Vụ
Huỳnh Ngọc Sĩ là một đặc trưng về tham nhũng và bao che tham nhũng, về
tính độc quyền của Đảng và sự kềm toả đối với báo chí, và về uy thế
tuyệt đối của những cơ quan “vô thẩm quyền,” nhưng thực tế có rất nhiều
quyền hành trong hệ thống chính trị.
Nhật Bản là nước dành nhiều vốn ODA nhất cho Việt Nam. Ảnh: VNN
Nhân vật hy sinh
của vụ PCI?
Ông
Sĩ “bình chân như vại” sau 5 tháng bị nêu đích danh nhận hối lộ.
Ông
Sĩ, và toàn bộ vụ hối lộ, được bảo vệ kín như bưng bên trong Việt Nam cho dù đã
quá rõ ràng bên ngoài biên giới.
Ông
Sĩ, và toàn bộ vụ hối lộ, đã có lúc dư luận tưởng rằng không thể chạm đến.
Thế
nhưng, ông Sĩ, chỉ trong một buổi sáng, mất tất cả sự miễn nhiễm.
Ông
Sĩ, và toàn bộ vụ hối lộ, bị nêu đích danh ở cấp cao nhất, từ Thủ Tướng cho đến
Chủ Tịch Nước, chỉ ít ngày sau đó.
Chỉ
trong vòng một buổi sáng, sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng, thủ tục đình chỉ chức
vụ của ông Huỳnh Ngọc Sỹ đã được hoàn thành.
Vụ
Huỳnh Ngọc Sĩ, ở một giới hạn nào đó, có thể gom vào một câu duy nhất: “Năm
Tháng và Một Buổi Sáng.” Vâng, “Năm Tháng và Một Buổi Sáng,” đó là tiến trình
và là điểm chấm hết của vụ Huỳnh Ngọc Sĩ, được blogger Huy Đức dùng làm tựa cho
một bài viết trên Sài Gòn Tiếp Thị và đăng trên blog của tác giả ngày 20 tháng
11 năm 2008.
“Chỉ
trong vòng một buổi sáng, sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng, thủ tục đình chỉ chức
vụ của ông Huỳnh Ngọc Sỹ đã được hoàn thành. Chiều 18-11-2008, tại Hà Nội, Chủ
nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Thủ tướng đã giao cho
Thành phố “giải quyết đúng pháp luật” vụ các quan chức công ty PCI của Nhật
khai đưa hối lộ cho ông Sỹ, Giám đốc Ban quản lý Dự án đại lộ Đông Tây, 2,6 triệu
USD. Sáng 19-11, ở TP HCM, Ban Thường vụ Thành ủy nhóm họp và chỉ vài giờ sau,
lúc 11g15, Quyết định đã được Chủ tịch Lê Hoàng Quân ký và trao cho đương sự.”
Có
cái gì đó không rõ ràng trong những thông tin vừa nêu. Chắc chắn là như vậy.
Hãy để ý, rằng chỉ sau khi “Ban Thường Vụ Thành Uỷ nhóm họp,” thì Chủ Tịch Uỷ
Ban Nhân Dân mới ký và trao quyết định cho đương sự.
Một
blog khác, của tác giả Mr. Do, có đoạn sau đây:
“Ban
Thường vụ Thành ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND TP.HCM thực hiện việc tạm đình chỉ
công tác đối với ông Huỳnh Ngọc Sĩ theo đúng quy định pháp luật; đồng thời tập
trung chỉ đạo, điều hành việc củng cố nhân sự Ban quản lý Dự án Đại lộ Đông Tây
và Môi trường nước thành phố để tổ chức thực hiện dự án bảo đảm chất lượng và
tiến độ.”
Đảng đồng ý và
ra quyết định
Như
vậy, điều không rõ ràng chính là điều thực sự đã và đang xảy ra. Nó có nghĩa đơn
giản như thế này: một nhân viên chính quyền bị cách chức chỉ sau khi tổ chức Đảng
đồng ý và ra quyết định.
Một
blogger, tên là Vũ Quốc Anh, để lại nhận định về thông tin này trên blog của
Mr. Do. Anh viết: “Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Cán sự Đảng thực hiện việc tạm
đình chỉ công tác đối với ông Huỳnh Ngọc Sĩ theo đúng quy định pháp luật....” Sao lạ vậy ?
Nhà nước pháp quyền sao lại để cho Đảng nhúng tay vào cách chức nhân viên của Sở,
1 nhân viên của chính quyền?”
Như
vậy, điều không rõ ràng chính là điều thực sự đã và đang xảy ra. Nó có nghĩa đơn
giản như thế này: một nhân viên chính quyền bị cách chức chỉ sau khi tổ chức Đảng
đồng ý và ra quyết định.
Thật
ra, sự can thiệp của Đảng và những cơ quan “vô thẩm quyền” vào hệ thống luật
pháp đã xảy ra từ lâu trong hệ thống chính trị và tư pháp Việt Nam.
Cách
đây không lâu, vụ Nguyễn Việt Tiến và PMU 18 cũng có những nét tương tự. Còn nhớ,
ông Tiến trải qua 3 lần nhận quyết định về mặt kỷ luật Đảng, trong đó, quyết định
sau phủ định quyết định đi trước. Và điều quan trọng, là chỉ sau khi ông Tiến bị
cách tất cả các chức vụ về mặt Đảng, ông mới bị cách chức về mặt chính quyền.
Một
luật sư Việt Nam, khi nhận định về thế lực và sự chi phối của các cơ quan vô thẩm
quyền, đã nói, rằng “các quy phạm pháp luật Việt Nam không quá tệ. Vấn đề liên
quan đến luật pháp lại nằm ở chỗ, khả năng thực thi pháp luật bị chi phối bởi
quá nhiều cơ quan mà theo luật là “vô thẩm quyền.””
Bao che không nổi
khi Nhật đã công khai
Trở
lại vụ Huỳnh Ngọc Sĩ và PCI. Không phải chỉ đến sau khi vụ việc được khai mở với
những cam kết công khai của những lãnh đạo cao cấp nhất Việt Nam, người ta mới
bắt đầu đặt câu hỏi: ngoài ông Sĩ, còn có ai?
Thật
ra, những thông tin không đồng nhất, những động thái của chính phủ Việt Nam
trong thời gian đầu vụ việc được tiết lộ, và quá trình làm việc cùng mối liên hệ
của ông Huỳnh Ngọc Sĩ khiến người ta tin rằng, ông Sĩ không phải là người duy
nhất!
Chẳng
hạn, Mr. Do viết trên blog của tác giả:
“…
Bên Nhật thì người ta đã khai nhận chuyện đưa hối lộ. Mà đã đưa thì đương nhiên
là có nhận. Chẳng lẽ người ta vu oan? Mà đã đưa thì chắc ông Sĩ cũng không nhận
solo. Ăn một mình dễ mắc họng.”
“…
Bên Nhật thì người ta đã khai nhận chuyện đưa hối lộ. Mà đã đưa thì đương nhiên
là có nhận. Chẳng lẽ người ta vu oan? Mà đã đưa thì chắc ông Sĩ cũng không nhận
solo. Ăn một mình dễ mắc họng.”
Tác
giả trích một đoạn từ báo trong nước, rằng “…Với tinh thần tích cực đấu tranh
chống tham nhũng, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động chỉ đạo các cơ quan chức năng
của Việt Nam tích cực phối hợp với phía Nhật Bản để điều tra làm rõ và xử lý
đúng pháp luật Việt Nam.”
Ông huỳnh Ngọc Sĩ đang thuyết trình tại một cuộc họp khi còn là Giám đốc Dự án Đại lộ Đông Tây
Trừ
phi chúng ta định nghĩa lại hai chữ “tích cực,” rõ ràng tinh thần “tích cực”
không phải là tinh thần phải chờ đến 5 tháng sau khi thông tin được tiết lộ; phải
trải qua một lần thứ trưởng Bộ Ngoại Giao yêu cầu báo chí không đưa tin; phải
chờ đến khi Toà Án Nhật mở phiên xử; và phải chờ đến khi các Đại Biểu Quốc Hội
chất vấn công khai, thì cỗ máy mới khởi động.
Mr.
Do viết tiếp:
“…
nhìn động thái tích cực một cách chậm chạp này, [người ta] có cảm tưởng các đồng
chí ấy vừa điều tra vừa nghe ngóng xem bên Nhật người ta đã mần tới đâu và dư
luận nó như thế nào để mà mình có hướng xử lý cho “phù hợp.””
“Năm Tháng và Một
Buổi Sáng.”
Không
biết, có phải vì phía Nhật Bản cương quyết xét xử, vì các nghi can thừa nhận có
tội ngay phiên luận tội đầu tiên, mà phía Việt Nam đã ngay lập tức có những động
thái phù hợp? Động thái ấy được blogger Huy Đức tóm gọn trong một đề tựa: “Năm
Tháng và Một Buổi Sáng.”
“Nhanh cấp kỳ!” Một nhà báo đã nói như vậy. Tiến
trình đình chỉ công tác ông Sĩ nhanh đến không thể tin nổi, và càng không thể
tin nổi khi 5 tháng trước đó, tiến trình điều tra chậm đến mức cũng không thể
tin nổi.
Quả
thật, ngày 12 tháng 11, các nghi can từng là cựu viên chức công ty PCI nhận tội,
thì ngày 13 tháng 11, Quốc Hội chất vấn Thủ Tướng về vấn đề “danh dự đất nước,”
ngày 18 tháng 11, đại diện chính phủ cho biết Thủ Tướng giao cho Thành Phố “giải
quyết đúng luật,” và ngày hôm sau, 19 tháng 11, sáng sớm Thành Uỷ họp, đến gần
trưa thì trao quyết định tạm đình chỉ công tác cho ông Sĩ. [Theo thông tin trên
bài viết của tác giả Huy Đức, đăng trên Sài Gòn Tiếp Thị và blog của tác giả].
“Nhanh cấp kỳ!” Một nhà báo đã nói như vậy. Tiến
trình đình chỉ công tác ông Sĩ nhanh đến không thể tin nổi, và càng không thể
tin nổi khi 5 tháng trước đó, tiến trình điều tra chậm đến mức cũng không thể
tin nổi.
Thời
gian ấy, báo chí Việt Nam có cách thức đưa tin hết sức kỳ lạ về vụ hối lộ này.
Ví
dụ, ngày 27 tháng Tám, báo Tuổi Trẻ viết bản tin có tựa đề “Bốn Cựu Quan Chức
PCI Bị Truy Tố Tội Hối Lộ” và đăng trên trang Thế Giới Hôm Nay. Bài báo nói rõ
danh tánh, tuổi tác của các nhân viên PCI cùng số tiền, thời điểm mà họ hối lộ.
Đồng thời viết rằng đây là “…vụ hối lộ liên quan đến quan chức nước ngoài kể từ
khi Nhật sửa đổi luật vào năm 1998…” Lưu ý rằng, thông tin này chỉ nói đến quan
chức “nước ngoài” chứ không hề là “quan chức Việt Nam,” và càng không phải là
ông Huỳnh Ngọc Sĩ.
Khoảng
cuối tháng Tám, thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Việt Nam là ông Hồ Xuân Sơn, trong một
phát biểu được xem là trả lời phóng vấn báo chí, đã nói “báo chí Nhật Bản có một
số bài viết không thật khách quan, thậm chí có thông tin không đúng sự thật…”
Và “Việt Nam đã đề nghị phía Nhật Bản trong khi vụ việc đang được điều tra, chưa
có kết luận cuối cùng thì các cơ quan truyền thông đại chúng của hai nước đều
không nên đưa tin.”
Một
nhà báo tự do tại Sài Gòn, là ông Trần Tiến Dũng, từng nhận định rằng, cách nói
của ông thứ trưởng sẽ là “một tiết lộ thú vị.”
“Tôi
cho rằng điều này thú vị, vì nó cho người ta biết được phần nào diện mạo của
thông tin Việt Nam đương thời.”
“Thủ tướng đã hứa với cử tri sẽ làm rõ và xử nghiêm vụ án
theo pháp luật…” để rồi “một ngày không xa, chắc chắn mọi người sẽ biết ông Huỳnh
Ngọc Sĩ là ‘xe’ hay ‘tốt.’”
Huỳnh Ngọc Sĩ:
con Xe hay con Tốt
Trên
một blog khác, tác giả Hiền Lương lý giải vấn đề liên quan đến vụ Huỳnh Ngọc Sĩ
theo một hướng khác. Tác giả tự hỏi: trong toàn bộ vụ này, ông Sĩ là “xe” hay
“tốt.”
Tác
giả cho biết, rằng ông Sĩ “xuất thân từ lực lượng ‘cưng’ của lãnh đạo thành phố
Hồ Chí Minh từ thời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là Bí thư thành ủy, ông Sĩ được
tin tưởng giao nhiệm vụ quản lý nhiều dự án ‘quan trọng’ bậc nhất của thành phố
lớn nhất nước. Sau khi trên mạng đăng tải thông tin ông Huỳnh Ngọc Sĩ nhận 820
ngàn USD từ các quan chức công ty PCI, dư luận đặt ra nhiều câu hỏi, ông Sỹ là
‘xe’ hay là ‘tốt.’
Tác
giả lạc quan, rằng “thủ tướng đã hứa với cử tri sẽ làm rõ và xử nghiêm vụ án
theo pháp luật…” để rồi “một ngày không xa, chắc chắn mọi người sẽ biết ông Huỳnh
Ngọc Sĩ là ‘xe’ hay ‘tốt.’”
Trong
một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, một luật sư tại Sài Gòn, là ông Nguyễn Vân
Nam, nói với chúng tôi, rằng ông Huỳnh Ngọc Sĩ cần chọn những giải pháp khôn
ngoan. Một trong những giải pháp ấy là sẵn sàng làm nhân chứng trước toà án Nhật
Bản. Để làm gì? Luật Sư Nam nói tiếp: “Để cuộc điều tra chỉ đến ông Sĩ là chấm
dứt!”
Vừa rồi là những
ý kiến nhận định được phỏng vấn trực tiếp và ghi nhận từ một số blog liên quan
đến vụ công ty PCI của Nhật Bản hối lộ quan chức thành phố Sài Gòn. Chúng tôi sẽ
tiếp tục tìm kiếm, sàng lọc và gởi đến quí vị những hình thức thông tin trên Internet, trong các trang Blog cá nhân
liên quan đến nhiều đề tài khác nhau và gởi đến quí vị trong các chương trình
sau. Mong quí vị đóng vai trò cầu nối giữa chúng tôi và các thông tin như vậy.
Xin gởi cho chúng tôi các thông tin cùng đường liên kết đến các blog hữu ích mà
quí vị đọc được, qua địa chỉ vietweb@rfa.org.