Chủ Nhật, 2024-12-22, 1:14 PM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2008 » Tháng Mười » 30 » Tả xung hữu đột búa xua (2)
8:37 AM
Tả xung hữu đột búa xua (2)
Công-Nông-Trí

- Trí, Phú, Địa, Hào:
Bốn anh Trí Phú Địa Hào
Chỉ riêng anh Trí lao đao đến giờ
Đảng ta thương Trí ngu ngơ
Cho Công-Nông-Trí chung cờ liên minh
Trông lên Liềm-Búa hai hình
Trí ta vẫn chẳng thấy mình ở đâu
Quay sang tìm Phú, Địa, Hào
Thấy ba bụng phệ …đã vào…Đảng ta!

Hà Sĩ Phu-1996
- “Ngày nay trong cụm từ ‘Liên minh Công – Nông – Trí’ tôi ngờ rằng chúng ta đã dùng từ ‘trí’ để chỉ những người lao động trí óc (kỹ sư, bác sỹ, nhà văn, họa sỹ, v.v…) chứ không phải là trí thức theo cách hiểu thông thường của thế giới hiện đại. Trong số rất đông những người lao động trí óc đó chỉ có một số là trí thức thực thụ mà thôi. “Một số” này đã quy tụ lại (chủ yếu là thông qua diễn đàn, dư luận) thành một tầng lớp trí thức với đúng nghĩa của nó hay chưa vẫn còn là một vấn đề cần được thảo luận” (GS Chu Hảo). Quả thế: Nông dân viết đơn khiếu kiện lên áo – Công nhân đình công liên tục – Trí thức khơi nguồn chảy máu chất xám đồng loạt khắp nơi… Liên minh là thế nào?

- “Muốn ‘hiền tài là nguyên khí quốc gia’ trở thành sự thực, muốn trí thức đóng góp xứng đáng cho đất nước chắc chắn cần nhiều thay đổi. Mà là thay đổi từ cả hai phía, nhà chức trách và bản thân trí thức. Điều kiện cần cho sự phát triển lành mạnh của trí thức là tự do tư tưởng, tự do ngôn luận” (TS Nguyễn Quang A).

- Ruộng nhiều cỏ hơn lúa, thì nên cấy lúa cho thẳng hàng hơn, hay là nên cải tạo đất và diệt cỏ? Đã trả lời được câu hỏi này thì không cần phải thắc mắc là đảng sẽ đi đâu hay trí thức sẽ về đâu. Khí phách của cả trí thức lẫn của đảng (nếu có) phải tập trung vào câu hỏi: Dân Tộc Việt Sẽ Về Đâu? Đích nhắm lý tưởng cho một Việt Nam cất cánh không phải do trí thức mơ ước hay do đảng hoạch định - đảng không có khả năng đó. Đích nhắm lý tưởng đó là khát vọng của của dân tộc ta. Cả đảng lẫn trí thức chỉ là những thành phần thực hiện khát vọng này. Trong đó, phần nào là cỏ thì phải thay bằng lúa.


Công quỹ
- Mọi thứ đều của nhân dân. Duy nhất chỉ có Ngân Hàng Nhà Nước. Đó là đoạn ghép phần công khố vào phân đoạn công quỹ (Phần này có liên hệ đến cả công thổ, công thự, công trái, công nha, công nợ và công xa).

- Quốc tế ca có đoạn: “Toàn nô lệ vùng đứng lên đi / Nay mai cuộc đời của toàn dân khác xưa / Bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình”. Văn hoa ở thể lục bát: "Những người xưa chỉ tay không – Mai đây tất cả sẽ trong tay mình". Đây chính là ý niệm cốt lõi và là gốc rễ của quốc nạn bòn rút sinh lực quốc gia. Bắt đầu từ thời cải cách ruộng đất: diệt địa chủ, vơ tài sản. Biến thành Văn Hóa Chia Quả Thực, thay thế cho tất tật mọi nền văn hóa truyền thống trên đất nước ta. Và cũng không từ Quả Thực cả những nhà tình nghĩa, những tấm lòng vàng, những ngân khoản xóa đói giảm nghèo, cả những quà cứu trợ lũ lụt tai ương...

- Hệ quả của nó là Văn Hóa Lãng Phí, bằng tay, và Văn Hóa Chống Lãng Phí, bằng mồm. Cái sau chạy không lại cái trước. Chạy cầm chừng, cho có, để tỏ rõ mỗi người trong tập thể ta đây đều là cổ động viên của cần kiệm liêm chính. Những ví dụ như Vinashin, EVN... có hàng đống trên thập loại báo chí hàng ngày, không cần phải dẫn ra đây. Ông Cư Hòa Vần, Phó chủ tịch UBMTTQVN, đặt câu hỏi trong cuộc gặp Thủ tướng Chính phủ mới đây: “Có phải lãng phí tràn lan từ trung ương tới địa phương chính là một trong những yếu tố quan trọng dẫn tới lạm phát?”. GS David Dapice của Đại học Havard kết luận bản nghiên cứu rằng hàng năm Việt Nam tổn thất khoảng 2% GDP do lãng phí, tương đương với 1 tỷ UDS/năm. Trong lúc một phụ nữ ở Tây Ninh phải nhảy sông tự tử vì thiếu nợ 200.000đồng (~12USD) vào sáng ngày 7/9/2008.

- Tham Nhũng và Chống Tham Nhũng cũng thế. Có khi còn hơn thế. Đặc biệt là sau vụ án chống tham nhũng bị án tòa của hai nhà báo Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Việt Tiến. Rõ ràng, đảng và nhà nước ta không chỉ bảo kê tham nhũng. Các bản án loại này còn là những tấm huân chương cao quý khuyến khích cán bộ các cấp tha hồ phát huy tham nhũng. Nhà báo nào muốn khui ra thì cứ chuẩn bị sẵn người thăm nuôi là vừa. Bằng chứng? Nguyên dàn báo chính quy của ta hoàn toàn im lặng về vụ nhân viên PCI của Nhật và Nexus của Mỹ hối lộ các quan chức VN. Đã vậy, Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn còn triển khai quyền bịt miệng xuyên biên giới, yêu cầu cả báo chí Nhật Bản ngưng đưa tin về vụ việc “trong lúc điều tra đang diễn ra”.

- Chính nhờ đó, nền Văn Hóa Tham Nhũng của ta đã vang danh thế giới, ngay sau phiên tòa xử hai ký giả vừa nêu: Tính cho đến thời điểm sáng 17/10/2008, chỉ trong vòng một ngày, mà có đến 165 bản tin thế giới nói về tham nhũng ở Việt Nam. Từ các hãng tin nổi tiếng Reuters, AFP, AP, BBC News, cho đến các tin từ Á sang Phi như: Manila Times, NewsAsia, South Africa, ngay cả các giới tài chánh cũng để ý đến như: Interactive Investors, Australian Broadcasting Corporation, EU Business, Financial Times… với đầy đủ các ngôn ngữ chính quốc tế như: Anh, Pháp, Ý, Đức, Thụy Điển, Na Uy, Hà Lan, Ba Lan, Nga, Tiệp, Rumania, Đan Mạch, Tây Ban Nha…

- Hệ quả cấp hai của nền Văn Hóa Chia Quả Thực nói trên là khoảng cách giàu-nghèo ngày càng doãng rộng ra, giữa nhân dân với cán bộ, thậm chí, giữa cán bộ các cấp với nhau. Từ thời bao cấp đã có thơ rằng: “nạn nhân bị xe cán / ruột gan và rau muống / một đống bên lề đường / đám đông nhìn cảm thương / người này là cán bộ / nhưng là cán bộ thuờng!”. Ai cũng biết Bùi Tiến Dũng/Nguyễn Việt Tiến chỉ là phần nổi bé tí bên trên cả một khối băng sơn khổng lồ của “những đồng chí chưa bị lộ”, giữa một đại dương xóa đói giảm nghèo 531 bao la.

- “Một trong những lãng phí lớn nhất, khó sửa sai nhất là lãng phí cơ hội và tiềm năng phát triển của đất nước. Năng lực của đất nước, vốn xã hội, hiền tài của quốc gia… bị sử dụng dưới mức tiềm năng là một trong những lãng phí lớn nhất không có gì sánh được. Hệ thống tổ chức cán bộ, quy hoạch cán bộ với những định kiến lạc hậu đã vô tình trong nhiều năm qua làm cho đất nước bị lãng phí một nguồn tài nguyên quý hiếm vốn luôn là động lực mạnh mẽ cho mọi sự phát triển: nguồn tài nguyên chất xám và các giá trị đạo đức để kiến tạo một xã hội văn minh!” (Blogger HuuNguyen).
...

Công sự

- “Niềm tin đi trước, sự tử tế đi liền theo sau vì chúng không thể thiếu nhau. Một thằng mà chết thì thằng kia cũng chết theo...” (Blogger HienH). Các nhà báo chính thống đã rút dần vào công sự liên thủ, tính chuyện đường dài. Đặc biệt là sau hai đòn thù kinh hoàng giáng xuống báo Thanh Niên và báo Đại Đoàn Kết. Không chỉ gãy bút mà còn gãy cả chân. Hội Nhà Báo, như phôn di động vào quán Karaoke, đã “chuyển qua chế độ rung”, hoàn toàn tắt tiếng. “Chúng tôi sống bây giờ / Mỗi khuôn mặt đều có phần bí ẩn / Mỗi trái tim đều có phần im lặng / Mỗi niềm tin đều mất chút ngây thơ…” (Tuân Nguyễn). Lại có người đề nghị: “Ngày xưa, Sài Gòn có phong trào ký giả đi ăn mày. Nay, nên có phong trào ký giả đi làm đĩ!” (Blogger 4B – búp bê bằng bột).

- Đa số phóng viên đều thấy rất rõ những bức xúc chất chồng và các giới hạn sinh tử của bản thân trong guồng máy truyền thông chính quy. Họ viết thoải mái hơn trên blog riêng với nick riêng của họ. Chí ít, ở đó, họ có thể đẩy sâu ý nghĩ hay dám mò tìm đến tận cùng sự thật. Ở đó, họ dám thật lòng với chính mình:

- Quả thật, “Bạo lực không sống một mình và không có khả năng sống một mình; nó buộc phải đan xen với dối trá. Giữa chúng có một mối dây liên kết tự nhiên, mật thiết và sâu đậm nhất. Bạo lực lấy gian dối làm nơi trú ẩn, gian dối lấy bạo lực làm chỗ nương tựa. Người nào từng một lần tuyên bố lấy bạo lực làm Phương Pháp thì người đó buộc phải chọn dối trá làm Nguyên Tắc” (Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn 1918-2008). Cả trong lãnh vực kinh tế quốc gia cũng thế: Ngược với nhận định của Chính phủ Việt Nam, tân Kinh-tế-gia Trưởng (không phải kinh-tế gia-trưởng) của UNDP Alex Warren Rodriguez tại Hà Nội cho rằng khủng hoảng tài chính toàn cầu có thể tác động xấu tới xuất khẩu, thương mại và đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam.

- Quả thật: Đó không chỉ thuần là những cái sai, cái láo, cái dối trá, cái bịp bợm cá nhân. Đó là Hệ Thống Tội Ác Có Tổ Chức.

- Quả thật, “Sức mạnh lãnh tụ không đến từ bản lãnh, khả năng và lòng yêu nước của cá nhân những người cầm quyền, không đến từ sự chọn lựa dân chủ và tín nhiệm của nhân dân, mà lại được bao che, bảo vệ bằng cách tự ghi thành điều bốn hiến pháp, bằng nhà tù và súng ống, bằng sự tự khẳng định vai trò độc tôn tuyệt đối của đảng trong "sứ mệnh" lèo lái con thuyền quốc gia bất chấp kiến năng tụt hậu, kém cỏi. Trong lãnh vực đối ngoại, không biết các áp suất từ Bắc Kinh là bao nhiêu, nhưng đủ ba đời tổng bí thư của đảng ta đã sẵn sàng dâng nhượng cho Trung Quốc liên tiếp hàng trăm cây số vuông lãnh thổ Việt Nam, rồi hàng chục ngàn cây số vuông lãnh hải Việt Nam, rồi quyền lợi đánh cá của Việt Nam trong vịnh Bắc Bộ. Chưa kể đến thái độ câm nín và hèn hạ trước sự kiện Tam Sa và rước đuốc Bắc Kinh. Trong lãnh vực đối nội, các lãnh đạo đảng lại tỏ ra cực kỳ cương quyết, sử dụng đủ loại biện pháp bạo lực và thẳng tay trừng trị mọi thành phần quần chúng tay không nhưng có ý kiến khác với đảng. Lãnh tụ của nước ta bao năm nay thực chất chỉ là các lãnh chúa của một nền phong kiến nối dài” (Lê Thanh - Thế nào là một nhà lãnh đạo mạnh).

- Quả thật: Tư thế lãnh đạo, nói theo ngôn ngữ chứng khoán, là đã tụt xuống dưới cả đáy mức sàn. Sinh viên phủi sạch lãnh đạo bác đảng bằng kiểu xách mé hỏi nhau: “Tôi có phải là vô ơn không?”. Tư thế lãnh đạo không khác mấy bức ảnh nhăn nhúm dị hình trên những quả bóng đã bị xì hết hơi. Chả trách gì một anh dân phòng vô danh không lon lá nào đó cũng có thể te tái mắng thẳng vào mặt một vị Đại Biểu Quốc Hội tăm tiếng ngay trước quán phở Thìn đông khách: “Già rồi mà còn ngu!”. Và nếu Quốc Hội không nhìn xa hơn cái gánh nhãn, không phấn đấu đổi mới được vị thế để gióng lên tiếng nói của dân, thì hóa ra anh chàng dân quân đó nói không sai: “Đại biểu cũng chả là cái gì!”. Chữ tin còn một chút này / Chẳng cầm cho vững lại (nỡ lòng) dày cho tan?

- Quả thật, “Những sự kiện xảy ra gần đây cứ như một quả bom nhắm thẳng vào sự hờn giận âm ỉ của từng con người về những được mất quá khứ, hiện tại của riêng họ. Trong bóng tối tinh thần đó, những động thái kì lạ - hay đúng hơn là “cứng rắn một cách quê mùa” của chính quyền đang đem lại những hiệu ứng cũng... kì dị không kém. Mà hậu quả... khó ai có thể lường trước được!” (Khải Đơn).

- Quả thật, “Những thế hệ mới của nhân dân không thể chờ thêm đến đời con cháu họ. Nhân dân đã tự giải quyết lấy các vấn đề xã hội sát sườn, kể cả việc tự lập hội để kề vai nhau giải quyết các vấn nạn tại địa phương. Quy trình tự lo lấy đó là nền móng của sinh hoạt đa nguyên trong xã hội. Con đường không thẳng và chưa phẳng, đó đây vẫn còn những chỗ lồi lõm gồ ghề, nhưng mọi người đều thấy đó là cột mốc của các xa lộ thông thoáng trong một tương lai gần. Rõ ràng, xã hội VN đang trên đường xây dựng một định chế dân sự mới. Cốt lõi của nó chính là giá trị củng cố và phát huy sức mạnh liên kết của cả dân tộc, cả trước lẫn sau khi chấm dứt nạn độc tài, dù là độc tài cộng sản bây giờ hay độc tài không cộng sản về sau. Không một APEC hay WTO nào có thể tự nó làm thay đổi vận mệnh Việt Nam. Chính người Việt Nam phải làm điều đó. Hãy sát cánh cùng nhau để phá vỡ hẳn cái nguyên trạng teo tóp còn lại của đảng CSVN ngày nay. Hai từ xoay chuyển đang nằm gọn trong tay của mỗi chúng ta” (Nguyễn V. Nam - Cái nguyên trạng teo tóp sau X đã vỡ).

- Làm gì đây? “Dù là một hành động nhỏ bé, nhưng với tinh thần đất nước là của chung, tôi xin kính khẩn kêu gọi mọi tầng lớp công dân Việt Nam, quý bác, quý chú đã từng hy sinh cuộc đời của mình cho nền độc lập của đất nước, các anh chị và các bạn trẻ đang mong ước đất nước Việt Nam sẽ ngẩng cao đầu với cộng đồng nhân loại, hãy cùng với tôi bày tỏ thái độ và lòng yêu nước của mình ngay tại chính nhà của quý vị, bất cứ ngày nào khởi từ ngày 14 tháng 9 này trở đi, nếu như quý vị cũng như chúng tôi bị ngăn cấm, không thể đến được nơi biểu tình ở Hà Nội vào 14/9 trước sứ quán Trung Quốc” (Tâm Thư viết trước khi bị bắt của Công dân Phạm Thanh Nghiên - 17 Phương Lưu 2 - Phường Đông Hải - Quận Hải An - Hải Phòng).

- Còn giới bloggers? “Chúng tôi không cần 25ha ở một nơi nào đó để khắc tên 16.000 tiến sĩ. Chúng tôi chỉ cần một dòng blast để khắc tên những người dám nói lên Sự Thật và một con tem avatar để khắc hình biểu trưng của Sự Thật. Chúng tôi có vài triệu blast, cả trong lẫn ngoài nước, để nhắc nhở nhau, và sẽ nhắc nhau hàng ngày. Chúng tôi là tiếng nói của tự do. Chúng tôi chuyên chở Sự Thật từng bị nhà nước bưng bít dấu nhẹm. Chúng tôi có nhiều triệu độc giả. Chúng tôi tự hào là điểm cân bằng/bổ xung/đối trọng với các cơ quan ngôn luận của đảng và nhà nước. Chúng tôi đả phá trước tiên cái ý niệm cơ quan ngôn luận. Chúng tôi là bloggers. Chúng tôi là dân báo Việt Nam”.

- Thương biết mấy! Các lá tẩy của đảng ta đều đã tô hô nằm ngửa, trước nhiều triệu cặp mắt chăm bẳm từ trong nhìn ra lẫn từ ngoài địa vào. Chẳng còn ai tin! Trống mẹ trống con lẫn nồi niêu soong chảo gõ um vẫn không đuổi được con lốc xoáy qua đê. Chẳng còn ai sợ! Có tay báo tây lêu lêu TT Dũng thua đậm phen này. Trong vườn mỗi tên một gậy múa, chiêu thức tay phải đỡ đòn tay trái. Trên bảo dưới không nghe đã đành, bây giờ còn đây nói đó đếch nghe. Đấu đá ăn lan từ Bộ Chính trị xuống tới hạ tầng. Mắt trả mắt, răng đổi răng. Các đòn thù tung ra dứt điểm hàng ngang… Hàng họ phơi bày khắp chốn đến Thị Nở cũng phải đỏ mặt.

- Trong cơn hoảng loạn tả xung hữu đột búa xua này, liệu là đảng và nhà nước vẫn còn muốn điềm nhiên: “Mọi sự đều ổn định”? Hoặc tiếp tục diễn trò điều hướng dư luận bằng cách xé bung dăm chuyện vặt (tự hào/ngực lép) để đánh lấp chuyện động trời (công hàm dâng hải đảo)? Hay là nên họp một Đại Hội Bất Thường? Tại sao không?

30/10/2008 – Chào mừng Hội chợ Nông nghiệp AgroViet 2008
khai mạc tại TTTT Phú Thọ - Sài Gòn
Blogger Đinh Tấn Lực.
Chân tình cảm tạ các Bloggers bạn đã cho mượn cả lời lẫn ý được dẫn trong bài.

Nguồn: Blog Ðinh Tấn Lực
Category: Việt Nam ngày nay | Views: 796 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 11
Khách: 11
Thành Viên: 0