§ Hà Long Thư viết sau cơn nước lũ
Thưa ông chủ tịch!
Khi tôi đặt bút viết những lời này thì nhiều nơi trên mặt bằng của
"Hà Nội Mới" gần 15 ngày dân vẫn còn sống với lũ và nước, có nơi nước
còn ngập hơn nóc nhà như những hình ảnh của ngày 13-11-2008 từ làng
Đồng Chiêm, cách UBND TP Hà Nội khoảng 60 km về hướng Tây Nam. Có nơi
nước đã rút đi, nhưng người dân đang phải vật vã với rác và mùi hôi
thối do những dòng nước trôi vào. Cộng thêm vào đó trời bắc sắp vào
đông càng làm cho dân lâm nạn lụt rét lòng hơn.
Lúc này tôi không cần phải tả lại những dòng sông độc ác lượn quanh
khắp ngõ phường của thủ đô Hà Nội, một niềm tự hào của cả dân tộc sắp
mừng kỷ niệm 1.000 năm thành Thăng Long. Từ trên cao nhìn xuống thấy Hà
Nội chìm trong cơn lũ không khác gì một vùng nông thôn hẻo lánh nào đó:
điện đóm không còn, nước uống cạn nguồn, điện thoại lúc được lúc không,
đường đi trở thành dòng sông. Người dân tự hỏi đây còn là bộ mặt thủ đô
của cả nước ư? Hà Nội còn xứng tầm với lịch sử nghìn năm văn hiến không?
Con nước cuồng bạo đã lôi cuốn hơn 82 người dân lành, 5 người mất
tích trong đó có 17 người Hà Nội. Một điều quá tang thương cho nơi chốn
nổi danh này, một điều ai cũng nghĩ đến không thể xảy ra được trên phần
đất của bộ mặt quan trọng quốc gia do người đứng đầu quản lý chịu trách
nhiệm cao nhất là ông chủ tịch UB NDTP Hà Nội.
Đã hai tuần qua người dân vẫn vật vã chiến đấu từng ngày với cơn lũ
và hậu qủa sau cơn lũ: tổn thất vật chất, không có lương thực để ăn,
thực phẩm hằng ngày tăng nhanh hơn con lũ đến, người nghèo ăn rau cầm
sống không đủ tiền mua vì đắt hơn mấy lần, thêm vào đó bệnh tật có nguy
cơ lây nhiễm... Người dân lo lắng hơn khi nhìn thấy chính quyền có
trách nhiệm trực tiếp không có khả năng kiểm soát giá cả thực phẩm.
Một vài thảm trạng được người dân trong vùng lũ tả lại như sau:
- "Chuyện đau lòng về em bé 13 tháng tuổi, đêm ngủ bị rớt xuống nền
nhà ngập nước mà chết đuối do cha mẹ không hay biết. Lại thêm những em
bé đi học bị nước cuốn trôi, thật đau lòng làm sao."
- "Trong xóm trọ của chúng tôi, đã từ tối thứ 6 tuần trước, điện
mất, nước bẩn, ngập cao đến hàng mét, mà chúng tôi vẫn phải ăn mì tôm
sống và uống nước mưa. Trong nhóm chúng tôi có nhiều người không biết
bơi, do đó hiện giờ vẫn đang lặn ngụp với tình trạng giữa thủ đô mà sắp
chết vì bị cách ly với thế giới bên ngoài. Do điện mất, điện thoại hết
pin, nên chúng tôi cũng không thể liên lạc với thế giớ bên ngoài…"
- "Tôi chỉ muốn chia sẻ, tôi chỉ muốn các bạn thấy chúng tôi cần gì
và cần vào lúc nào khi trốn lũ lụt gần 1 tuần nay. Bắt đầu từ chiều
ngày thứ 6, ngập toàn bộ đường ngõ, đến sẩm tối nước đã ngập cả mét.
Toàn bộ dẫy nhà chìm trong nước, xe máy để trong nhà chỉ nhìn thấy mỏm
gương, chúng tôi giúp nhau chạy đồ đạc, nhà nào chỉ có 1 tầng thì sơ
tán toàn bộ sang nhà người khác. Đến sáng thứ 7 thì yên vị hoàn toàn,
chúng tôi giao lưu qua các khung cửa sổ tầng 2, 3, chia sẻ thức ăn,
nước và thông tin. Chúng tôi cần lắm thông tin về thời tiết để biết
tình trạng này kéo dài bao lâu và sẽ như thế nào. Lúc này thông tin
chúng tôi có được là qua điện thoại di động gọi cho bạn bè. Đến ngày
chủ nhật thì hoàn toàn mù tịt vì điện thoại hết pin.
Chúng tôi hỏi nhau (rất sốt ruột) sao không thấy chính quyền phường,
quận thông báo gì cho chúng tôi. Đến chiều có bè vào, một số gia đình
sơ tán, một số đi mua thêm thức ăn: 20.000-30.000 một mớ rau, 7000đ 1
cây nến, 200.000đ/ một thùng mỳ… 50.000 - 70.000/1 người/1 lượt đi bè
(khoảng gần 700m).
Thứ 2: thức ăn còn, nhưng nước sạch thì không, nước ngập bốc mùi,
chó chết, chuột chết nổi lềnh bềnh, kim tiêm nhiều vô số. Nước dự trữ
đã hết, chỉ một số nhà phá ống thoát nước thì lấy được nước mưa, một số
phá chậm mưa nhỏ không hứng được. Thứ 3: một số gia đình nữa thuê bè
ra đi, đến chiều thì có mỳ tôm tiếp tế, nhưng chúng tôi không có nước
và không có thông tin, mỳ tôm mới mua hôm CN. Sáng nay, tôi đi làm,
thấy nói: mưa lụt bất thường, bị động trong dự báo nhưng chính quyền
hoàn toàn chủ động trong đối phó, đại khái như thế. Tự dưng buồn, "bỗng
dưng muốn khóc” theo cơn mưa."
- "Quả thực là chẳng thấy chút động tĩnh nào từ phía các
ban ngành và chính quyền địa phương. Chúng tôi ở phường Thành
Công, điện mất, nước mất, thông tin mất, đường giao thông ra
ngoài mất. Chúng tôi chỉ biết được thông tin về dự báo thời
thiết, về thiệt hại và những nguy cơ có thể xảy ra do cơn mưa
mang lại, nguyên nhân mất điện qua các cuộc điện thoại do người
thân ở nơi khác (có điện) thông báo cho. Không những đối diện
với việc mất điện, người dân nơi đây còn hết sức lo lắng với
việc không có nước sạch sinh hoạt, mọi người ngầm hiểu là
mất điện gây ra mất nước và phải chịu đựng, đến lúc nào ông
trời thương làm cho hết ngập lụt. Tuyệt nhiên không có một
chút thông báo nào từ phía ủy ban phường. Không thấy một kế
hoạch cấp nước sạch cho người dân."
Nỗi khổ của dân nghèo chúng tôi thế đấy!
Tuy nhiên vào ngày 2-11, trong nỗi khổ ấy chúng tôi còn phải nghe
thêm lời sỉ vả của một tên quan lại trả lời phỏng vấn trong điện thoại
khi gác chân cao ráo trên ghế và ngồi trong cái biệt thự to tướng tránh
mưa, ông ta đổ lỗi là người dân quá "ỷ lại nhà nước lắm", nghĩa là trực
tiếp ỷ lại vào năng lực điều binh khiển tướng của ông chủ tịch đó. Nếu
được ỷ lại như thế thì số phần chúng tôi không hẩm hiu như bây giờ vì
tiền thuế của chúng tôi luôn được nhà nước trang trọng thu vào nhanh
chóng để xây dựng quốc gia, để trả lương cho cán bộ phục vụ dân, trong
đó có ông chủ tịch, tiền thuế cũng để xây dựng hạ tầng cơ sở và cống
rãnh thoát nước, v.v… Vâng! Chúng tôi quá ỷ lại như thế mới bị ông trời
trừng phạt cay nghiệt trong những ngày qua.
Cuộc đời làm cho chúng tôi sáng mắt ra thêm vì khi Hà Nội được trời
ưu đãi hơn 20 năm qua không có thiên tai bởi thế hàng năm mọi người vẫn
thực hiện công tác cứu trợ lũ lụt miền Trung tích cực. Lúc đó thì
phường, quận, quân dân hăng hái đi tận cùng hang xâu ngõ hẻm thúc đẩy
đóng góp tiền của. Nay chính người dân Hà Nội bị cách ly, đói khát, khổ
sở với giặc lũ như thế thì quý vị quan quyền lặn mất hút theo dòng
nước, cho dù chúng tôi ở ngay bên cạnh nhà cao cửa rộng của quý vị.
Lại nữa, thường ngày công an, dân phòng, chiếu cố kỹ càng từng hang
cùng ngõ hẻm để bắt mũ bảo hiểm, để kiểm tra gánh hàng rong. Nay tìm
không thấy những anh hùng này đến cứu giúp người dân. Hoặc có giúp đỡ
đưa dân qua chỗ ngập lụt lại chìa tay đòi tiền quá đáng của dân.
Thêm vào đó với sự thật phũ phàng khi chúng tôi được cứu đói trong
những ngày qua bởi những người tội phạm quốc gia: các gánh hàng rong.
Họ đang bị kết án và bị xua đuổi khỏi thủ đô Hà Nội. Nếu không có các
bạn hàng rong này thì nhiều người dân chắc cũng đã bị chết đói theo lũ.
Sao không thấy chính quyền xua đuổi ghi phạt hàng rong trên phố phường
lúc này? Thế đấy, từ nơi chính quyền không đủ khả năng lo được những
điều tối thiểu cho người dân trong lúc hoạn nạn? Sau cơn lũ các bạn
hàng rong có bị phạt nữa không?
Chua chát thêm khi nghĩ lại về ngành cấp nước, thoát nước thường
xuyên nhận được bằng khen, huân chương và anh hùng tiên tiến của thành
phố. Nhưng khi lũ lụt kéo đến lại thiếu hẳn bóng dáng của ban ngành
này! Hay là việc chống lũ lụt không phải là công việc thiết yếu của họ?
Thưa ông chủ tịch!
Người dân bỗng lo nhiều hơn cho những hoạch định tương lai của ông
chủ tịch và sự việc cũng có thể gây hậu quả trầm trọng như cơn lũ. Đọc
báo hàng ngày chúng tôi biết được những tin tức đáng lo như sau:
- Ì ạch các công trình 1.000 năm Thăng Long - Cầu
chậm, đường cũng chậm. Trong các dự án, công trình kỷ niệm 1.000 năm
Thăng Long - Hà Nội chậm tiến độ, gây nhiều bức xúc nhất chính là các
công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông - đô thị (cầu, đường). Các công
trình này có ảnh hưởng rất lớn tới đời sống dân sinh hàng ngày cũng như
gắn liền với cơ hội phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
"Hầu hết các công trình, dự án trong danh mục dự án kỷ niệm 1.000
năm Thăng Long - Hà Nội đều chậm tiến độ so với dự kiến ban đầu và chậm
so với kế hoạch của UBND TP”. Nhận định này đã được nhắc đi nhắc lại ở
rất nhiều các cuộc giám sát, hội nghị quan trọng của thành phố Hà Nội.
Phó Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội Ngô Văn Quý thừa nhận, từ đầu năm đến nay,
tiến độ triển khai các dự án đều rất chậm, hầu hết không đảm bảo tiến
độ… Những cái tên được nói đến nhiều nhất chính là các dự án hạ tầng kỹ
thuật, giao thông - đô thị như cầu Vĩnh Tuy, đường vành đai I, dự án
đường Văn Cao - Hồ Tây, đường vành đai III, cầu Thanh Trì, đường Láng -
Hòa Lạc... Chẳng hạn, đường Văn Cao - Hồ Tây được UBND TP phê duyệt từ
tháng 1-2007 và dự kiến khởi công vào đầu năm 2008 song tới nay vẫn
luẩn quẩn ở khâu GPMB. Bức xúc về tốc độ xây dựng cơ bản, ông Triệu
Đình Phúc - Bí thư huyện ủy Thanh Trì nói: "Xây dựng cơ bản rất lình
xình. Nhiều công trình chậm 2-3, thậm chí 4 năm. Thành phố, các sở,
ngành nói nhiều nhưng chuyển biến chậm...”.
- Khi lũ lụt ở dưới đất chưa lo xong thì người dân Hà Nội lại lo: "Hiểm
họa ở… trên đầu". Các vụ cháy xảy ra trên lưới điện, đối tượng thường
bị "đổ lỗi” do hệ thống dây thông tin của các doanh nghiệp "ăn theo”
cột điện gây nên. Trong khi đó, bộ phận trực tin báo cháy Phòng CS PCCC
Hà Nội ghi nhận: Từ đầu năm đến nay xảy ra 186 sự cố chập điện ngoài
trời, điện công cộng! Hạ tầng lưới điện ở nhiều địa bàn đã và đang tiềm
ẩn nhiều nguy cơ cháy là thực trạng không thể phủ nhận… Gặp lúc thời
tiết bất thường, như nóng nhiều ngày rồi chợt mưa, hoặc gió to, các mối
nối song song này rất dễ gây họa. Nguyên nhân nữa có thể dẫn đến "thảm
họa trên trời” là hiện tượng vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Đây
là điều mà báo chí từng phản ánh nhiều, song việc giải quyết triệt để
xem ra không đơn giản… Đặc biệt, việc treo dây phải được đánh dấu để
phân biệt dây với các đơn vị khác. Rõ ràng, nguyên nhân tình trạng
"mạng nhện” trên các cột điện, đèn chiếu sáng ở thủ đô chủ yếu do các
đơn vị khác thiếu trách nhiệm, chỉ chú tâm được việc của mình mà "quên”
trách nhiệm với xã hội, với người dân. Trong khi thành phố chưa có sự
quy hoạch đồng bộ hạ tầng chiếu sáng, thì việc lỏng lẻo trong công tác
quản lý từ nhiều năm qua và thói tùy tiện của một số doanh nghiệp đã
khiến vi phạm ngày càng nghiêm trọng hơn...
- "Khổ nạn” rác thải tại Hà Nội sau trận "Đại hồng thủy": Ngày
11/11, gần 2 tuần sau trận "đại hồng thuỷ”, quận Hoàng Mai, "rốn” nước
của nội thành Hà Nội vẫn ngập trong rác. Bao nhiêu rác thải từ các quận
khác cũng dồn về đây và đang được nhân đôi, nhân ba bởi người dân tiến
hành dọn nhà. Tại những vùng trũng thuộc quận Hoàng Mai, có khu vực bị
ngập nước cả chục ngày, công nhân vệ sinh môi trường chưa thể tiếp cận
được để thu gom rác thải, trong khi lượng rác trong dân vẫn không ngừng
ùn ùn đổ ra. Người dân không có nơi để vệ sinh, buộc phải xả thẳng chất
thải ra các tuyến phố. Chị Thái, một công nhân vệ sinh môi trường cho
biết: "Rác thải nhiều quá, chúng tôi đã tăng gấp đôi cường độ lao động
mà vẫn không xuể”. Suốt một tuần nay, các chị phải đi làm từ 7 giờ sáng
đến 19 giờ, có hôm phải làm đến nửa đêm mới được nghỉ. Số công nhân vệ
sinh tham gia giải quyết hậu quả do mưa lụt tại quận Hoàng Mai hiện còn
được huy động từ các quận Cầu Giấy, Long Biên, Hoàn Kiếm. Lực lượng
tăng gần gấp đôi, cường độ làm việc cũng gấp đôi nhưng cũng mới chỉ
giải quyết được phần nào rác thải trên địa bàn.
- Chợ mới xây đã dột! Chợ Hà Đông (Hà Nội) xây hàng
chục tỷ đồng, mới hoạt động đã ngấm, dột. Trở về chợ mới được xây kiên
cố khoảng 4 tháng và quầy hàng ở tận tầng 3 nhưng đã 2 lần bà con tiểu
thương tại chợ Hà Đông phải chịu thiệt hại vì mái chợ bị ngấm, dột…
Theo bà con tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Hà Đông mới, thì họ
chuyển về kinh doanh tại chợ được khoảng 4 tháng, nhưng đã 2 lần bị
nước mưa ngấm thẳng từ mái chợ xuống gây hư hỏng hàng hóa. Điều đáng
nói ở đây là, cho dù đã 2 lần lập biên bản ghi nhận thiệt hại của các
hộ kinh doanh, nhưng đến nay, vẫn chưa có bất cứ phương án bồi thường
nào được cơ quan có trách nhiệm đưa ra, trong khi mái chợ vẫn tiếp tục
bị ngấm, dột. Chủ quầy hàng khô số 145 cho biết: "Khoảng giữa tháng 7,
dù mới chỉ chuyển về chợ mới chưa đầy tháng, bà con chúng tôi đã một
phen lao đao vì chỉ sau một đêm mưa, bao nhiêu hàng hóa trong quầy bị
hư hỏng gần hết vì nước mưa. Sáng hôm sau chúng tôi đến bán hàng, mở
quầy ra thấy nước ngập lõng bõng, bao nhiêu gạo - đỗ - măng khô - mộc
nhĩ ngấm nước mưa nở tung tóe, chỉ còn nước đem nấu cám lợn”. Chủ quầy
hàng khô số 222 bức xúc: "Ai mà ngờ được, chợ mới được xây dựng khang
trang, hiện đại như thế mà vẫn bị ngấm, dột. Mà có phải ngấm, dột tong
tỏng kiểu nhà tranh đâu, nước mưa cứ chảy ồ ồ theo các rãnh nứt vào
quầy hàng ấy chứ”.
"Sau trận mưa lụt lịch sử vừa rồi, vợ chồng tôi đến thu dọn quầy
hàng đã múc được 13 xô nước đọng trên tấm bạt nilon. Đến hôm sau lại
múc thêm được gần chục xô nước nữa. Bị ngấm nước mưa, hầu hết số quần
áo trong quầy của tôi đã bị ố và phai màu, phơi khô xong thì buộc phải
hạ giá mới mong bán được" - chủ quầy hàng quần áo may sẵn số 269 góp
chuyện. Được biết, chợ Hà Đông mới được xây dựng trên nền chợ cũ và
chính thức được đưa vào sử dụng từ ngày 22/6/2008. Chủ đầu tư của công
trình này là UBND TP. Hà Đông, nhà thầu là Công ty Xây dựng VINACONEX
21.
- 18 năm mới hoàn thành dự án thoát nước Hà Nội! Sớm
nhất, phải tới năm 2013, dự án thoát nước Hà Nội mới có thể hoàn thành.
Như vậy, tổng thời gian thực thiện dự án này lên tới 18 năm. Theo ông
Nguyễn Mạnh Hùng- Phó giám đốc BQL Dự án, sự chậm trễ này là do các thủ
tục quá nhiều và công tác GPMB bị chậm. Chẳng hạn, từ khâu lập báo cáo
nghiên cứu khả thi đến khi hoàn thành Dự án một mất đúng 10 năm sau khi
có Quy hoạch. Trong trận mưa vừa qua, các khu đô thị mới của Hà Nội như
Linh Đàm, Mỹ Đình, Trung Hòa- Nhân Chính… đều trong cảnh úng ngập. Ông
Hùng cho rằng nguyên nhân không phải do hệ thống thoát nước tại các khu
đô thị kém mà bởi việc kết nối với hệ thống chung không tốt. Do đó khả
năng tiêu thoát có hạn, dẫn đến úng ngập cục bộ khi mưa lớn. Tuy nhiên,
BQL cũng thừa nhận, ngày cả giai đoạn hai hoàn thành thì những khu vực
trũng cũng chưa chắc có thể cải thiện được. Dự án tổng thể thoát nước
và xử lý nước thải Hà Nội có tổng mức đầu tư khoảng 1,162 tỷ USD.
Thưa ông chủ tịch!
Qua cơn lũ thế kỷ có thể đã làm ông mệt mỏi. Điều đó từ đâu ra? Đảng
CSVN tuyệt đối không bao giờ đề cập đến vấn đề tâm linh, nhưng các ngày
qua chúng tôi luôn được nghe lũ lụt là "Thiên tai thì không tính trước
được" từ miệng ông Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị đã nói. Rồi người
dân còn được đọc trên báo nhà nước nhiều lần về danh gọi lũ lụt là trận
"Đại Hồng Thuỷ". Như thế, điều này khẳng định các ông đã tin vào trời
và tin vào thánh kinh của Giáo hội Công Giáo. Người dân Hà Nội lại xác
tín thêm một điều khi nhìn lại các hành động của ông chủ tịch trong
những tuần vừa qua đối với Tòa Khâm Sứ và giáo xứ Thái Hà. Họ rêu rao
là trời phạt ông Thảo thẳng tay.
Người dân chỉ mong có một giấc mơ là ông chủ tịch hành động cứu dân
trong cảnh hoạn nạn nhanh chóng như đã quyết định cấp tốc phá tan Tòa
Khâm Sứ. Hãy gửi quân đội hùng hậu đến cứu dân như đã gửi quân đến đàn
áp dân cầu nguyện ôn hòa tại Tòa Khâm Sứ và giáo xứ Thái Hà. Hãy trả
tiền cho những thanh niên HCM đến cứu giúp dân như đã mua chuộc những
tên du thử du thực đến chống phá dân cầu nguyện. Hãy mau chóng viết các
nghị quyết cứu dân nghèo như đã thường xuyên viết nghị quyết bắt giam
giáo dân cầu nguyện. Việc này người đang bị giam lỏng của ông chủ tịch
là bác giám mục Ngô Quang Kiệt đã viết thư kêu gọi giáo dân Việt Nam
cứu giúp các nạn nhân lũ lụt bất kể lương giáo ngày 6-11-2008 rồi đấy.
Hãy xắn quần lội nước đến với dân nghèo hoạn nạn. Ấy, việc này bác Kiệt
cũng đã làm mau chóng trước cả bác Triết vào ngày 4-11-2008 nữa cơ.
Cuối thư, nếu ông chủ tịch là người có tâm, có tầm thì tôi chắc chắn
ông phải suy nghĩ nhiều đến người dân trong lúc hoạn nạn này. Điều ấy
người dân Hà Nội hoàn toàn "ỷ lại" vào trách nhiệm của ông. Nếu không
khéo thì Hà Nội sẽ được đổi danh muôn đời là... Hà Lội đấy ông ạ!
Kính,
Hà Long
|