Ngô Nhân Dụng
Trong thời gian đi Nga và Ba Lan gần đây, tôi được nghe
nhiều câu chuyện chế nhạo Hồ Chí Minh, mà những người Việt đã sống ở Hà
Nội hay kể với nhau từ những năm 1950, 60 tới giờ. Tất nhiên người ta
lén lút kể giữa những người thân và có thể tin cậy. Cấm kể cho trẻ em
nghe, vì trẻ con không biết gì có khi kể lại với người ngoài thì cha mẹ
chỉ có tù mút mùa. Những chuyện cười ở miền Bắc thường rất sâu, sâu và
hiểm. Nhiều người gọi tên ông ta là Minh Râu, nghe mãi mới hiểu đó là
ông Hồ. Có nhà văn kể chuyện một anh tên là Hinh, cứ ra đường ra chợ
ngẩng mặt lên trời tìm cái gì đó, làm bao nhiêu người hùa theo cũng ra
đường ngoảnh mặt lên trời tìm kiếm, mỗi ngày một đông hơn. Cuối cùng
đám đông hỏi anh ta tìm cái gì, chính anh ta cũng không biết. Bài văn
đăng lên báo, sau mới có người mách ra rằng, tên Hinh là do họ Hồ và
tên Minh ghép lại, nhà văn và tờ báo đều mang họa!
Nhưng người miền Bắc đã ghét thì thường thù ghét Hồ Chí
Minh thâm gan tím ruột, cho nên phần lớn các chuyện cười không có tinh
thần hài hước rí rỏm như dân miền Nam. Một anh bạn đang định cư ở Phần
Lan kể tôi nghe một câu chuyện cười nghe xong thì muốn khóc. Sau năm
1975, ở chợ Gạo, tỉnh Ðịnh Tường có một ông thợ hớt tóc treo tấm biển
viết, “Không gì quý hơn cạo mặt, váy tai.” Váy, là đọc trại chữ
“ngoáy,” theo lối người miền Nam. Ðó chỉ là một dòng quảng cáo. Nhưng
khi công an nhìn thấy hàng chữ đó treo bên cạnh tấm hình ông Hồ thì họ
hiểu. Sau đó anh thợ hớt tóc biến mất, đến bây giờ cũng chưa ai biết
anh còn sống hay đã bị thủ tiêu từ hồi đó rồi. Vợ con anh ghi ngày anh
bị bắt giữa đêm khuya làm ngày giỗ. Từ năm 1945 đến nay đã có biết bao
nhiêu người bị thủ tiêu theo lối đó.
Ðã có bao nhiêu người vì Hồ Chí Minh mà chết? Khi gặp
những người Việt ở Ðông Âu và Nga, nhiều người từng sống trong chế độ
cộng sản ở miền Bắc Việt Nam từ những năm kháng chiến chống Pháp cho
tới ngày nay, người ta thường đặt câu hỏi đó. Không kể bà Nông Thị Xuân
đã sinh con với Hồ Chí Minh rồi bị thủ tiêu, và em gái bà Xuân, thì con
số trực tiếp hoặc gián tiếp chết vì Hồ Chí Minh lên đến nhiều triệu.
Nhưng việc giết người thường không do bàn tay của ông Hồ dính vào, ông
gây những tội ác nặng gấp ngàn lần tội sát nhân. Cho nên người ta cũng
thi đố nhau: “Trong số những tội ác của Hồ Chí Minh đối với dân tộc
Việt Nam, tội nào nặng nhất?”
Nhiều người cho việc ông Hồ theo chủ nghĩa cộng sản là
tội nặng nhất. Tất cả tai họa trùm lên nước Việt Nam suốt từ năm 1945
đến giờ đều chỉ vì có người đem chủ nghĩa cộng sản theo lối Stalin về
áp dụng ở nước ta. Thực ra thì trong thập niên 1920-30, rất nhiều nhà
cách mạng Việt Nam đã bị chủ nghĩa cộng sản quyến rũ; trong số đó có
nhiều người rất đáng kính trọng, từ Nguyễn Thế Truyền đến Tạ Thu Thâu,
Phan Văn Hùm. Ông Truyền là người đã tổ chức cho nhiều thanh niên Việt
Nam từ Pháp đi Nga, sau ông về nước và từ bỏ chủ nghĩa cộng sản. Các
ông Thâu và Hùm sau lãnh đạo nhóm Cộng Sản Ðệ Tứ ở Sài Gon. Họ đều là
những nhà ái quốc nhiệt thành và hy sinh cả cuộc đời cho lý tưởng. Việc
tin theo chủ nghĩa Marx-Lenin không nhất thiết gây nên tội ác nếu người
ta giữ được lòng nhân. Vì vậy, nhiều người cho rằng, tội nặng nhất của
Hồ Chí Minh không phải việc theo chủ nghĩa cộng sản mà là việc xin làm
đồ đệ của Stalin, hoàn toàn tuân lệnh Cộng Sản Ðệ Tam.
Tội ác này rành rành, không cách nào bào chữa được. Vì
trong những năm Hồ ở Nga, đầu thập niên 1920 và lần sau trong thập niên
1930, ông ta chắc chắn đã chứng kiến những thủ đoạn tàn ác của Chúa Ðỏ
Stalin đối với những đối thủ chính trị của ông ta. Những đồng chí của
Lenin như Rykov, Bukharin, Kamenev và Zinoview bị Stalin bắt bớ, hành
hạ và đưa ra tòa rồi thủ tiêu cả mạng sống lẫn sự nghiệp chính trị của
họ; tất cả Bộ Chính Trị thời Lenin đều lần lượt bị Stalin giết để ông
ta nắm lấy độc quyền. Hồ Chí Minh chắc chắn phải chứng kiến những cảnh
này, thời gian đó những người cộng sản đối lập với Stalin đã hô hoán
cho cả thế giới biết. Nhưng Hồ đã chọn con đường theo Stalin và học tập
những thủ đoạn của ông này, sau đem về áp dụng ở Việt Nam. Chính vì Hồ
Chí Minh đóng vai một gián điệp trung thành của Stalin và Ðệ Tam Quốc
Tế trong hơn 20 năm, cho nên đến năm 1945 chính phủ Mỹ không thể nào
tin ông ta là người muốn giao hảo với một nước tư bản như nước Mỹ, dù
ông ta đã xin nhiều lần.
Việc áp đặt chủ nghĩa cộng sản Xít-ta-lin-nít trên vận
mạng dân tộc Việt Nam là một tội ác. Những người đã sống ở miền Bắc đã
chứng kiến các thảm họa do chính sách tập thể hóa, đánh tư sản, đấu tố
giết người do Hồ Chí Minh chủ trương. Nhưng nhiều người cả hai miền
Nam-Bắc coi tội đó cũng còn nhẹ hơn tội gây ra cuộc chiến tranh huynh
đệ tương tàn từ năm 1959 đến 1975, mà Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm.
Những nước bị chia đôi trên thế giới cho hai khối tư bản và cộng sản,
chỉ có Bắc Hàn là gây chiến, nhưng cuộc chiến đó ngắn ngủi. Trung Cộng
cũng không dại dột tấn công Ðài Loan, dù Tưởng Giới Thạch lúc nào cũng
hăm dọa “Quang phục lục địa!” Ðông và Tây Ðức sống bên nhau cho đến
ngày chế độ cộng sản sụp đổ thì thống nhất. Hồ Chí Minh đã đẩy hàng
triệu thanh niên vào một cuộc chiến tàn khốc chỉ vì tham vọng cộng sản
hóa toàn thể dân tộc Việt và toàn thế giới, theo đúng những chỉ thị của
Ðệ Tam Quốc Tế khi ông Hồ rời Nga về Trung Quốc cuối năm 1924. Nước
Việt Nam đã thống nhất, nhưng thống nhất trong một chế độ vô học, bất
lực, tàn nhẫn, khiến cuộc sống người dân cả hai miền Nam-Bắc thê thảm
hơn, có lúc nạn đói đã giết hàng ngàn nông dân.
Làm chết hàng triệu thanh niên vì một chủ nghĩa sai
lầm, vì áp dụng một chế độ tàn ác, ngu dốt, và tham nhũng tràn ngập,
đúng là một tội ác lớn. Nhưng nhiều người Việt ở trong nước bây giờ còn
thấy một tội ác khác của ông Hồ, một tội lớn hơn nữa. Ðó là tội hủy
hoại cả nền đạo lý của dân tộc. Bao nhiêu điều nhân nghĩa tổ tiên
truyền lại đã bị xóa bỏ, thay thế tất cả các giá trị bằng một lòng
trung thành với đảng, tức là trung thành mù quáng trước mệnh lệnh của
bọn lãnh đạo đảng. Bọn này sống giả dối, chuyên dùng thủ đoạn gian dối,
độc ác, gieo những hạt giống xấu cho cả xã hội. Ðó là di sản kinh hoàng
nhất mà Hồ Chí Minh đã để lại trên đất nước ta. Chiến tranh chấm dứt,
cảnh chết chóc có thể quên đi sau mười năm. Kinh tế suy sụp có thể phục
hồi dần dần sau khi chịu thay đổi cho người dân sinh hoạt tự do hơn.
Nhưng một nền đạo lý bị tàn phá thì phải vài thế hệ mới tái lập được.
Ðó là tội ác lớn nhất của Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam.
Sở dĩ bữa nay đem kể chuyện những cuộc bàn luận về Hồ
Chí Minh trong mục này, cũng vì vừa có một tờ báo ở khu Tiểu Sài Gòn
đăng một bài trong đó tác giả ca ngợi Hồ Chí Minh một cách lố bịch mà
người có trí khôn bình thường không thể nào viết được. Một người ký tên
là Hà Văn Thủy viết “Bài học khó quên” trên tuần báo Việt Weekly đã
viết một câu như sau: “...người Việt được sự dẫn dắt của Hồ Chí Minh,
một danh nhân văn hóa thế giới, một thánh nhân mang tầm vóc Ðế Nghiêu,
Ðế Thuấn!”
Ðế Nghiêu, Ðế Thuấn là những nhân vật tưởng tượng trong
huyền sử Trung Hoa. Ðem ví ông Hồ với hai nhân vật tưởng tượng đó, rõ
ràng là chỉ có mục đích lừa bịp bằng huyền thoại hóa, thần thánh hóa.
Những bạn trẻ mà tôi gặp ở Ðông Âu cũng nhiều người nói thẳng rằng, nếu
nước Việt Nam mà không có ông Hồ Chí Minh “dẫn dắt” thì đâu đến nỗi bị
cộng sản cai trị để rơi vào tình trạng nghèo đói bậc nhất trên thế giới
trong mấy chục năm trước đây! Rồi bây giờ quay ngược đầu chạy theo tư
bản nhưng vẫn cố bám lấy độc quyền, để nước ta đứng hạng chót trong số
các nước Á Ðông - trừ Bắc Hàn!
Rõ ràng là tác giả Hà Văn Thủy chỉ viết một lời tán
tụng như trên theo công thức, chỉ thị hoặc theo đơn đặt hàng. Vì sau
khi ca tụng Hồ Chí Minh như vậy, ông ta lại viết những câu hoàn toàn
trái ngược!
Trong một đoạn sau đó vài trăm chữ, Hà Văn Thủy muốn tỏ
ra mình có tinh thần khách quan, đã viết, “Từng kinh qua thảm họa cải
cách ruộng đất ở miền Bắc (do “thánh nhân” Hồ Chí Minh chủ trương) nên
tôi tán thành cuộc cải cách điền địa ở miền Nam (dưới thời Tổng thống
Ngô Ðình Diệm)... Nông dân miền Nam đạt mức sống trung nông, là điều mà
nông dân miền Bắc nằm mơ không thấy! Và quả là tôi thèm muốn tự do báo
chí, ngôn luận, lập hội cùng những tự do khác mà thành thị miền Nam
được hưởng!” Vậy những công trạng của ông thánh nhân, Ðế Nghiêu, Ðế
Thuấn đó chỉ là dùng một đảng độc tài cướp đoạt những quyền tự do căn
bản của người dân hay sao?
Và di sản của cái ông Ðế Nghiêu, Ðế Thuấn là gì? Ông Hà
Văn Thủy nói ông ta hiểu tâm trạng của sử gia Keith Talor khi ông này
viết rằng, đất nước Việt Nam đang “phải chịu đựng một cơ cấu cai trị
chuyên chế, thối nát và (phải chịu cảnh) nghèo nàn.” Rồi ông Thủy thú
nhận ngay rằng, “Ðúng là tình hình Việt Nam đang như thế.”
Biết nó như thế, tại sao không biết hỏi thêm rằng, ai
đã dựng lên cái đảng Cộng Sản Việt Nam để họ đưa đất nước đến tình
trạng chuyên chế, thối nát và nghèo nàn như vậy? Còn ai vào đó nữa nếu
không là Hồ Chí Minh? Ðế Nghiêu, Ðế Thuấn có mang tội như vậy hay không?
Xưng tụng Hồ Chí Minh một cách giả tạo, theo chỉ thị
hoặc theo đơn đặt hàng, thì dễ lâm vào cảnh bất nhất, tự mình mâu thuẫn
với mình. Nhưng ca ngợi Hồ Chí Minh bằng những lời giả dối đó, ở giữa
một môi trường xã hội toàn những người đã từng là nạn nhân của chế độ
cộng sản, bao nhiêu người đã liều chết vượt biển để thoát nạn cộng sản,
họ chỉ thấy Hồ Chí Minh là quỷ ác hiện hình, thì đó là một hành động
xúc phạm vô ý thức và vô liêm sỉ. Chính vì những người bán rẻ lương tâm
vẫn còn ca tụng Hồ Chí Minh như thế mà trong mục này chúng ta phải tiếp
tục vạch rõ những tội ác của Hồ Chí Minh, dù trong lòng không còn nuôi
chút oán thù nào với một người đã qua đời gần 40 năm để cho xác chết
còn bị đám đàn em lợi dụng cho đến bây giờ. Bao giờ bọn cường hào tham
nhũng bất lương ngưng khai thác cái xác chết của ông Hồ, chắc lúc đó
linh hồn ông ta mới được yên ổn.
|