CON ĐƯỜNG ĐẾN VỚI PHONG TRÀO DÂN CHỦ Tiếp theo kỳ trước
“đảng cộng sản việt nam,đội tiên phong
của giai cấp công nhân việt nam, đảng bao gồm những người tiên tiến nhất...”.Đó
là tiêu chí của đảng cộng sản việt nam được thể hiện rất rõ ràng trong cương
lĩnh,điều lệ,cho đến tất cả các văn kiện của đảng.Bởi nó là tiên tiến nhất,tiên
phong nhất... nên nhiều người được
khoác cho mình cái mác “hơn
người”ấy
bắt đầu tự
cao,tự đại,tự cho mình đã hơn người.
Hồi tôi đang theo học lớp
đại học tại chức do viện đại học mở hà nội tổ chức,tôi nhớ có vị giáo sư nói với
lớp tôi:”cán bộ lãnh đạo đảng hiện nay như một con ngan,cũng biết bay nhưng phải
gọi chim bằng cụ;cũng biết bơi nhưng so với vịt thì thua xa;cũng đi bộ được
nhưng không thể bằng gà”.Tôi ngậm ngùi, hèn chi đất nước ta, dân tộc ta ngày
càng tụt hậu so với thiên hạ bởi cứ để những con ngan hoạch định quốc kế dân
sinh.Đến đây tôi chợt nhớ câu chuyện :có đoàn kiểm tra do tỉnh ủy quyết định đến
một đơn vị làm nhiệm vụ thu ngân sách tiến hành kiểm tra các hoạt động của đơn
vị,sau khi làm các thủ tục cần thiết,đoàn kiểm tra yêu cầu đơn vị đưa toàn bộ sổ
sách,giấy tờ nộp cho đoàn để tiến hành làm việc.Chấp hành lệnh của đoàn kiểm
tra,đơn vị bật toàn bộ hệ thống máy tính và giao cho đoàn và nói :tất cả ở trong
đó hết.Người này nhìn người kia lắc đầu,ông trưởng đoàn tuyên bố tạm dừng cuộc
kiểm tra đối với đơn vị và ông phân bua ở đơn vị ông chưa được trang bị loại máy
móc này nên không biết sử dụng.Chuyện cũng kể rằng có ông lãnh đạo đảng cao
nhất, ở một địa phương ,một hôm ông đến dự khai giảng năm học mới ở một trường
trọng điểm của tỉnh,ông căn dặn học sinh:Trong thời đại ngày nay khi mà nước ta
hòa nhập với thế giới,bình thường hóa quan hệ với Mỹ,các cháu không những phải
học tiếng anh mà tiến tới còn phải học cả tiếng Mỹ nữa các cháu a.
Bất cứ ai đã là đảng viên cộng sản,được vào
trường đảng học từ hệ trung cấp trở lên ra trường là có thể làm được lãnh
đạo,các kiến thức khác không cần thiết bởi đã được trang bị học thuyết chủ nghĩa
mác -lê nin,đỉnh cao của khoa học xã hội loài người.Trớ trêu thay thời kỳ xét
ngạch bậc công chức, các văn bằng,chứng chỉ do các trường đảng từ tỉnh đến
trung ương đều không được chính phủ chấp nhận,vì nó không nằm trong hệ thống các
trường do bộ giáo dục quản lý(trừ trường đại học tuyên giáo).Vì vậy tuyệt đại đa
số các cán bộ đang làm công tác xây dựng đảng,các tổ chức đoàn thể ở các địa
phương chỉ có văn bằng chứng chỉ trong hệ thống trường đảng nên không thể xếp
vào ngạch bậc công chức như cán sự hoặc chuyên viên được.Cú xốc bất ngờ làm cho
uy lực của đảng nói chung,cán bộ làm công tác đảng,đoàn thể nói riêng bị giảm
sút nghiêm trọng.Các cán bộ lãnh đạo đảng tỏ ra cay cú,bất bình cho rằng đảng đã
bị chính quyền hạ nhục.Từ đó người cán bộ của đảng trong con mắt của đội ngũ cán
bộ công chức khác hẳn so với trước và những người làm công tác đảng cũng đã tự
mình điều chỉnh cả về phong thái cũng như phát ngôn từ tốn hơn.Cũng từ đó việc
đi học tại các trường đảng,tổ chức đảng phải ra tay cắt cử,coi đây là nhiệm vụ
của đảng giao phó.
Tôi cũng thấy những điều bất cập của bộ máy được
gọi là:”hệ thống chính trị”,bao gồm:đảng,nhà nước,các đoàn thể chính trị xã
hội.Với tư cách là “lãnh tụ chính trị”,đảng tự tổ chức biên chế cho mình bộ máy
đồ sộ không chịu thua kém bên nhà nước,chính phủ có bộ ngoại giao,đảng có ban
đối ngoại;chính phủ có bộ nông nghiệp,đảng có ban nông nghiệp;chính phủ có ủy
ban dân tộc,đảng có ban dân tôc...(tuy nhiên đến giờ có cắt giảm đi một số
ban)và bên nhà nước có các cơ quan tư pháp,bên đảng có ban nội chính.Hệ thống
này được tổ chức đến các cấp địa phương.Ngoài ra còn bộ máy của các tổ chức đoàn
thể nhân dân cũng đồ sộ không kém phần.Tất cả đều làm nhiệm vụ quản lý đất
nước,vận động nhân dân chấp hành các chủ chương chính sách của đảng,nhà nước,dìu
dắt nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội,bỏ qua tư bản chủ nghĩa.Nếu như các bộ
máy này tự tìm nguồ thu,tựlo kinh phí cho những hoạt động của mình thì khỏi cần
nói,đằng này tất cả đều ăn theo những đồng tiền đóng thuế của người dân.Là người
có nhiều năm làm việc trong cơ quan đảng,nhà nước tôi thấy xấu hổ vì hàng năm cứ
vào cuối năm ,chuẩn bị bước sang năm mới lại diễn ra các cuộc cãi cọ rất gay gắt
về việc phân bổ kinh phí cho các cơ quan đảng,chính quyền,các đoàn thể nhân
dân,đơn vị nào cũng đưa ra vị trí,vai trò và tầm quan trọng của đơn vị mình hòng
có được nhiều kinh phí để chi tiêu.Vào thời kỳ đó đâu đâu cũng thấy bàn luận,so
tỵ giữa cơ quan này với cơ quan kia về kinh phí nhà nước cấp.Một đất nước đã
nghèo mà còn đè lên đôi vai người dân những gánh nặng khổng lồ đến vậy thì làm
sao dân tộc ta không kém thiên hạ.
Tôi thấy đảng luôn tự hào về tài “nghệ thuật lãnh
đạo” của đảng.Đem chuyện này trao đổi với một số người dân thì họ nói:đảng có
tài lừa bịp thì có(Một nhóm người ngồi kháo nhau mà tôi thấy họ đều nói đúng).Họ
nói rằng khi còn nhỏ đi học,sách giáo khoa cấp1 dạy rằng ở miền nam(đồng bằng
sông cửu long)có giống lúa trời,quanh năm thóc chín,người dân cứ việc đi gặt hái
không bao giờ hết,vựa thóc này có thể nuôi sống được toàn thể đồng bào cả nước
ta.Hiện nay đế quốc Mỹ đang xâm chiếm,chúng vơ vét hết của cải của đồng bào miền
nam,khi nào giải phóng,thống nhất tổ quốc thì tha hồ mà sung sướng,nay thống
nhất nước nhà chẳng thấy lúa đâu,bài học ấy cũng biến mất.
“Cầm vàng còn sợ vàng rơi
Vào hợp tác xã đời dời ấm
no”...
Một người đọc lại câu ca dao quen thuộc kiểu để
châm chọc,mấy người khác chửi độc:khốn nạn cái hợp tác xã cấp thấp,cấp cao
ấy,lùa dân vào một hố để chôn.Bây giờ thì tôi chẳng tin thằng cha nào hết,một
người hăng hái nói tiếp:bác Hồ dặn sau khi thống nhất đất nước thì nhà nước miễn
thuế cho nông dân ít nhất 2 năm,thế mà chúng nó dấu tiệt,dấu cho đến khi không
dấu nổi nó mới chịu vâng lời bác dạy,ngay cả ngày chết của bác hồ mà nó còn lừa
dân thì chẳng có gì mà chúng nó không lừa .
Trở về nhà trong trạng thái mông lung suy nghĩ
chẳng đâu vào đâu,tiết trời đầu xuân tô điểm cho những ngày tết Nguyên đán của
dân tộc làm lòng người phấn trấn ,vợi đi những căng thẳng,những gay gắt trong
cuộc sống đời thường.Ngả lưng xuống giường cho giãn xương cốt bởi qua một ngày
tiếp quản toàn những rượu,bia theo phong tục,tập quán của những ngày tết .Lúc
này tôi mới để tâm nghe chiếc loa truyền thanh của huyện suốt ngày ra rả chĩa
vào nhà tôi làm cho nhiều khi rất khó chịu nhưng vẫn phải nghe.Tôi bật cười vì
chợt nhớ đến có ông bạn là người hay say rượu,”tửu nhập,ngôn xuất”,ông đã xuất
thì không ai có thể cắt ngang được. Hôm đến nhà tôi uống quá say,mọi người cứ để
cho ông nói,gọi là để nhưng cũng chẳng ai xen được,vì cứ cất tiếng là bị ông
quát bỏ.Đúng 11giờ trưa,chiếc loa truyền thanh bắt đầu phát với tần số âm lượng
hết công suất.Ông ta chỉ tay về phía chiếc loa quát lớn “câm ngay”,loa vẫn không
ngắt, rồi ông lại quát,tiếng loa lại to hơn,tức quá ông chửi đổng”đồ điếc lòi”.
Lúc này tôi bất đầu thiu thiu ngủ, chiếc loa
truyền thanh chuyển tải chương trình phát thanh quân đội nhân dân đến với bàn
dân thiên hạ,tôi cố tỉnh táo để nghe.Mở đầu chương trình lá tin khắp nơi thi đua
lập thành tích” mừng đảng,mừng xuân”.Tôi băn khoăn vì tôi vừa đi một số nơi về,
thủ đô Hà nội có,Bắc giang,Lạng sơn có và cả nhiều vùng nông thôn có,tôi chẳng
thấy ở đâu có động thái nào chứng tỏ đang nô nức lập thành tích chào mừng ngày
sinh nhật đảng.Ngay cả việc mừng đảng tôi cũng chẳng thấy ai đả động đến.Những
ngày tết mọi người chỉ chúc nhau mừng xuân năm mới,chúc nhau sức khỏe,làm ăn
phát đạt.Tuyệt nhiên tôi chưa thấy người nào từ những người có học vấn cao,tri
thức rộng,những người bình thường,những người không bình thường cho đến ngững
người thần kinh không ổn định hoặc những gã nát rượu bét nhè cũng không hề có
lời nào nói đến việc mừng đảng,lại càng không thấy có những việc làm thiết thực
nào để kính dâng lên đảng.
Phải chăng nó diễn ra ở một vùng xa xôi hẻo lánh
mà tôi không thể biết được,hoặc ở một nơi thiên đình nào đó mà mắt thường tôi
không thể nhìn thấy .
còn nữa.
|