Trả lời phỏng vấn trên trang điện tử
Vietnamnet ngày 5-11-2008, ông Phạm Quang Nghị nói thế này:“
tôi
thực sự rất lấy làm tiếc và muốn chân thành xin lỗi bạn đọc, xin lỗi
mọi người về những lời gây nên sự bức xúc và bị phê phán”. Có nhà báo nọ đã phấn khởi hồ hởi nhận xét lời xin lỗi đó như một cuộc cách mạng, mở ra một trang sử mới, rằng thì là: “
hy
vọng lựa chọn của ông Nghị, một Ủy viên Bộ Chính trị, sẽ bắt đầu đưa
‘xin lỗi’ trở thành ‘văn hóa ứng xử’, nhất là ứng xử với dân, được ứng
dụng trong hệ thống, càng ngày càng rộng rãi”.
Tôi lại nghĩ rằng khi đưa ra một lời xin lỗi như thế, ông Phạm Quang Nghị đã
kế thừa rất tốt truyền thống “quang vinh” của đảng “ta”.
Ngược dòng lịch sử
Nhớ lại ngày nào, có vị lãnh tụ nọ mà cánh thanh niên ngày nay thường
gọi là Minh râu, sau khi đã làm một cuộc cào bằng long trời lở đất
khiến hàng chục ngàn con người phải “đang sống chuyển sang từ trần” một
cách đau đớn tức tưởi, liền lu loa gạt nước mắt sướt mướt
sửa sai, để rồi sau đó lại tiếp tục lao vào những cuộc
thanh trừng, xử lí nội bộ và cả cuộc
giải phóng
đầy máu và nước mắt với cái giá là mạng sống và kiếp lầm than của hàng
triệu con người. Kết quả là một đất nước tan hoang tàn tạ. Vậy mà cũng
chính con người đó vẫn được xưng tụng bằng hầu như tất cả những mĩ từ
thường chỉ được dành cho các bậc thần thánh, thậm chí còn được đặt
tượng ở chùa chiền, ở khắp các uỷ ban nhân dân với bát hương và hoa nến
nghi ngút!
Khi cả một dân tộc đã mụ mị tới mức coi một người đóng kịch tài ba
thành biểu tượng đạo đức, thì cũng chả trách được chuyện người ta chỉ
còn biết giả dối và đóng kịch với nhau ở mọi nơi mọi chỗ trong đời
thường. Không những thế, khắp nơi trong cái thiên đường mù ấy, người ta
còn ra sức phát động các phong trào học tập đạo đức và tư tưởng của
người đóng kịch tài ba ấy nữa! Ta nên trách lãnh tụ kia hay đám nhân
dân nọ?
Biết bao nhiêu người đã không bao giờ dám nhìn thẳng vào thực tế bằng
đôi mắt và đầu óc tỉnh táo của một con người có lí trí bình thường để
nhận ra sự thực, mà chỉ biết đổ lỗi loanh quanh cho
thằng nọ
thằng kia, chứ
ông cụ
đâu có thế. Người đứng đầu đã vô can thì chẳng thằng nọ thằng kia nào
có trách nhiệm cả, đó đâu phải là điều gì cao siêu quá mức hiểu biết
của những con người bình thường!
Phát huy truyền thống
Hình như trong một lúc tỉnh táo hiếm hoi, ông Phạm Quang Nghị đã chợt nhớ tới vở tuồng cũ của vị
cha già,
nên diễn lại tí chút. Riêng cái món nước mắt sướt mướt dành cho trên
hai chục mạng chết đuối giữa thủ đô thì ông Nghị chưa diễn nổi. Hoặc
giả số người thiệt mạng còn quá ít, chưa đủ mức để ông diễn lại nguyên
vẹn vở tuồng của vị cha già. Dù sao, có lẽ ông sẽ
còn phải học tập dài dài tư tưởng và đạo đức của lãnh tụ nọ, may ra mới có ngày chạm tay vào cái dép râu của người mà đám thanh niên gọi là Minh râu.
Nghĩ cũng lạ thật. Sao cái việc một tên
đầy tớ sau khi đã vô cớ xa xả mắng
chủ
rồi thấy hớ liền xin lỗi nó mới xa lạ và hiếm hoi ở cái đảng luôn luôn
ra rả khẳng định rằng mình đại diện cho nhân loại văn minh và tiến bộ
đến như thế! Càng lạ hơn nữa là trong khi đám
chủ hằng ngày cố gắng cắm mặt lầm lũi kiếm một vài đô la lẻ, thì đám
đầy tớ lại
nhởn nhơ phè phỡn ở những xới bạc, với những chiếc xe mà giá trị phải
tính bằng những chục những trăm ngàn đô la! Thì ra cái
thiên đường mù
nó có kết cấu như thế a? Người dân Hà Nội ít ra cũng phảikinh nghiệm
một lần đi xe đạp hay xe máy ở những con đường ngập nước xú uế, để rồi
mỗi khi có những có chiếc ôtô chạy qua liền bị nước té cho tối tăm mặt
mũi, bị sóng đánh dúi dụi, may ra mới hiểu được phần nào nỗi đớn đau
tủi phận của những
chủ nhân ở thiên đường mù.
Đi về đâu?
Làm sai thì xin lỗi, chuyện đó thật đơn giản trong đời sống của một con
người bình thường. Vậy mà chuyện đó sao khó khăn với cái đảng đại diện
cho nhân loại văn minh và tiến bộ đến thế! Nói ra chuyện này mới thấy
rằng ở đất nước Việt Nam hiện nay có thể có nhiều phương tiện kĩ thuật
hiện đại của thế giới văn minh, nhưng cái gọi là
văn hoá ứng xử của
con người văn minh lại dường như vắng bóng ở xứ sở này. Người ta từng
gân cổ đổ lỗi cho chiến tranh tàn phá, nhưng con người Việt Nam ngày
nay sống với nhau còn không bằng lối sống ở những bộ lạc hoang dã của
mãi thời xa xưa nào đó thì do ai gây ra, do ai tàn phá?
Từ hai ngàn năm trước, trong cuốn
Sử kí, Tư Mã Thiên, ở phần “Khổng Tử thế gia” có câu: “
Người quân tử có lỗi thì dùng việc làm để xin lỗi, kẻ tiểu nhân có lỗi thì dùng lời nói suông để xin lỗi”.
Vậy mà đến lời nói suông của bọn tiểu nhân hai ngàn năm xưa, những
thành viên cấp thấp và cấp cao của đảng cầm quyền tại Việt Nam hiện nay
vẫn chưa dùng nổi, liệu có lạc quan quá chăng khi ai đó đánh giá rằng
chúng ta chỉ đi sau các nước tiên tiến chừng vài chục hay vài trăm năm?