Ngô Nhân Dụng
Người
ta thường nghĩ mấy người cộng sản là những người “cù không cười.” Họ
thiếu óc hài hước. Ðầu khô như đá, lưỡi cứng như gỗ, làm sao biết pha
trò được?
Nhưng nghĩ như vậy là nhầm, đúng là bị cộng sản gạt mà
không hay. Các lãnh tụ cộng sản không biết nói đùa, nhưng họ biểu diễn
óc hài hước bằng hành động. Ðảng Cộng Sản Việt Nam mới tổ chức một cuộc
hội thảo với đề tài “Vai trò của báo chí trong phòng chống tham nhũng!”
Ai nghe tên đề tài đó mà không cười, người đó mới không có óc hài hước!
Nghe
tin có cuộc hội thảo về đề tài này, nẩy ra một ý kiến: Ban tổ chức đáng
lẽ phải mời hai người đến thuyết trình. Ðó là các ký giả Nguyễn Việt
Chiến và Nguyễn Văn Hải! Sau đó, phải mời bằng được ông cựu Giám Ðốc
Huỳnh Ngọc Sỹ ra trước hội nghị. Ông Sỹ sẽ giải thích tại sao các báo ở
Việt Nam chẳng ai dám đụng tới lông chân của ông cả, trừ mấy nhà báo tự
do trên mạng to gan!
Hai ký giả Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn
Hải đã khai thác những chuyện hậu trường trong vụ tham nhũng PMU18, với
các tay “anh chị” trong Bộ Giao Thông Vận Tải như Nguyễn Việt Tiến và
Bùi Tiến Dũng, mà dư luận Hà Nội nói họ đều là tay chân của Tổng Bí Thư
Nông Ðức Mạnh.
Không cần biết các tay anh chị này đã chấm mút
bao nhiêu triệu đô la trong bấy nhiêu năm lãnh đạo chi bộ đảng ở Bộ
Giao Thông Vận Tải. Chỉ thấy họ đem tiền đi đánh bạc thua cả triệu Mỹ
kim thì cũng đoán được là họ ăn cắp nhiều đến thế nào! Những bài báo
của hai ký giả ở Sài Gòn này đưa câu chuyện PMU18 lên thành một đề tài
nóng nhất trong một thời gian. Nhưng năm nay, hai nhà báo Chiến và Hải
đã bị Nguyễn Tấn Dũng ra lệnh bắt rồi lãnh án tù, còn Nguyễn Việt Tiến
được Bộ Chính Trị miễn tố hoàn toàn, không có tội tình gì phải đưa ra
pháp luật cả!
Một câu chuyện hấp dẫn như vậy đáng lẽ phải được
đem ra thuyết trình trong cuộc hội thảo về “Vai trò của báo chí trong
việc phòng chống tham nhũng!”
Các nhà báo Nguyễn Việt Chiến và
Nguyễn Văn Hải cần được đứng trước một cử tọa quốc tế, gồm cả đại diện
các sứ quán ngoại quốc ở Việt Nam để “chân thành” thú nhận những sai
lầm của họ, như họ đã nhận tội trước tòa án! Có như vậy thì tính chất
hài hước của cuộc hội thảo mới được trọn vẹn!
Các sứ quán cử
người đến dự cuộc hội thảo cũng chứng tỏ họ có tinh thần hài hước rất
cao. Bởi vì lý do họ tới họp, nói và nghe người khác nói, không phải vì
có ý kiến nào cần trao đổi hoặc mong học hỏi được điều gì mới lạ. Họ
biết trong một cuộc hội thảo như vậy chỉ có quan chức báo chí chứ không
có thường dân báo chí. Nghĩa là tới đó chỉ để nghe tuyên truyền, nghe
nói láo, chứ không được nghe sự thật nào cả. Nhưng tại sao họ lại đi dự
hội thảo? Lý do tức cười là các nhà ngoại giao quốc tế đến ngồi với các
ông quan thông tin báo chí của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa này chỉ
cốt để nói là “Chúng tôi rất tiếc tiền!” “Của đau con sót lắm!” Có thể
tưởng tượng các ông đại sứ, quý bà tham tán sứ quán đến dự phần trình
diễn trong một vở hài kịch do đảng Cộng Sản Việt Nam đạo diễn, nhưng họ
đến để đóng những vai trò nhăn nhó, khóc mếu, vì tiếc tiền quá! Của dân
nên họ tiếc, họ phải tới để than phiền. Nếu vừa than thở họ lại vừa đưa
tay áo lên quẹt nước mắt nữa thì màn kịch hài hước sẽ hoàn hảo!
Vì
đó là những quốc gia đã viện trợ tiền bạc cho nhân dân Việt Nam, nhưng
các hảo hán đóng vai lãnh thầu sử dụng các món tiền đó lại là đảng Cộng
Sản. Cái đảng nhà thầu này thì ai cũng biết là họ sẽ ăn cắp; nhưng đau
cho các nước viện trợ là họ đã ăn cắp nhiều quá và trắng trợn quá! Ðám
tham nhũng tự coi như chúng múa gậy vườn hoang vậy!
Bà tham tán
sứ quán Thụy Ðiển tại VN, bà Molly Lien, trong cuộc phỏng vấn của đã
than rằng “Tham nhũng trong các dự án có sử dụng nguồn vốn ODA (hỗ trợ
hợp tác và phát triển) là điều không bao giờ được chấp nhận được.” Bà
có thể đại diện cho cả chính phủ Nhật Bản khi phát biểu ý kiến đó.
Những vụ tham nhũng nổi tiếng nhất đều dính đến tiền ODA của nước Nhật.
Trước là vụ PMU18 ở Hà Nội, rồi gần đây là vụ các giám đốc công ty PCI
của Nhật mới bị ra tòa án Tokyo và thú nhận đã hối lộ cho đám quan chức
tham nhũng ở Sài Gòn hơn 2 triệu đô la (sau khi mặc cả ráo riết để chỉ
hối lộ 10% trị giá của một dự án, thay vì 20% như các đồng chí lãnh đạo
của giới vô sản yêu cầu). Với những số tiền viện trợ bị thất thoát vì
phải đem hối lộ, báo chí Nhật Bản cho biết dân Nhật cũng tức giận. Ðáng
lẽ họ phải tới dự cuộc hội thảo ở Hà Nội để nói cho ra nhẽ mới phải!
Bà
đại diện sứ quán Thụy Ðiển nói, tiền viện trợ ODA của nước bà chính là
tiền mà mỗi người dân Thụy Ðiển đã đóng thuế cho chính phủ. Những khoản
tiền đó được sử dụng với mục đích giúp đỡ các nước khác như Việt Nam
xóa đói giảm nghèo, xây dựng một xã hội dân chủ và không có tham nhũng”
chứ không thể chấp nhận dân Thụy Ðiển đóng thuế để nuôi “các cháu ngoan
Bác Hồ” chấm mút với nhau!
Trước việc báo chí VN bị đảng Cộng
Sản kiểm soát bà nói, “Báo chí được coi là một yếu tố trọng tâm trong
cuộc chiến chống tham nhũng.” Nói như thể dân Việt Nam cũng được sống
như dân Thụy Ðiển!
Ðại diện cho đại sứ Na Uy là ông Kjell
Storlokker cũng nhắc khéo đến vụ hai nhà báo Chiến và Hải bị tù sau khi
viết về tham nhũng. Ông khuyên đảng cộng sản Việt Nam là nếu bắn thì
bắn bọn tham nhũng chứ không thể nhằm bắn vào người đưa tin tức chống
tham nhũng.
Tham tán đại sứ quán Hòa Lan Beng Van Loosdlecht thì
nói giới truyền thông đáng lẽ phải đóng vai chính trong cuộc chiến
chống tham nhũng. Nhưng các người làm báo tố tham nhũng đang bị trừng
phạt, còn các quan chức tham nhũng của công thì thoát nạn! Như vậy là
tất cả các giá trị đã đảo lộn!
Tới đây quý vị có thể thưởng thức
màn hài hước xuất sắc của ông Ðỗ Quý Doãn, thứ trưởng Bộ Thông Tin và
Truyền Thông trong chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Trong cuộc hội thảo này,
ông thứ trưởng đã phân trần với mọi người rằng: Ở nước Việt Nam Cộng
Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa xưa nay vẫn chủ trương, trước sau như một, sông có
thể cạn, núi có thể mòn, nhưng đảng Cộng Sản ở đây thì “không có một
văn bản nào quy định hạn chế hoặc cản trở vấn đề đưa tin tức về phòng
chống tham nhũng cả!”
Nghe tới đó thì chắc chắn hai nhà báo
Chiến và Hải, nếu có mặt trong cuộc hội thảo, sẽ phải cười bể bụng!
Ðúng là “không có một văn bản nào quy định hạn chế” mấy anh nhà báo này
cả! Bởi vậy nên họ mới đi tù!
Vì ai cũng biết ở nước Việt Nam
hiện giờ khi cần bắt người, giam người, những người dân khiếu oan vì
mất nhà mất đất, các nhà trí thức không đồng ý với đảng cộng sản mà dám
lên tiếng, các ông công an cũng không cần một văn bản nào có sẵn cả! Họ
có thể bịa ra đủ thứ văn bản mới theo nhu cầu của họ!
Dân chúng
cũng biết như vậy. Không ai cần học tập một văn bản nào để biết mình
phải lì xì cho quý vị cảnh sát lưu thông, quý vị hải quan, các quan
“thanh cha thanh mẹ thanh dì”!
Nhân dân nước này vẫn vui vẻ sống
theo các phong tục thời thế kỷ thứ 13 trước Tây lịch: Các quan nói gì
thì đó là luật. Không ai cần một văn bản nào cả!
Cho nên nhìn
vào cuộc hội thảo về “Vai trò của báo chí trong việc phòng chống tham
nhũng” có rất nhiều màn hài hước, có thể cười đến ứa nước mắt được.
Ðáng
rơi nước mắt nhất khi chúng ta nghĩ tới thân phận các nhà báo Việt Nam.
Quý vị đại diện các sứ quán cứ việc đề cao vai trò của báo chí trong
việc chống tham nhũng. Ai cũng đồng ý với quý vị. Nhưng khi đảng Cộng
Sản kiểm soát tất cả các phương tiện thông tin thì không anh chị nhà
báo nào thực hiện được sứ mạng lên tiếng thay cho người dân, theo lương
tâm phục vụ công ích của họ. Khi đảng Cộng Sản vẫn cấm không cho tư
nhân làm báo thì các nhà báo đều chịu bó tay. Quý vị dự hội thảo nói gì
thì nói, những lời lẽ cao quý của quý vị sẽ là nước đổ lá khoai. Nói
những lời lẽ đó cho các ông cán bộ nghe cũng giống như đem đàn mà gảy
tai trâu!
Trước đây mấy năm báo Tuổi Trẻ ở Sài Gòn đã dám viết
tin về một bản báo cáo của Ngân Hàng Thế Giới đối với vấn đề tham
nhũng. Họ phân tích có ba yếu tố tạo ra tham nhũng: Quyền lực độc
quyền, quyền hành tùy tiện, và những người có quyền cao lại không có
trách nhiệm tương xứng.
Nếu đảng Cộng Sản Việt Nam biết soi gương tự nhìn vào cái mặt mình thì phải thấy là trên bộ mặt của họ có cả ba vết sẹo đó.
Ðộc
quyền. Ðây là đặc tính của chủ nghĩa Lê Nin. Bây giờ đảng Cộng Sản vẫn
chiếm độc quyền cai trị nước Việt Nam, ghi hẳn trong hiến pháp như vậy.
Chính vì thế mà tất cả mọi báo chí đều nằm trong tay một đảng.
Tùy
tiện. Quyền hành của các quan chức cộng sản thường không được quy định
giới hạn, đây là thói quen đã bắt đầu từ thời Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, đã
bám rễ trong hành động cũng như trong tâm lý các đảng viên từ trên
xuống dưới. Từ ông Nông Ðức Mạnh, ông Nguyễn Tấn Dũng đến các ông công
an khu vực, ông nào muốn làm gì thì làm, nếu có phạm lỗi lộ liễu quá
đáng cũng sẽ được xử lý nội bộ.
Vô trách nhiệm. Các lãnh tụ tự
bầu mình, không chịu trách nhiệm với đảng viên. Các đảng viên tự chọn
lẫn nhau, không chịu trách nhiệm với dân. Nhưng quyền hạn thì không có
ai kiểm soát. Các cơ quan từ quốc hội đến các thứ thanh tra, viện kiểm
sát chỉ dùng làm phông cảnh mà thôi.
Ðộc quyền. Tùy tiện. Vô trách nhiệm. Những yếu tố đó đã tạo ra những đặc tính của chế độ. Làm sao tránh không tham nhũng được?
Nguồn: Người Việt Online
|