Giáo dân Thái Hà kéo nhau ra cửa quan và bị đập tơi bời
Ngày
8/12/2008 Tòa án quận Đống Đa sẽ xét xử 8 nạn nhân trong cái gọi là vụ
án "phá hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng tại 178 Nguyễn Lương
Bằng, Đống Đa, Hà Nội”.
Phiên tòa chưa đuợc mở, bản án chưa
được tuyên nhưng nhiều người sống lâu năm dưới chế độ độc tài (dù là
độc tài gia đình trị hay độc tài phe nhóm) đều biết rằng bản án (hay
bản kết tội các nạn nhân vô tội) đã được “bỏ túi”, “bốn bên nội chính”
định đoạt từ truớc. Hội đồng xét xử quận Đống Đa và các thẩm phán chỉ
việc thực hiện “kịch bản” đã định sẵn là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Thực
tế này đã và đang diễn ra trong nhiều phiên tòa, điển hình như vụ kết
án một cách bất công hai nhà báo và hai sĩ quan công an cao cấp trong
việc cung cấp và đưa nhiều thông tin thuộc loại “thâm cung, bí sử” liên
quan đến nhiều quan chức chóp bu của đảng và Nhà nước, trong vụ án tham
nhũng tại PMU18. Việc đưa tin này đã tạo ra trong dư luận cả nước về
cái gọi là “lỗi hệ thống” thậm chí đòi phải “format” - xóa sạch và cài
đặt lại hệ thống ấy (lời Trung tướng CA Vũ Hải Triều).
Kẻ viết
bài này chỉ xin nêu một vài suy nghĩ của mình khi nhớ lại cách đây vài
tháng trong một buổi phát hình của VTV1, ông Nguyễn Trọng Tỵ, cựu
Trưởng đoàn Luật sư Hà Nội có nói trong vụ Thái Hà “khi
xét xử có thể có tình tiết tăng nặng, việc phá mấy mét tường ở 178
Nguyễn Lương Bằng mặc dù giá trị không lớn nhưng nếu gây hậu quả nghiêm
trọng”…
Là người có cái may mắn cùng với hàng
nghìn người được chứng kiến các biến cố ở Thái Hà, kẻ hèn mọn và bất
tài này cũng có thể liệt kê (chưa đầy đủ) để hầu ông Tỵ, người làm nghề
luật sư (nghề mà kẻ viết này vốn trân trọng, trong chữ dùng cũ của
người Công giáo gọi là Trạng sư – người bào chữa cho kẻ có tội, nghề
làm rõ những sự thật oan khuất mà nhiều khi hệ thống công quyền vô tình
hoặc cố tình ghép cho họ. Một nghề cần cái tâm, cái đức - thì nay ôm
gót bọn cường hào ác bá mới, cũng chỉ vì chữ lợi. Ôi, nhục nhã hay vinh
quang đây? Hỡi các sĩ phu Bắc Hà)… một số hậu quả “cực kỳ nghiêm trọng”
mà giáo dân giáo xứ Thái Hà, cách riêng là 8 bị can nói trên đã gây ra:
-
Việc phá 6m tường rào, với giá trị không bằng bữa ăn sáng của quan tham
(3.450.000 đồng, theo hội đồng định giá nhà nuớc) đã làm thất bại mưu
toan chia chác của đám “đầy tớ trung thành” hơn16.000m2 đất với giá trị
hiện thời khoảng 1.000.000.000.000VND (một ngàn tỷ đồng) của DCCT -
Giáo xứ Thái Hà. Việc này đã được một số cán bộ Nhà nước và công an
nói: “UBTP phải cảm ơn giáo dân Thái Hà, nếu không có họ, các lô biệt
thự đã được xây xong trên mảnh đất đó” có điều người ta đã cảm ơn bằng
dùi cui, roi điện, hơi cay… và đang kết án để cầm tù họ.
Vậy,
“hậu quả nghiêm trọng ở đây là” Đám giáo dân kia đã tước khỏi tay các
quan chức nhà nuớc miếng mồi ngon mà họ đã nhòm từ lâu, rắp tâm chia
chác.
- Việc phá 6m tường mà người công giáo xác
quyết rằng nó được xây trái phép trên đất của cha ông mình (được mua từ
năm 1928), đã làm cho cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, UBNDTP, các
ban ngành và CA các cấp đã rất vả và tốn kém (việc tốn kém ta chẳng sợ
ông Tỵ nhỉ? Vì tiền của dân mà) ban đầu là khủng bố, dọa nạt các linh
mục DCCT và giáo dân Thái Hà cũng như ngăn cản không cho giáo dân các
nơi khác đến cầu nguyện tại Linh Địa Đức Bà Thái Hà. Nhưng với lý lẽ
sắc bén của các linh mục DCCT - Thái hà, các quan từ quận đến TP không
đưa ra được bằng chứng nào cho thấy Nhà nước đã quản lý khu đất nói
trên một cách hợp pháp theo đúng pháp luật mà chính họ đã ban ra… thậm
chí họ còn đưa ra những bằng chứng giả như lá đơn xin hiến đất của Linh
mục Vũ Ngọc Bích, đến nỗi có người viết một cách khôi hài: "UBNDTP biến
cụ Bích giỏi hơn Bill Gate"?
Và khi áp đặt bằng các chứng cớ
giả không xong, họ bắt đầu sử dụng bạo lực. Trước hết sáng 28/8/2008 họ
cho bắt tạm giam một số người mà họ quy tội là “phá hoại tài sản”… Sau
đó là đòn cắn trộm ban đêm, kẻ viết những dòng này được chứng kiến tận
mắt sự dã man tàn bạo của các loại cảnh sát chìm nổi, cảnh sát cơ động
được trang bị đến tận răng với dùi cui, roi điện, giầy đinh, mặt nạ,
còng số tám… để khủng bố giáo dân trong đêm 28 tháng 8 năm 2008 trên
đường Thái Hà khi họ đang ngồi cầu nguyện ôn hòa trước cửa CA quận Đống
Đa. Có cụ bà bị đánh vào mặt bê bết máu nằm chết ngất giữa đường mà họ
không cho vào cấp cứu, có anh thanh niên bị 5, 6 cảnh sát dùng giày
đinh đạp lên ngực, rồi bị quăng lên xe, có chị phụ nữ còn khá trẻ bị 2
cảnh sát túm 2 tay quẳng ra giữa đường…trong tiếng còi báo động, tiếng
xe gầm rú… hầu như ai cũng bị đánh, bị đạp, hoăc bị lăng mạ…(thế mà vài
phút trước đó chính những người này còn vỗ tay hoan hô vì tưởng xe chở
cảnh sát là xe chở giáo dân bị bắt oan nay được trả tự do).
Hành
động tàn ác này của nhà cầm quyền làm cho hàng ngàn người đi đường và
người dân sống 2 bên phố Thái Hà vô cùng kinh ngạc. Có người đã thốt
lên một cách phẫn uất “quân dã man, chúng mày không còn tính người nữa
à?”
Tối 31/8/2008 khi giáo dân đang cầu nguyện tại Linh Địa Đức
Bà, họ cho người xịt hơi cay vào đám đông, nhiều người đã bị ngất tại
chỗ, trong số đó rất đông thiếu nhi. Nhiều người đã đuổi theo người cầm
bình hơi cay nhưng đã bị CA ngăn cản.
Trong việc trấn áp giáo
dân Thái Hà, phải kể thêm lực lượng “thanh niên tình nguyện” và đám
“quần chúng tự phát” và đặc biệt trong hệ thống chính trị có một lực
lượng hùng hậu chưa xuất hiện ở đâu trên thế giới, đó là các con
nghiện, các “đầu gấu” được “cử” đến Thái Hà vừa hành hung các tu sĩ,
linh mục, giáo dân, đập phá, cho ô tô kéo cổng Đền Thánh vừa hú hét:
“giết,giết Phụng… giết Kiệt” như một cơn lên đồng tập thể. Có điều họ
chẳng biết Phụng, Kiệt là ai, số là đang khi hô “giết… Kiệt” có kẻ nhìn
thấy linh mục Nguyễn Thể Hiện trong sân nhà thờ Thái Hà đã hét lớn
“Kiệt… Kiệt, đấy…giết …giết…” lúc đó cổng nhà thờ đã đóng chặt, nếu
không… chẳng biết điều gì sẽ xảy ra…
Như vậy “hậu quả
nghiêm trọng” ở đây là đám giáo dân không tấc sắt trong tay đã cả gan
đẩy cả hệ thống chính trị (trong đó bao gồm cả con nghiện và đầu gấu)
phải run sợ và buộc phải dùng bạo lực, làm rơi cái mặt nạ đuợc tô vẽ,
lộ cái mặt thật của mình.
- Việc phá mấy mét tường
rào, sau đó là các biến cố đã xảy ra, đã làm cho bộ máy thông tin,
tuyên truyền từ trung ương đến địa phương bị mất uy tín hoàn toàn, vì
đưa tin bịa đặt, xảo trá, bị giáo dân, những người yêu sự thật và hệ
thống truyền thông internet vạch mặt. Sau đêm 28/8 đánh người dã man,
UBTP, CA Hà nội, có cả xướng ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Dũng (một cái
lưỡi gỗ chuyên nghiệp) đã vội vã tổ chức họp báo hòng chối tội. Nhưng
càng ra sức thanh minh và quanh co chối cãi, người ta càng thấy sự dối
trá và hèn đớn của nhà cầm quyền.
Đêm 31/8 các linh mục nhà
thờ Thái Hà trong nỗ lực vãn hồi trật tự đã dùng tay làm hiệu yêu cầu
ai là người Công giáo thì ngồi xuống, (để phân biệt với đám gọi là
thanh niên tình nguyện, được thuê đến để giải cứu cho đám thủ phạm xịt
hơi cay vào giáo dân) thì bị báo chí, VTV, VOV… vu cáo là kích động
giáo dân. Còn cử chỉ nhục nhã bóp đầu xoa mặt không nói nên lời của
nhân viên công an vì bị bắt quả tang tiếp tay cho kẻ ác thì được họ bảo
là “CA kiên trì giải thích”, thật là trơ tráo hết chỗ nói.
Khi
những tin tức liên quan đến giáo xứ Thái Hà và Tòa Khâm Sứ, nhất là
việc cắt xén bài phát biểu của Đức TGM Ngô Quang Kiệt có giáo dân tức
quá đập vỡ TV, không muốn cho con trẻ nghe những lời gian trá, điêu
ngoa của truyền hình Nhà nước, có người cuốn ăng-ten mang TV treo biển
bán ngay tại cửa nhà mình.
Như vậy, giáo dân Thái Hà đã
một lần nữa vạch mặt hệ thống truyền thông độc quyền của chế độ độc
đảng, với bản chất nô lệ và hèn hạ đã vu cáo và xuyên tạc các sự việc
nhằm đánh lạc huớng dư luận trong và ngoài nuớc.
Qua mấy nét trên đây, xin cung cấp chứng cứ để ngài “Lột sư” Nguyễn Trọng T…ỵ” có cơ sở mà bẩm báo, tâng công với quan thầy.
Hà Nội, Ngày 28/11/2008
Hải Hà