Từ 1995 đến nay, Mỹ thiết lập bang giao với CSVN, qua 3 đời Đại Sứ:
1.Peter Peterson (Dân Chủ) đối tác là Lê Văn Bàng
2.Mike Marine (Cộng Hòa) đối tác là Lê Tâm Chiến
3.Mike Michalak (Cộng Hòa) đối tác là Lê Công Phụng.
Với 3 đời Đại Sứ, người ta cứ tưởng Cộng Hòa khác Dân Chủ, nhưng
đến nay, sau 13 năm trắc nghiệm, rõ rệt Mỹ chẳng làm cho CS thay đổi
một tí nào, ngược lại, CS càng lộng hành độc ác hơn, nhờ thu nhập từ Mỹ
nhiều đặc quyền, đặc lợi. Nếu Clinton dám nói trắng ra rằng: “Nhân
Quyền không bằng Kinh Tế” thì Bush điềm nhiên thêm sức cho CSVN với
những liều thuốc bổ ngoạn mục như dúi cho bằng được CSVN vào Tổ Chức
Mậu Dịch Quốc Tế (WTO) và biến cho bằng được CSVN thành Ủy Viên Không
Thường Trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, rồi dồn mọi nỗ lực
luyện cho CSVN thành Chủ Tịch Luân Phiên của Hội Đồng này, mặc dù chính
phủ Bush thừa biết CSVN vẫn mọi rợ, hung hãn vi phạm nhân quyền, trong
khi, Tổng Thống Bush vẫn long trọng cam kết: “ Nhân Quyền nước nào bị
vi phạm thì nước Mỹ sẽ đứng sau lưng nhân dân nước đó”… nhưng không
phải để yểm trợ mà là để đâm sau lưng nước đó.
Ngày gần đây, một biến cố liên quan đến quyền lợi giữa Tàu Cộng, Việt
Cộng và Tư Bản Mỹ qua việc công ty dầu lửa Exxon Mobil của Mỹ định xía
mũi khoan vào cái túi dầu trên thềm lục địa VN, người ta mới thấy rõ bộ
mặt thật của bộ ba Tàu, Việt cộng và Mỹ.
Sự việc xẩy ra giống hệt như năm 2007 Tàu cộng đã đuổi Công Ty BP
(British Petroleum) của Anh Quốc vì đã đơn phương cấu kết với CSVN khai
thác dầu ở ngoài khơi VN. Nhưng khác ở chỗ, nếu Công Ty BP phải chào
thua bỏ chạy thì khi đụng đầu với Exxon Mobil, Tàu cộng đã gặp phản ứng
của Mỹ bằng biện giải đại ý : “Tranh chấp lãnh thổ là quyền của các
anh. Còn khai thác đầu tư là quyền của chúng tôi”… có nghĩa là Mỹ không
cần biết dầu đó của ai, miễn sao Mỹ được độc quyền khai thác. Cái lối
giải thích ỡm ờ này của Mỹ, đã khiến mạng lưới “Sina.com” của Tàu cũng
đã ỡm ờ trả lời Mỹ bằng cách tung ra kế hoạch thôn tính VN trong vòng
31 ngày với mục đích mở đường xâm chiếm Đông Nam Á để tiến tới khống
chế toàn vùng Biển Đông là khu vực đang xảy ra cuộc tranh chấp dầu khí
giữa nhiều quốc gia trong vùng mà VN là cái đinh của vấn đề.
Sau khi nhận được nguồn tin này, Việt cộng đã hốt hoảng đem cái tinh
thần hữu nghị môi răng để năn nỉ xin Tàu cộng xóa bỏ cái trò chơi đứng
tim đó đối với đàn em từ bao năm qua vẫn cúc cung tận tụy tôn thờ Bắc
Triều để rồi phải lì lợm đón nhận những lời nguyền rủa thậm tệ của nhân
dân cả nước. Tất nhiên, Tàu cộng đã gian dối chối bỏ ý đồ xâm lược đó
và hứa sẽ truy tìm xuất xứ của nguồn tin trên. . Nhưng, sự thật ra sao
? Và đây là câu trả lời :
1963, nghĩa là cách đây trên 40 năm, Mao Trạch Đông đã có ý định
xua quân tiến chiếm VN được Mao ví như khúc xương ngăn chặn mưu đồ bá
quyền của Tàu cần phải nhổ bỏ. 1997, Đặng Tiểu Bình đã thực sự đem quân
tấn công Cao Bằng, Lạng Sơn và một số tỉnh thuộc vùng biên giới. Cuộc
chiến tuy ngắn ngủi, nhưng đã đủ sức buộc Việt cộng phải chia đất chia
biển cho Tàu bằng các hiệp ước bí mật ký kết vào những năm 1999 và
2000. Chứng nhân bằng xương bằng thịt đã trực tiếp nhúng tay vào tội
bán nước này không ai khác là Lê Công Phụng hiện giữ chức Đại Sứ của
CSVN tại Thủ Đô Mỹ Quốc.. Tuy nhiên, với đà tiến hóa của thế giới hiện
nay, từ 1963 qua 1997 đến 2008, thời cuộc biến chuyển đã đưa Tàu cộng
từ một nước kém mở mang đến địa vị của một đại cường mà NHIÊN LIỆU vẫn
là vấn đề sinh tử của công cuộc phát triển nước Tàu hiện nay. Và trớ
trêu thay, nền thịnh vượng của Tàu lại do chính bàn tay Mỹ tạo dựng.
Cách đây 20 năm, mạch máu giao thông của Hoa Lục chỉ là những con
đường nhỏ hẹp. Đến nay Hoa Lục đã xây xong 450 ngàn cây số đường cao
tốc cho 300 ngàn xe cộ đủ loại lưu thông mỗi ngày. Mỗi năm, Hoa Lục sản
xuất trung bình khoảng 10 triệu xe hơi, đồng thời dự tính xây thêm 97
phi trường trong thập niên này để san sẻ gánh nặng với 147 phi trường
hiện có. Chỉ nhìn thoáng qua những con số như vừa ghi nhận - chưa kể
những nhu cầu về điện lực, nguyên tử lực và các loại xí nghiệp khác -
cũng đủ thấy, mức cầu nhiên liệu của Hoa Lục ngày nay ra sao ! Và đây
là lý do khiến Tàu, với bất cứ giá nào, phải tìm đến các mỏ dầu tại
Biển Đông được coi như kho “Vàng Đen” thứ hai sau Vùng Vịnh.
Nói về tiềm lực vàng đen tại Biển Đông, Mỹ là quốc gia biết rõ hơn ai
hết. Những ngày gọi là “Việt Nam Hóa Chiến Tranh” để tiến tới bán đứng
VN cho cộng sản vào đầu thập niên 1970, Mỹ đã hoàn tất công cuộc khai
tìm dầu khí ngoài khơi VN, trong số có các đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Vào thời điểm này, tại trụ sở báo chí trên đường Tự Do Saigon, Trung Tá
Lê Trung Hiền, Phát Ngôn Viên Quân Sự VNCH thường nhật cho hay, các
hãng dầu Mỹ đã tìm thấy nhiều giếng dầu ở ngoài khơi VN, và sau khi xác
định phẩm lượng của mỗi giếng thì Mỹ đã bịt ngay lỗ giếng vừa khoan ấy
lại. Dư luận ngày ấy đã hoài nghi hành tung của Mỹ là muốn dành giụm
công trình tìm kiếm dầu để chờ ngày khai thác. Và hôm nay, ngày ấy đã
đến .
Có dư luận cho rằng, khi tung tin thôn tính VN bằng võ lực, Tàu
cộng đã thả lên một trái bóng thăm dò. Tuy nhiên, nếu bảo rằng, Tàu
không dám đánh VN vì đã có Mỹ yểm trợ, thì điều này cần xét phải lại.
Nhiều chiến lược gia quốc tế nhận định, Mỹ sẽ không dại dột tham chiến
giúp VN chống Tàu , không phải vì Mỹ đang mắc kẹt tại Iraq và
Afghanistan hay vì Mỹ đang gặp thời suy thoái kinh tế. Chiến lược của
Mỹ sau khi kết thân với Tàu là muốn thỏa hiệp để cầu lợi hơn là đổ máu
để thu lợi. Chiến lược này đã khởi sự từ 1956, khi Mỹ quyết định trả về
Hoa Lục hai nhà bác học vật lý Tàu là Lý Chánh Đạo và Dương Trấn Ninh
được đào tạo tại Mỹ để thiết lập kỹ nghệ nguyên tử và các công nghệ cao
cấp cho Hoa Lục. Hành động này của Mỹ đã gây niềm tin cho MaoTrạch Đông
để rồi 1972, Mỹ chính thức trao đổi mậu dịch với Tàu là thị trường rộng
lớn, bổ béo về tài nguyên lao động cũng như phong phú tài nguyên thiên
nhiên.. 1974, ngày miền Nam VN chưa mất và Nam vĩ tuyến 17 còn thuộc
VNCH , khi chứng kiến quân Tàu xâm chiếm Hoàng Sa, hạm đội 7 của Mỹ vẫn
án binh bất động, để mặc cho hải quân VNCH chống trả lại quân Tàu. Ngay
từ lúc này, Mỹ đã tránh né gây sự với Tàu và kết quả cho đến nay, tình
hữu nghĩ Mỹ-Tàu vẫn thắm thiết hơn bao giờ hết. Cụ thể là nhân dịp
Olympic Bắc Kinh 2008, Mỹ là quốc gia yểm trợ cho Bắc Kinh cả về tinh
thần, kỹ thuật lẫn tiền bạc. Cứ nhìn gia đình Tổng Thống Bush hăm hở
tham dự Olympic Bắc Kinh và Đài Truyền Hình NBC tận tình quảng cáo cho
Olympic Bắc Kinh, trong khi gần như cả thế giới, đặc biệt là Anh, Pháp
và Đức đều chống đối Bắc Kinh đã tàn sát nhân dân Tây Tạng, thì cũng đủ
thấy chính sách hiếu hòa của Mỹ đối với Tàu cộng được thể hiện như thế
nào!
Sau thế chiến thứ hai, Mỹ đã thành công trong việc phục hồi kinh
tế Đức và Nhật, tuy là những kẻ thù cũ, nhưng hai nước này đã trở thành
đồng minh thân thiết của Mỹ. Chính sách ấy được Mỹ áp dụng nguyên si
đối với Tàu cộng nhất là đối với Việt cộng mà Mỹ không biết rằng, ý
thức quốc gia của Đức và Nhật không phải là ý thức cộng sản của Tàu và
CSVN. Nếu ông Bush Con cho rằng, 10 năm qua, cộng sản Việt đã cải thiện
nhân quyền một cách rất đáng khích lệ thì ông Bush Cha nhận định rằng,
kinh tế Tàu cộng là Kinh Tế Khổng Giáo (Confucianist Economy) lấy
nhân-nghĩa-lễ-trí-tín để quản lý đất nước. Ca ngợi như thế là hết mức
rồi. Chỉ tiếc rằng, các ông đã cố tình không thấy, Khổng giáo tại Hoa
Lục ngày nay chỉ là phương tiện để Tàu cộng xoa dịu những hờn giận của
dân đen đối với chế độ, cũng như Việt cộng cho phục hồi tín ngưỡng tại
các làng xã kể cả tục lệ mê tín dị đoan như “đồng bóng” đã cho thấy Tàu
cộng cũng như Việt cộng dùng tín ngưỡng để mị dân khiến cho dân quên đi
những cơ cực hàng ngày mà lo sản xuất làm giàu cho bọn thống trị được
sống phè phỡn trên đầu trên cổ họ. Gần nhất và hiện thực nhất trong
những ngày này, chẳng lẽ chính quyền Mỹ lại không thấy các vụ tranh
chấp đất đai giữa cộng sản với giáo dân Thái Hà và Tòa Khâm Sứ Hà Nội
đã gây ra những vụ đàn áp đổ máu. Và chính quyền Mỹ chẳng lẽ không tin
nhà báo Mỹ Ben Stocking và cũng là công dân Mỹ bị công an Việt cộng
đánh lỗ đầu chỉ vì chụp ảnh và săn tin về vụ tranh chấp này. Vậy thì từ
10 năm nay, Việt cộng được Mỹ ca tụng là đã cải thiện nhân quyền nằm ở
chỗ nào khi dân oan khắp nơi kêu gào đòi Việt cộng phải trả lại ruộng
vườn, nhà cửa, đất đai của họ đã bị cộng sản ăn cướp.
Với chính sách của Mỹ như vừa trình bày, chắc chắn Mỹ sẽ chọn con
đường trung lập tại Biển Đông. Như vậy thì lấy cái gì để bảo đảm rằng,
Tàu cộng không dám nhổ khúc xương VN là chướng ngại vật ngăn cản bước
tiến của Tàu xuống Đông Nam Á. Cái nhìn này đã được cố Tổng Thống Mỹ
Eishenhower ghi nhận từ 1953 khi ông ví VN như con cờ domino hay văn vẻ
hơn là tiền đồn cần được bảo vệ nhằm chống họa cộng sản lan tràn khắp
thế giới. Ngày nay dân tộc Việt đã nhận ra cái vị thế “con cờ” của mình
khi hết hiệu lực đã bị Mỹ bỏ rơi không thương tiếc.
Ngày gần đây, người ta càng thấy rõ hơn ý đồ của Tàu cộng muốn
biến VN thành chư hầu, khi thấy xuất hiện trên lá cờ Tàu ngôi sao vàng
nhỏ thứ 5 được treo tại một số tỉnh thành của Hoa Lục đã được các phóng
viên quốc tế ghi nhận nhân dịp Olympic Bắc Kinh 2008. Phải chăng đây là
chủ ý của Mao Trạch Đông khi cho phép Hồ Chí Minh đem lá cờ đỏ và ngôi
sao vàng về VN để làm cuộc cách mạng cộng sản bên cạnh 4 ngôi sao vàng
kia là biểu tượng của 4 quốc gia Mãn Châu, Mông Cổ, Tây Tạng và Tân
Cương Hồi Giáo đã trở thành chư hầu định mệnh của Tàu Đỏ.
Đến nay, cho dù Việt cộng có dùng bạo lực bịt miệng những người
tranh đấu trong nước, không cho họ được phép chống Tàu thì bọn cầm
quyền Bắc Kinh vẫn đem cái công hàm 14-9-1958 do Phạm Văn Đồng ký nhận
và được Hồ Chí Minh cho phép, để chứng minh Hoàng Sa và Trường Sa thuộc
về Hoa Lục.
Kết hợp những diễn biến như vừa trình bày, không thể ngây thơ tự
trấn áp cho rằng, Tàu sẽ không đánh VN vì có Mỹ bao che. Xuẩn động hơn
nữa, đến giờ phút này, còn có kẻ tin, bức công hàm của Phạm Văn Đồng
chỉ là văn bản cho mượn đất trong tình nghĩa anh em. Ngày nào VN cần,
người anh em sẽ trả lại nhằm bào chữa cho tội bán nước của Phạm Văn
Đồng và Hồ Chí Minh cũng như đàn hậu duệ đang ngự trị Việt Nam. .
Gorbachew chỉ đốt lên mồi lửa để nhân dân Đông Âu kể cả nhân dân
Nga tự cứu mình. Thanh niên và sinh viên của các nước này đã vùng lên
để phát động các làn sóng cách mạng. Còn những người cầm súng giữ nước
thì yểm trợ cho cách mạng lật đổ bạo quyền CS thành công. Công trạng
này của những người cầm súng giữ nước tại Đông Âu và liên bang Nga đã
được chứng minh vào cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990, nhờ tinh
thần yêu nước và uy quyền của mũi súng mà các chế độ cộng sản phải tan
rã.
Những ai chủ trương thân Tàu hay thân Mỹ, hãy nhớ rằng, ngàn đời,
Tàu vẫn là kẻ thù truyền kiếp của Việt Nam, còn Mỹ chỉ biết phù thịnh,
cầu lợi. Ta phải tự cứu ta chứ Tàu hay Mỹ không thể cứu ta. Muốn cứu
ta, trước hết phải lật đổ bạo quyền Việt cộng. Chẳng lẽ 84 triệu dân
Việt, đa số là giới trẻ đầy nhiệt huyết, trong đó có gần l triệu quân
nhân lại chịu ép mình để cho 14 tên cán bộ già nua ẩn mình trong chính
trị bộ Việt cộng tự tung tự tác!
Hãy ra tay trước khi Tàu cộng biến ngôi sao vàng trên nền cờ đỏ
của Việt cộng thành ngôi sao vàng thứ 5 trên nền cờ đỏ của Tàu cộng.
Hãy đem quốc gia Việt Nam trở về với dân tộc Việt Nam. Công trạng này
đang nằm trong tay giới trẻ Việt Nam và quân đội Nhân Dân Việt Nam.
Toàn dân Việt Nam đang mong đợi lòng quả cảm và quyết tâm tranh đấu của
các bạn. Sứ mạng thành công, mặc nhiên thế giới sẽ ủng hộ chính nghĩa
của chúng ta.
Lê Việt
Nguồn:anhduong.info
|