§ Lm Anmai, DCCT Sáng
nay, trước khi làm việc tôi vào mạng để xem tin tức chút. Qủa thật là
xem tin xong thì tức ! Không phải tức theo kiểu bực dọc nhưng tức đây
là tức cười. Đọc xong mẫu tin mà tôi cảm thấy tức cười làm sao đó, cười
đến độ gây sốc cho vài người xung quanh. Họ hỏi sao hôm nay tôi cười to
thế thì tôi mới chỉ cho họ xem dòng tít trên vnexpress.net : Đồng Nai sẽ xin chỉ đạo của Thủ tướng về vụ Vedan.
Sau 2 ngày nghiên cứu văn bản "thúc" tạm đóng cửa Vedan của Bộ Tài
nguyên Môi trường, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, trong tuần này, sẽ báo
cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.
Không cười sao được khi mà một vị nguyên thủ quốc gia ngày ngày ngồi
trong phòng lạnh, cơm bưng nước rót, đi đâu cũng có người bảo vệ và
thậm chí nói hơi quá là “trải thảm đỏ” lại chỉ đạo về chuyện môi trường
sống của hàng vạn con người quanh khu vực sông Thị Vải. Bộ Tài nguyên
Môi trường đã thẩm định thực tế về sự tác hại của công ty Vedan như thế
nào nên mới thúc đóng cửa nhà máy như vậy. “Vụ án” Vedan đợi thanh tra,
đợi kiểm nghiệm thì đã quá muộn cho số phận của những con người kém may
mắn sống trong sự ô nhiễm môi trường hơn chục năm qua !
Mới đây thôi, quyết định của Thủ Tướng Chính Phủ về hai mảnh đất 42
Nhà Chung và 178 Thái Hà đã gây không ít xôn xao cho dư luận trong và
ngoài nước. Không biết là Thủ Tướng có nhìn thấy sự tráo trở lập lờ
đánh lận con đen của cấp dưới về chữ ký của Cha già Bích, về nguồn gốc
thật sự của 2 mảnh đất thiêng đó hay không mà lại đi ký quyết định làm
công viên trên 2 mảnh đất ấy. Về lý cũng lợn cợn, về tình cũng chẳng
kém mất lòng dân.
Về lý : Đất đang còn trong tình trạng tranh chấp,
đang trong tình trạng khiếu kiện thì không một cá nhân, một tập thể nào
được sử dụng phần đất ấy. Ấy vậy mà, 2 mảnh đất thiêng đang còn trong
vòng đàm phán đã được Pháp Lý Nhà Nước Việt Nam bảo hộ bằng cách đưa ra
“quyết định thu hồi” một cách hết sức nhanh chóng và bất cập. Chỉ có ai
còn lương tâm mới hiểu chuyện lấy đất như vậy nó đúng hay sai mà thôi.
Về tình : Đất đấy không phải là của riêng ai, đất
ấy để cho những người Công Giáo sử dụng trong việc phụng thờ Chúa,
trong việc của Giáo Hội vậy mà người ta lấy đi trong khi người Công
giáo còn khiếu nại. Dẫu rằng người Công giáo chiếm một phần khá khiêm
tốn trong xã hội nhưng người nhưng không ai phủ nhận vai trò cũng như
đóng góp to lớn của người Công giáo trong nhiều lãnh vực của xã hội.
Nếu như xử lý có tình thì nên chăng trả 2 mảnh đất ấy cho người Công
giáo để họ phụng thờ Chúa cho phải đạo và cộng tác vào nhiều việc tốt
lành cho xã hội.
Có lẽ Thủ Tướng chưa hề đặt chân đến 2 mảnh đất và cũng chưa hề
phỏng vấn những người Công giáo đích thực để tìm hiểu nguyện vọng của
họ. Đàng này, Nhà Nước phỏng vấn những người Công giáo cốt cán” thôi
thì làm sao nghe được nguyện vọng thật của giáo hữu.
Muốn quyết định vấn đề gì có tình có lý thì xin Thủ Tướng hãy mặc đồ
thường dân, xuống địa bàn cùng ăn cùng ở với dân sẽ thấy thực tế khác
với những bản báo cáo bóng bẩy và hoành tráng được chau chuốt kỹ càng
trước khi đến tay của Ngài. Nếu Ngài chỉ quyết định dựa trên những bản
báo cáo mà không xuống hiện trường thì sẽ để lại những hậu quả khôn
lường.
Kính thưa Ngài Thủ Tướng ! Tôi cũng hiểu phần nào trách nhiệm cũng
như gánh nặng quá lớn trên vai của những người có trách nhiệm và đặc
biệt là những người có trọng trách qúa nặng nề như ông. Chữ ký của ông
có giá trị đến độ quyết định phận số của một hay của rất nhiều người.
Nhất là trong thời điểm nhạy cảm của giá đất, giá nhà tăng vọt và môi
trường đang bị đe doạ cách trầm trọng. Nếu như Ngài quyết định sai lầm,
thiếu cân nhắc một chút thì để lại trong lòng dân một sự uất hận không
thể nào xoá nhoà được.
Cũng thấy thương cho Ngài vì những áp lực đè nén trên đôi vai để rồi
có quá nhiều quyết định đã để lại không ít sự phẫn uất trong lòng những
người dân thấp cổ bé họng. Có thể là bề ngoài không ai biết những quyết
định đó do ai, vì ai nhưng thật sự trong đáy lòng của Ngài Thủ Tướng
chắc chỉ có mình Ngài biết rõ thôi. Chẳng lẽ một vị nguyên thủ quốc gia
mà không còn tiếng nói của Lương Tâm ? Nếu vị đứng đầu một đất nước,
lãnh đạo đất nước mà mất Lương Tâm thì quần chúng nhân dân làm gì mà
bằng yên và hạnh phúc được ?
Không chỉ có một mình Ngài Thủ Tướng mới căng não, mới bị sức ép
trước một quyết định. Ai ở trong cương vị lãnh đạo cũng thế thôi. Chỉ
cần một quyết định đôi khi hợp tình mà không hợp lý và đôi khi hợp lý
mà không hợp tình sẽ để lại những hậu quả khôn lường. Là con người, làm
bất cứ việc gì, quyết định bất cứ chuyện gì cũng cần có chút tình và
chút lý trong đó mới có thể mang hạnh phúc đến cho con người được.
Thời gian sẽ qua đi, mọi việc sẽ qua đi nhưng người ta sẽ không bao giờ quên được những quyết định làm tổn thương con người.
Nhất là những quyết định cực kỳ quan trọng mang lại lợi nhuận cho một
nhóm nhỏ và mang lại thiệt hại to lớn cho nhiều người như quyết định
của ông về số phận mảnh đất thiêng 42 Nhà Chung và 178 Nguyễn Lương
Bằng vừa qua.
Thời gian sẽ qua đi, con người sẽ qua đi nhưng 2 mảnh đất thiêng 42 Nhà Chung và 178 Nguyễn Lương Bằng vẫn còn đó
để minh chứng cho những hành động thiếu tôn trọng và thiếu đối thoại
chân thành với người Công giáo nói chung và với những vị lãnh đạo Công
giáo nói riêng. Thế hệ chúng tôi rồi cũng qua đi nhưng con cháu vẫn mãi
mãi “ghi ơn” Thủ Tướng Chính Phủ về việc thu hồi 2 mảnh đất thiêng làm công viên của ông.
Lm Anmai, DCCT
|