Tiến Hồng
Kể từ khi vụ PMU 18 đã kết thúc mà người chống tham nhũng bị đảng tham
nhũng bắt bỏ tù thì người dân không còn nghi ngờ gì về bản chất gian
manh, bịp bợp của tập đoàn lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam. Vụ án PCI
bị đưa ra toà ở Tokyo ngày 11/11/2008 mà số tiền đưa và nhận hối lộ lên
tới 2,6 triệu MK thì giờ đây, trong khi báo chí Nhật đã làm ầm ĩ tên
tuổi người nhận hối lộ từ tháng 7/2008, báo chí trong nước cũng chỉ mới
đăng vắn tắt. Và tên “đồng chí “ Huỳnh Ngọc Sĩ vẫn chưa bị lộ!
Ngay khị bị các đại biểu chất vấn về sự việc trên vào ngày 13/11/2008,
ông Dũng cũng chỉ nói là có liên quan “một cán bộ của Việt Nam” và đưa
ra phương thức mơ hồ “điều tra làm rõ đến đâu, xử lý đến đó”. Cùng
ngày, báo Tuổi Trẻ loan tin phát ngôn viên UBND TP cho biết Bộ Công an
đã được giao điều tra. Ngày 18/11/2008, Ủy Ban Nhân dân TP HCM lại được
ông Dũng giao điều tra. Ngày 19/11/2008, ông Huỳnh Ngọc Sỹ mới bị UBND
TP đình chỉ công tác Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải kiêm Giám đốc
dự án Xa lộ Đông Tây và Cải thiện nguồn nước TP (PMU). Sau đó, có nguồn
tin ông Sỹ bị tai biến tim mạch phải nhập viện ngày 23/11. Phải chăng
sự kiện này nằm trong một kịch bản mà chúng ta có thể đoán trước. Chúng
ta sẽ đề cập đến sau.
Vụ án PCI báo chí Nhật đã làm rùm beng vì
đây là tiền viện trợ với lãi ưu đãi của chính phủ Nhật trong quỹ ODA do
nhân dân Nhật đóng góp. Trước thái độ thiếu hợp tác của nhà cầm quyền
Việt Nam, báo chí Nhật gần đây còn khuyến cáo chính phủ nên cắt giảm
các chương trình cho vay với lãi ưu đãi này dành cho Việt Nam. Chưa kể
những mỉa mai gay gắt sau những lời tuyên bố lạc hậu theo kiểu báo chí
tự do Nhật phải đi theo “lề bên phải” của ông thứ trưởng ngoại giao Hồ
Xuân Sơn vào cuối tháng 8/2008. Uy tín của Việt Nam bị thương tổn khiến
cho nhiều đồng hương phải nuốt nhục xót xa trước những cái nhìn mất
thiện cảm của đồng bạn Nhật Bản.
Chúng ta cũng có bổn phận phải lên án vì số tiền 2,6 triệu MK là số
tiền mà nhân dân sẽ phải trả chưa kể lãi. Không những thế, nó còn ảnh
hưởng đến chất lượng của công trình. Các đốt tại đường hầm Thủ Thiêm
bắc qua sông Sài gòn, một công đoạn quan trọng trong dự án xa lộ Đông-
Tây bị nứt nhiều chỗ khiến việc thi công bị trì hoãn.
Vậy thì vụ tham nhũng PCI diễn tiến ra sao. PCI là tên của công ty tư
vấn Nhật Pacific Consultings International tư vấn cho dự án xa lộ
Đông-Tây. Dự án này trị giá 600 triệu MK do chính phủ Nhật tài trợ từ
quỹ ODA, có bề dài 21 km, đi qua nhiều quận nội và ngoại thành (Bình
Chánh..) và bắc qua sông Sài gòn.
Xuất phát điểm là ba tài liệu mà Công tố viện hạt Tokyo gửi cho Viện
Kiểm Sát Nhân dân Tối cao của Việt Nam vào tháng 6/2008 (1). Nó gồm có
: Đề nghị hợp tác điều tra, hai lời khai của hai trong bốn nghi can
(Sakashita và Takasu) xác nhận đã trao tay tiền mặt MK 10 lần cho ông
Huỳnh Ngọc Sĩ, và Bản hỏi gồm 23 câu hỏi dành cho ông Sĩ liên quan đến
nhân thân, trường hợp ký kết hợp đồng và tài sản các loại. Viện Công tố
yêu cầu được trả lời trước cuối tháng 7/2008 và còn đề nghị cử người
đến thẩm tra tại chỗ. Những chi tiết trong lời khai của ông Sakashita
và Takasi rất đầy đủ và là cơ sở để công tố viên truy tố, bắt giam và
đưa ra toà vào ngày 11/2008. Không có trả lời về phía Việt Nam (2).
Mặc dù vậy, ngày 5/8/2008, Công tố viện Tokyo vẫn ra lệnh truy tố và
bắt 4 viên chức của công ty với tội danh vi phạm luật chống cạnh tranh
không lành mạnh bằng hối lô (3):
- Masayoshi TAGA : cựu chủ tịch PCI
- Kunio TAKASU: cựu TGĐ điều hành
- Haruo SAKASHITA : thành viên Ban GĐ
- Tsuneo SAKANO : cựu GĐ VP/ ĐD tại HN
Công tố viên chỉ truy tố hình sự về số tiền 820 000 MK mà hai ông
Sakashita và Takasu đã trao cho ông Sĩ (vào tháng 12/2003: 600 000 MK;
tháng 8/2006 : 220 000 MK). Đây là những số tiên mà hai ông nhớ rõ
nhất. Trong phiên toà ngày 11/2008, công tố viên xác nhận số tiền trao
cho ông Sỹ là 2 430 000 MK (và có thể lên tới 2 ,6 triệu MK) chia ra
như sau : 2002 :650 000MK;2003 :860 000MK;2004: 540 000MK; 2005: 160
000MK;2006: 220 000MK.
Quyết định bắt giam bốn viên chức nói trên trong khi chưa có sự hợp tác
của Việt Nam gây bất ngờ cho báo giới và bộ ngoại giao. Điều này cho
phép tin tưởng là hồ sơ vụ tham ô này rất vững chắc. Công tố viên đã có
đủ tài liệu về sự vận hành của đường dây tham nhũng. Số tiền rút ra nằm
trong quỹ đen của chi phí dự án. Thủ thuật chính là lãnh đạo PCI ra
lệnh cho kế toán văn phòng Việt Nam lập ra hợp đồng giả để trả cho một
công ty tư vấn ảo đặt tại Hong Kong tên là Business Intelligence
Consultants (BIC). Từ đó tiền được rút ra để trao cho ông Sỹ.
Số tiền tối thiểu 2 430 000 MK nói trên được coi là trả lại quả 10%
trên số dự thầu trong hai giai đoạn. Giai đoạn 1 có đấu thầu gay go vào
tháng 10/2001. Theo tờ nhật báo lớn Yomiuri Shimbun căn cứ trên lời
khai của ông Sakashita, lúc đầu ông Sĩ đòi chia 15% hoa hồng mới cho
thắng thầu, nhưng sau phải giảm còn 10% vì ông Sakashita nói là trị giá
hợp đồng quá lớn. Điều này cho thấy quan chức Việt Nam tham lam vô độ.
Riêng về tiền lại quả (thông thường từ 7-15% tùy trị giá hợp đồng), thì
đây luật bất thành văn mà không ai không biết. Còn việc ký kết thầu
giai đoạn 2 vào tháng 3/2003 thì có tính cách bí mật,không có đấu
thầu.Tại sao? Thì lại có mờ ám.
Những lời tuyên bố của ông Hồ Xuân Sơn ngày 17/8/2008 nói Việt Nam sẵn
sàng hợp tác nhưng lại phán “dự án không có hành vi tiêu cực như báo
chí đã đưa” làm cho mọi người phải hổ thẹn và phẫn nộ. Chưa kể lời phê
bình báo chí Nhật thiếu khách quan, với lời yêu cầu chính phủ Nhật can
thiệp để báo chí đừng đưa tin khi chưa có kết luận chính thức. Tất cả
đã phản ảnh não trạng u tối, gian manh của giới cầm quyền.
Giờ đây, khi bốn viên chức đã nhận tội trong phiên toà ngày 11/11/2008,
nhà cầm quyền cộng sản không thể không vào cuộc. Nhưng vừa mở đầu điều
tra thì ông Sỹ đã nằm bệnh viện. Thì phải chờ. Ở đây có hai câu hỏi.
Trước hết, việc điều tra nếu đến nơi đến chốn có thể làm sáng tỏ vấn đề
không và do đó ông Sỹ sẽ lãnh án tử hình vì tham ô trên 500 triệu? Câu
trả lời là có nếu xét kỹ lưỡng những sai sót không tránh khỏi trong
việc cho thầu gian (dù có luật đấu thầu và cạnh tranh), chưa kể trường
hợp không đấu thầu giai đoạn 2. Có tác giả cho rằng chính ông Dũng đã
có quyết định này. Tất nhiên việc điều tra tài sản cũng là yếu tố quyết
định.
Nhưng chính ở đây chúng ta phải trả lời câu hỏi then chốt: Những ai
cùng chia chác món lại quả 820 000 MK hoặc đúng hơn là 2,6 triệu MK mà
ông Sỹ là người nhận lãnh? Những nhân vật ở trong tầm ngắm sẽ tuần tự
là : ông giám đốc Sở Giao thông Vận tải phụ trách tổng quát các dự án,
ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch UBND phụ trách ODA trong thời gian ký
kết hợp đồng (vừa trao lại cho ông Nguyễn Thành Tài để “đi học”! ), ông
Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND với tư cách chủ dự án (hiện là Bí thư Thành
ủy mà ông Sỹ dự tính làm thông gia nhưng rồi phải đình?), ông Nguyễn
Minh Triết, Bí thư Thành ủy cho đến 2003.
Xuất thân của ông Huỳnh Ngọc Sỹ là tổ chức Thanh Niên Xung Phong (cũng
như ông Lê Thanh Hải), nghĩa là không biết chút chuyên môn nào trong
lãnh vực được giao. Đây cũng là một phương thức bổ nhiệm đặc thù của
đảng cộng sản khiến cho ông Sỹ và cả ông Thảo đã mang nhiều tai tiếng
trong những vụ cầu, buildings sụt, phá nát quy hoạch Khu ĐTM Thủ Thiêm.
Nhìn thẳng vào vấn đề, tất cả sẽ chỉ là cách dàn xếp để che dấu tối đa
tội trạng cho ông Sỹ và do đó tránh dứt dây động rừng. Trừ phi giải
pháp thí chốt được thực hiện để trừ đầu mối. Mọi người đã biết cách xử
lý của đảng ta trong vụ án PMU18. Câu nói của ông Triết với ông thủ
tướng Nhật mới đây nhân hội nghị ở Lima, Pêru “sẽ nghiêm khắc trừng
trị” viên chức tham nhũng sẽ chỉ là câu lấy lòng mà người nghe chắc
cũng không tin như người nói.
Nhìn thẳng vào vấn đề, vụ nhận hối lộ lớn lao tiền lại qủa, hoa hồng
bôi trơn PCI chỉ là bản hoạ phóng lớn của cái xã hội tham ô, băng hoại
mà người dân phải sống chung với nó hàng ngày, trong mọi cơ quan, trong
mọi lãnh vực. Chỗ nào mà đảng càng lấn vào nhiều thì chỗ đó càng nhiều
cơ hội có hoa hồng. Đảng đứng trên luật pháp nên đừng mong có trừng
phạt tham nhũng, nếu có chăng chỉ là giơ cao đánh khẽ (3). Không tham
nhũng thì lấy tiền đâu mà chi trả cho chiếc ghế đang ngồi, con cái du
học nước ngoài, ăn chơi không cần đếm. Thời buồi kinh tế thị trường nên
phải mau tính toán để lấy lại vốn lẫn lời. Cái cỗ máy đảng-tài phiệt
này dù tạm thời được bôi trơn nhờ tham nhũng nhưng đã lộ rõ những chia
rẽ bè phái bên trong.
Đừng nên đòi hỏi cái cỗ máy đảng trị già nua, hao săng tốn nhớt quái dị
đó phải chạy tốt hơn. Dù có tìm cách sơn phết, tô vẽ lại bên ngoài.
Những người quyết tâm đấu tranh cho tự do, dân chủ đa nguyên đa đảng
phải kết hợp để thay thế bộ máy đó.
(1) Theo nguồn Viet-studies ngày 15/08/2008.
(2) Phía Việt Nam cho là thiếu cơ sở pháp lý do hai bên không ký hiệp
định hợp tác tư pháp. Đây chỉ là một cái cớ để trì hoãn sự hợp tác.
Việt Nam có luật tương trợ tư pháp (2007) mà ông thứ trưởng Hồ Xuân Sơn
đã nhắc tới. Ngoài ra Việt Nam còn phê chuẩn hiệp ước tương trợ tư pháp
về chống tội phạm hình sự với các quốc gia khối ASEAN .
(3) “Đại tham nhũng Trần Công Lộc chỉ bị cách chức Viện trưởng VKSND tỉnh Cà Mâu ».Radio Free Vietnam. 17/11/2008.
Nguồn: VietnamReview
|