Hồ Thị Bích Khương, khi chưa bị tù, đi khiếu kiện và đòi nhân quyền ở Hà Nội. (Hình: của Nhóm Phóng Viên Dân Chủ-Hà Nội) Bà Hồ Thị Bích Khương, một người dân oan khiếu kiện
suốt 20 năm, vừa chuyển lén lút được từ nhà tù ra ngoài lá đơn tố cáo
bản án hoàn toàn áp đặt đối với bà hoàn toàn trái với luật tố tụng hình
sự của chế độ CSVN.
“Tên tôi là: Hồ Thị Bích Khương. Quê quán: Xã Nam Anh - huyện Nam Ðàn - tỉnh Nghệ An.
Tôi
viết đơn này khiếu nại bản kết luận trên đồng thời tố cáo người trực
tiếp điều tra và xử lý vụ án là Nguyễn Hồng Tuyến và Nguyễn Cảnh Hợi
(hoặc Hội) đã vi phạm luật tố tụng hình sự.”
Lá
đơn tố cáo của bà Bích Khương cho thấy các chứng cứ mà công an CSVN sử
dụng làm bằng cớ để bỏ tù bà đều là các chứ cứ được dựng đứng.
“...Bưng bít sự thật không chịu xác minh nhân vật Hải và nhân vật Anh, xác định được mà không đề cập (đến trong vụ án).
Áp đặt vu khống:
- Bản kết luận ghi: “Ngày 26 Tháng Tư 2007 công an bắt quả tang Hồ Thị Bích Khương đang tải tài liệu từ mạng sang USB...”
-
Tại đồn công an Nam Ðàn sau khi bắt và cướp máy vi tính đã dán tờ giấy
có ghi (sẵn): “vật chứng bắt quả tang Hồ Thị Bích Khương đang thực hiện
hành vi phát tán tài liệu trên mạng” vào CPU và bắt tôi đứng vào bên
cạnh đó để) chụp ảnh.
Tôi
khẳng định cả 2 điều này là sai, bởi quán in tơ nét tôi vào từ trước
tới nay không sử dụng được các ổ USB (đề nghị xác minh qua chủ quán).
Hơn nữa trình độ (sử dụng máy) vi tính của tôi chưa làm được việc này.
+
Trong hồ sơ vụ án có những chứng từ, bút tích và thậm chí lời khai của
nhân dân mà điều tra viên Nguyễn Hồng Tuyến đã đọc cho tôi nghe có thể
lập luận được nhưng họ không đem ra lập luận chứng minh.
+
Hơn nữa bỏ qua 2 nhân vật Hải và Anh để kết luận và buộc tội cho riêng
tôi là trái pháp luật ( tức là các cơ quan tố tụng đã để sót người lọt
tội)...”
Bà
Bích Khương viết lá đơn tố cáo này từ ngày 26 Tháng Hai 2008 tức trước
khi bà bị đưa ra tòa xử kín ngày 24 Tháng Tư 2008 ở Nghệ An với bản án
2 năm tù.
Hồ
Thị Bích Khương, 41 tuổi, đã khiếu kiện suốt 20 năm đòi tài sản đã bị
nhà cầm quyền huyện Nam Ðàn tỉnh Nghệ An cướp đoạt. Bà khiếu kiện ở địa
phương không có kết quả nên chạy tới Hà Nội khiếu kiện ở trung ương
ròng rã từ năm này sang năm khác.
Bà
đã phổ biến nhiều lá đơn tố cáo nhà cầm quyền địa phương làm trái luật.
Bà trở thành một người hoạt động nhân quyền ở Hà Nội và hợp tác với các
nhóm thông tin, hoạt động nhân quyền cho Việt Nam ở thủ đô cũng như tại
quê nhà, thị trấn Nam Ðàn. Cũng vì vậy, chồng bà đã bị “tai nạn” bí mật
và xác ông bị thả trôi sông dù, theo lời bà, ông chồng bà là người bơi
lội rất giỏi. Bà đòi cơ quan tư pháp và công an địa phương điều tra về
cái chết của chồng nhưng đã bị lờ đi.
Cá
nhân bà cũng đã từng bị “kẻ vô danh” tông xe đêm 12 Tháng Chín 2007 đầu
đập xuống đường suýt chết phải nằm bệnh viện cả tuần lễ. Hành động tông
xe là hình thức khủng bố mà rất nhiều người hoạt động dân chủ ở Việt
Nam đã gặp phải. Mục Sư Nguyễn Hồng Quang, Luật Sư Nguyễn Văn Ðài, bà
Dương Thị Xuân, cô Phạm Thanh Nghiên v.v... từng là nạn nhân của các vụ
tông xe cố ý sau nhiều lần bị công an CSVN đe dọa.
Trong
lá đơn tố cáo ngày 26 Tháng Hai 2008, bà Bích Khương đòi nhà cầm quyền
CSVN “có biện pháp chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ sự thật để trả tự
do” cho bà. Ðồng thời “có
biện pháp chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm các vụ kiện
mà trong 20 năm qua chưa làm được cho tôi. Hãy hành động để chứng minh
rằng các vị đang xây dựng đất nước Việt Nam là đất nước pháp quyền, có
‘công bằng dân chủ, văn minh’. Xin đừng biến đất nước thành đất nước
của kẻ cướp quyền, địa vị quyền mà người dân cần cù lương thiện chết
hết, không có người làm cho mà cướp thì phải bán nước để ăn và làm nô
lệ cho ngoại bang đấy!”
Bà
kết luận ở cuối lá đơn: “Khi lá đơn này gửi đến các vị mà các vị không
có biện pháp làm rõ sự thật trả tự do cho tôi và giải quyết các vấn đề
khiếu kiện thì có nghĩa là các vị đang cùng ngành công an đồng lõa với
bọn cướp ngày đàn áp nhân dân, đàn áp khiếu kiện. Và cũng chính các vị
đang tự làm xấu đảng, nhà nước, tự chứng minh rằng đường lối của đảng
Cộng Sản, nhà nước CHXHCN Việt Nam
đang băng hoại, tàn rữa. Bộ máy quyền lực đang biến thành “cỗ máy chém”
tàn bạo, tàn sát chính nhân dân mình. Nhưng với tôi mỗi khi đầu chưa
lìa khỏi cổ, hơi thở còn đang thoi thóp thì không bao giờ dừng lại cuộc
đấu tranh đòi lại những gì mà những kẻ dùng quyền hành đã cưỡng đoạt để
đòi quyền sống, quyền con người bị tước đoạt nhiều năm qua, đòi quyền
tự do dân chủ thực sự đến với nhân dân Việt Nam.” Xem thêm: Hồ Bích Khương: Thư từ nhà tù chế độ
|