>> Giáo dục VN: Loay hoay phát minh lại... cái bánh xe
>> Giáo dục VN và niềm hạnh phúc thiếu hạnh phúc mãn tính
|
Đứng trước thách thức,
cuộc sống chỉ dành cho dân tộc ta một lối đi: Phải xây dựng được một
nền giáo dục rèn luyện nên những con người Việt Nam kiên cường, giàu
trí tuệ và giầu nghị lực sáng tạo. (Ảnh: VietNamNet) |
Thời cơ và số phận
Đứng sát nách “cái công
xưởng thế giới” với đủ mọi cái “nóng” rát mặt, lại là nước nghèo và tụt
hậu rất xa phải tham gia vào cạnh tranh toàn cầu rất quyết liệt như
ngày nay, ngoài ra phải đối mặt với sự tranh giành lẫn nhau giữa các
thế lực mạnh trên thế giới, cả 3 yếu tố này đặt ra cho nước ta thách
thức thường trực và quyết liệt.
Ở vào vị trí địa kinh tế
và địa chính trị rất khắc nghiệt như vậy của nước ta, kịch bản nguy
hiểm nhất cho nước ta là trở thành một quốc gia èo uột. Bởi vì kịch bản
này mang lại cho nước ta bất ổn và chia rẽ bên trong, thường xuyên tạo
điều kiện cho bên ngoài can thiệp, tất yếu dẫn tới thường xuyên phải lệ
thuộc vào bên ngoài. Một khi đã rơi vào kịch bản này, nước ta sẽ vĩnh
viễn không sao ngóc đầu lên được.
Chống lại kịch bản này,
nước ta không có gì hơn là phát huy con người Việt Nam ngoan cường và
sáng tạo để trở thành một quốc gia giầu mạnh, có thể đứng trên hai chân
của mình.
Xin đừng nhầm lẫn thời
cơ và số phận. Trước mắt, nước ta đang có may mắn là không có quốc gia
kẻ thù nào về danh nghĩa, cần được ra sức tận dụng. Nhưng thời cơ này
không phải là vĩnh hằng, không phải là bất biến.
|
Phát triển nền giáo dục tiên tiến là con đường vĩnh viễn đưa nước ta thoát khỏi số phận nước nghèo. (Ảnh VietNamNet) |
Thời
cơ hiếm có này không được phép che khuất một sự thật khác là: Vì nghèo,
nên về lâu dài số phận cay nghiệt dành cho nước ta vẫn cận kề, nhất là
trong tình hình bàn cờ thế giới đang thay đổi nhanh chóng sau khủng
hoảng tài chính tiền tệ ở Mỹ hiện nay.
Giáo dục: Lối mở duy nhất để thoát phận nước nghèo
Đứng trước thách thức
trên, cuộc sống chỉ dành cho dân tộc ta một lối đi, một câu trả lời:
Phải xây dựng được một nền giáo dục rèn luyện nên những con người Việt
Nam kiên cường, giàu trí tuệ và giầu nghị lực sáng tạo mà sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ đất nước thời hội nhập ngày nay đòi hỏi.
Xin đừng quên: Không thể
nào có một nền giáo dục tiên tiến nếu đi kèm với nó không có một hệ
thống chính trị tiên tiến. Điều này có nghĩa là chúng ta phải tiếp tục
đổi mới hệ thống theo hướng phát huy những giá trị văn minh, nhân bản
và cao đẹp, để trên cơ sở đó xây dựng bằng được một nền giáo dục tiên
tiến, mặt khác lấy giáo dục tác động trở lại đẩy mạnh cải cách chế độ
chính trị xã hội. Đó chính là động lực tạo ra phát triển năng động và
bền vững cho đất nước.
Đồng thời, nhìn về lâu
dài, phải coi phát triển nền giáo dục tiên tiến là con đường vĩnh viễn
đưa nước ta thoát khỏi số phận nước nghèo truyền kiếp, cần dồn hết công
sức và tâm trí cho việc mở mang con đường này.
Giáo dục, chứ không phải công nghiệp hóa – hiện đại hóa, sẽ quyết định số phận nước ta trong thế kỷ 21.
Đành rằng phát triển đòi
hỏi phải hài hòa. Tuy nhiên, nên coi nhiệm vụ xây dựng một nền giáo dục
tiên tiến là một trong những ưu tiên quan trọng nhất trong sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ đất nước. Thậm chí nếu là một quốc gia có bản lĩnh
thì nên có gan coi đó là ưu tiên số một, dồn mọi cố gắng có thể cho
nhiệm vụ này – với tinh thần: có con người sẽ có tất cả.
Hiện nay cả nước đang
bàn luận sôi nổi về cải cách giáo dục, có nhiều ý kiến khác nhau - nhất
là giữa một bên là cơ quan quản lý, một bên là các trường, những cá
nhân hay nhóm nghiên cứu độc lập về công tác giáo dục.
Cải cách giáo dục là sự
nghiệp lớn, lâu dài, không thể làm xong trong một sớm một chiều, nhưng
cũng không thể biến trường học và học sinh của chúng ta thành đối tượng
của các “thí nghiệm” như đã từng xảy ra.
Cải cách giáo dục đã trở
thành bức xúc, phải làm ngay, nhưng không thể vì thế mà nóng vội, thiếu
quan tâm đến thực chất. Cải cách giáo dục nhất thiết phải chia thành
nhiều bước trước sau theo một chương trình được cân nhắc thấu đáo, khả
thi trong điều kiện đất nước hiện nay, không thể cầu toàn.
Hơn nữa, cải cách giáo
dục không thể và không phải chỉ là nhiệm vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
nó phải là nhiệm vụ của cả nước, của toàn bộ hệ thống chính trị; trên
hết cả đấy là nhiệm vụ trọng đại của lãnh đạo Đảng và Nhà nước.
Việc khó mấy, nhưng có
lãnh đạo bàn bạc dân chủ, sẽ tìm được lối ra tối ưu nhất. Có lẽ đây là
bước đi đầu tiên tiếp cận nhiệm vụ trọng đại này, với tinh thần xây
dựng được con người đất nước sẽ có tất cả.