kết với Tòa Thánh. Trở mặt làm ngơ, Cộng Sản Việt Nam đã sử dụng bạo
lực để giải tán đám đông. Đặc biệt Cộng Sản Việt Nam đã tìm cách cắt đứt các
đường dây liên lạc của tòa Tổng Giám Mục với thế giới bên ngòai, đồng thời cho
xe ủi đất ập vào khu đất tòa Khâm Sứ, san bằng một số dinh thự, cấp tốc biến khu
đất này thành công viên, trước sự căm phẫn bàng hòang của giáo dân và giáo quyền
Hà Nội.
Song song với việc cầu nguyện đòi
lại tòa Khâm Sứ, giáo dân cũng đã tập trung cả chục ngàn người tại Giáo Xứ Thái
Hà, đòi Cộng SảnViệt Nam trả lại khu đất đã chiếm đọat của Dòng Chúa Cứu Thế.
Cũng tương tự như bên tòa Khâm Sứ, giáo dân chỉ đọc kinh cầu nguyện một cách ôn
hòa, bất bạo động, nhưng vẫn bị Cộng Sản Việt Nam dùng dùi cui roi điện đàn áp
một cách dã man. Nhất là Cộng Sản Việt Nam còn dùng công an và du đãng giả dạng
thường dân, phóng uế bôi bẩn các biểu tượng thiêng liêng đã được dựng lên từ lâu
để biểu tỏ lòng tôn kính sùng bái của người tín hữu. Cũng như bên tòa Khâm Sứ,
Cộng SảnViệt Nam lại cho xe ủi san bằng khu đất và cấp tốc biến khu đất thành
công viên!
Cũng nên nhắc lại rằng, không phải
chỉ có tổng giáo phận Hà Nội bị cướp đất, mà hầu hết các giáo phận khác cũng
phải chịu chung số phận, như Nha Trang với Dòng Giu Se, Tu viện LaSan, Dòng
Phanxicô, Dòng Chúa Cứu Thế, Huế với tu viện Thiên An, Đà Lạt với Giáo Hòang
Học Viện, Đại Học Đà Lạt, Sài Gòn với Trường Lasan, Vĩnh Long với tu viện Mến
Thánh Gía...Sự kiện giáo dân Hà Nội đứng lên đòi lại đất tòa Khâm Sứ và Thái
Hà chỉ là một trong muôn vàn trường hợp bị chiếm đọat bất công, mà đáng lẽ sau
gần cả nửa thế kỷ, Cộng Sản Việt Nam đã phải trả lại cho Giáo Hội để gọi là hòa
giải dân tộc như họ vẫn rêu rao!
Trở lại trường hợp Hà Nội, Đức
Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt được coi như cái đinh của dư luận, vì ngài chính là
linh hồn của các cuộc tập trung cầu nguyện. Phải nói rằng, Giáo Hội Việt Nam may
mắn có được một vị chủ chăn khẳng khái kiên cường và đạo đức như Đức Tổng Giám
Mục Kiệt. Nếu người ta có tủi hổ với một số Giám Mục và Linh Mục quốc doanh, cúi
đầu chấp nhận làm tay sai cho chế độ, thì người ta lại càng phải hãnh diện đã có
được một vị chủ chăn dũng cảm vá sáng suốt như Đức Tổng Giám Mục Kiệt. Chính
ngài đã thẳng thắn nói lên tiếng nói của công lý. Chính ngài đã dám hiên ngang
đứng lên thách đố với bạo lực cuờng quyền, chủ trương độc tôn lãnh đạo, thẳng
tay bóp chết tự do dân chủ, điều mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đáng lẽ phải làm
từ lâu, nhưng vì lý do này hay lý do khác, các ngài đã giữ thái độ im lặng một
cách khó hiểu, trong khi Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất đã có tiếng nói bất
khuất của Đức Tăng Thống Huyền Quang, Quảng Độ, cùng với tiếng nói của Giáo Hội
Tin Lành Phạm Hồng Quang, Phật Giáo Hòa Hảo Lê Quang Liêm...
Biết rằng Cộng Sản và Tôn Giáo
không thể đội trời chung, nhất là biết Đức Tổng Giám Mục Kiệt là linh hồn của
cuộc tranh đấu bất bạo động hiện nay, Cộng Sản Việt Nam đã tận dụng mọi thủ đọan
để triệt hạ ngài. Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng mới đây đã lên án Đức Tổng Giám Mục
Kiệt là vi phạm pháp luật của Việt Nam, vu khống cho ngài tội xúi giáo dân đứng
lên đòi lại dất đai, phá rối an ninh trật tự chung, vì theo ông Dũng, tại Việt
Nam không có quyền tư hữu đất đai, tất cả là của nhà nước! Thật mỉa mai! Thủ
Tướng một nước đã được gia nhập Liên Hiệp Quốc, làm thành viên Hội Đồng Bảo An,
hội nhập vào thế giới văn minh, mà tuyên bố một câu xanh dờn như thế thì quả là
khó hiểu đến nực cười! Nói chung, nhìn lại diễn tiến của cuộc tranh đấu bất bạo
động, người ta có thể hình dung ra những thủ đọan thâm độc của Hà Nội như sau:
Trước hết, Cộng Sản Việt Nam đã
muốn mượn uy tín của Tòa Thánh Vatican để áp lực Đức Tổng Giám Mục Kiệt. Nhưng
biết âm mưu đó không thành, Hà Nội đã hứa cho qua chuyện với Tòa Thánh rồi lờ
đi một cách bỉ ổi. Chính vị đặc sứ của Tòa Thánh đã xác nhận là Hà Nội thất hứa.
Tiếp đến, Cộng Sản Việt Nam cũng
đã muốn dùng uy thế của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam để tạo thêm áp lực. Hà Nội đã
yêu cầu Hội Đồng Giám Mục Việt Nam “xử lý” Đức Tổng Kiệt, nhưng họ lại thất bại
thêm lần nữa, khi Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã thẳng thắn trả lời rằng, Đức
Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt chẳng làm gì sai trái, lỗi luật Giáo Hội, mà chỉ
dựa vào luật pháp và lẽ phải để đòi công lý. Thế là Công Sản Việt Nam lại phải
chịu thua và tính kế khác.
Thế rồi Cộng Sản Việt Nam đã tìm
cách vu khống, bôi nhọ, cô lập và đe dọa bỏ tù Đức Tổng Kiệt. Nhưng các thủ đọan
bẩn thỉu trên không đủ tính cách thuyết phục và không đánh lừa được ai. Càng bêu
xấu ngài bao nhiêu, Cộng Sản Việt Nam lại phơi bày bộ mặt xảo trá bấy nhiêu.
Nhất là lời đe dọa bỏ tù một vị Tổng Giám Mục đạo đức và uy tín đã làm cả thế
giới phẫn nộ, yêu cầu Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia đáng
quan tâm về tôn giáo, làm cho Hà Nội chùn bước phần nào.
Hôm nay, có thể chưa phải là chiêu
thức cuối, Cộng SảnViệt Nam đã tìm cách “bứng” Đức Tổng Kiệt ra khỏi Hà Nội. Hội
Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội đã mời các nhà ngọai giao tới, loan tin rằng, họ
sẽ yêu cầu thuyên chuyển Đức Tổng đi nơi khác. Không biết đây chỉ là chiêu thức
thả bong bóng thăm dò dư luận,hay đây là ý định thực sự của Cộng Sản Việt Nam,
nhưng khi mẩu tin này được tung ra, dư luận bàn tán xôn xao và có phần lo ngại.
Nếu Cộng Sản Việt Nam thi hành biện pháp này, thì Tòa Thánh Vatican sẽ đối phó
thế nào, vì quyền bổ nhiệm Tổng Giám Mục trực thuộc Đức Giáo Hòang Benedictô
XVI, người kế vị Đức Giáo Hòang Gioan Phaolô II, vốn nổi tiếng cứng rắn với Cộng
Sản với lời nhắn nhủ mãi còn vang vọng “các con đừng sợ”.
Tiếp đến, nếu Đức Tổng Giám Mục
Kiệt bị trục xuất, như Đức cố Hồng Y nguyễn Văn Thuận đã bị buộc phải rời Tổng
Giáo Phận Sài Gòn trước đây khi ngài còn là Tổng Giám Mục, làm một vị chủ chăn
lưu vong như Đức Dat Lai Lạt Ma của Tây Tạng, thì Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
phải xử trí thế nào? Nếu đã khẳng định Đức Tổng Kiệt không có lỗi gì, thì hẳn
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam không thể ngồi yên cho nhà nước cộng sản tự tung tự
tác. Thử hỏi, Hà Nội có muốn đương đầu với Hội Đồng Giám Mục Việt Nam hôm nay
đã có phần thức tỉnh và mạnh dạn hơn trước nhiều chăng? Sự kiện các Giám Mục
Thái Bình, Lạng Sơn, Vinh về Hà Nôi hiệp thông cầu nguyện là một biểu tỏ tích
cực của sức mạnh tôn giáo.
Nhất là, ai có thể lường được phản
ứng của gần 10 triệu giáo dân tại quốc nội và hàng trăm ngàn giáo dân hãi
ngọai, một lòng hướng về vị chủ chăn đáng kính của mình đã bị đối xử một cách
bất công và bất nhân. Nếu người Công Giáo đứng lên, kéo theo sự vùng lên của
người Tin Lành, người Phật Tử, người Hòa Hảo, người Cao Đài..thì liệu Cộng Sản
Việt Nam còn có thể đứng vững không? Hẳn nhiên Cộng Sản Việt Nam không muốn thấy
một Thiên An Môn Việt Nam, hay hơn nữa, một Ba Lan, Hung Gia Lợi, Tiệp Khắc tái
diễn tại Việt Nam, nhưng ai biết được chuyện gì sẽ xảy đến khi người tín hữu
quyết tử để bảo vệ đức tin?
Trên đây là những suy đóan về phản
ứng của Vatican, của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, của giáo dân Việt Nam, nhưng
hẳn nhiên đó là những suy đóan có căn cứ, bởi lẽ niềm tin vào lẽ tất thắng của
công lý và lẽ phải là niềm tin vững chắc. Hơn nữa, phẩm cách của Đức Tổng Giám
Mục Ngô Quang Kiệt càng làm cho niềm tin tất thắng vững mạnh hơn. Cộng Sản Việt
Nam cố tình bôi nhọ Đức Tổng Kiệt, lại còn rêu rao rằng giáo dân Hà Nội không
muốn thấy ngồi tại Tông Tòa Hà Nội, nhưng càng cố gắng tung ra các chiêu thức
nhằm hạ bệ ngài, uy tin của ngài lại càng tăng lên. Linh Mục Lê Thành Tựu trong
một bài viết mới đây, đã ca tụng Đức Tổng Giám Mục Kiệt là vị chủ chăn anh dũng
được tác động bởi “thần khí”, tiếng Hy Lạp là Ruach, dịch nghĩa là “Đấng truyền
thông hồn thiêng cho vũ trụ”. Người viết rất đồng ý với Linh Mục Tựu về sức
mạnh của thần khí tác động trong Tổng Giám Mục Kiệt. Chính nhờ thần khí tác
động, ngài mới dũng cảm bất chấp hiểm nguy, đem hồn thiêng sông núi về tô điểm
lại Việt Nam đã bị giày vò tan nát đến nỗi người Việt ra hải ngoại đã phải cảm
thấy xấu hổ vì mang hộ chiếu Việt Nam. Cũng xin thêm rằng, ngoài thần khí, Đức
Tổng Kiệt còn được tác động bởi “thần trí” và “thần lực”. Chính nhờ thần trí,
ngài đã sáng suốt áp dụng phương thức đấu tranh bất bạo động là cầu nguyện, dù
bị Cộng Sản khiêu khích, vẫn ôn hòa hát kinh Hòa Bình “xin cho con biết mến yêu
và phụng sự Chúa trong mọi người..”. Cũng chính nhờ thần lực mà ngài không hề
lùi bước trước đe dọa hiểm nguy, sẵn sàng chấp nhận cực hình thay cho con chiên
“ Nếu vì cầu nguyện mà phải vào tù, thì tôi xin ở tù thay cho giào dân”.
Cho đến nay, người ta chưa thể
phỏng đoán chuyện gì sẽ xảy ra sau khi Hà Nội tung tin sẽ dề nghị thuyên chuyển
Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt ra khỏi Hà Nội, nhưng ngừời viết vẫn tin rằng,
chính nghĩa sẽ toàn thắng, công lý và lẽ phải sẽ toàn thắng. Với thần khí, thần
trí và thấn lực tác động và hướng dẫn, Đức Tổng Giám Mục Kiệt sẽ làm tròn nhiệm
vụ của một chủ chăn, dẫn đưa giáo dân Hà Nội qua cơn sóng gió, như thể Môi Sen
đã dẫn đưa dân Do Thái tới miền Đất Hứa có giòng nước mát, với dồng cỏ xanh
rì...