§ Người Sàigòn Kính thưa quý Cô Bác, Anh Chị Em đang chuẩn bị ra tòa ngày 08/12/2008,
Lời đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị, đó là câu kinh thánh mà
tất cả mọi người Công Giáo chúng ta đều nằm lòng: “Phúc thay những ai
bị bách hại vì lẽ Công Chính, vì nước Trời là của họ!”. Lẽ Công Chính
ấy là mục tiêu mà các Linh Mục và giáo dân Thái Hà, cùng với vị cha
chung đáng kính là Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, đã can đảm đứng
lên để tranh đấu thay cho mọi người dân Việt yêu mến Công Lý và Sự
thật. Chính vì vậy mà địa danh Thái Hà và người Thái Hà đã được toàn
thế giới biết đến và mến phục.
Nhưng trong tập thể hàng vạn người đã đến Thái Hà và Tòa Khâm Sứ để
cầu nguyện đòi Công lý - Sự thật, Chúa lại chỉ chọn có 8 vị để thay mặt
cho toàn thể cộng đồng cầu nguyện, để ra trước tòa án xã hội chủ nghĩa,
lãnh các ÁN OAN thay cho mọi người tham gia cầu nguyện. Có lẽ vì pháp
đình của Hà Nội quá nhỏ bé so với cộng đoàn dân Chúa là “tội nhân” của
nhà cầm quyền CS quá đông đảo, nên Chúa chỉ chọn có 8 vị này làm “đại
biểu”. Bởi thế, tên tuổi của các vị đã sáng ngời trên nhiều mặt báo
trong và ngoài nước, đã in đậm trong lòng những người Công Giáo Việt
Nam yêu mến Sự Thật và Công Lý. Riêng với cộng đoàn đông đảo giáo dân ở
Sài Gòn, chúng tôi thành thật nghiêng mình trước sự hy sinh dũng cảm
của quý vị, và hứa rằng trong lời kinh nguyện của chúng tôi gửi lên
Thiên Chúa và Mẹ Maria, luôn có tên quý vị. Đó là một sự hiệp thông
chân thành và sâu sắc nhất tự tâm lòng của mỗi người chúng tôi. Không
cảm thông và quý mến sao được, khi quý vị đã thay cho bao nhiêu người,
chịu hy sinh thì giờ, công việc, sức khỏe, và cả sự an toàn của bản
thân mình, để ròng rã cầu nguyện đêm ngày, ngoài trời mưa nắng, rét
mướt, để xin Hòa Bình, Công Lý cho người dân Việt, cho Tôn Giáo của
chúng ta?
Trong sự hiệp thông ấy, chúng tôi cũng muốn được tham dự phiên tòa
“có một không hai” này (vì chỉ là một đoạn tường đổ nát nguy hiểm cần
gỡ đi, mà quý vị bị gán tội “ phá hoại tài sản xã hội”! Nhưng nào có
phải tài sản xã hội đâu, mà là tài sản của Giáo Hội! Rồi yên lặng trật
tự để dâng những lời kinh thống thiết lên Thiên Chúa, cầu nguyện sự
Bình An và Công Lý cho đất nước, thì lại là tội “ gây rối trật tự xã
hội”)! Chúng tôi thiết nghĩ chỉ có ở Việt Nam dưới thời Xã Hội Chủ
Nghĩa này, mới có cái phiên tòa quái gở ấy ! Có lẽ họ đã mất nhân tính
và lương tri rồi! Oái oăm hơn nữa là sau đó lại chính tay họ đã phá tan
tành toàn bức tường còn lành lặn và dài hơn gấp cả chục lần đoạn tường
mục nát kia, sao họ không tự xử họ cái tội “phá hoại tài sản”? Rồi
những tên đầu gấu đang đêm đến phá phách nơi tôn nghiêm, hành hung
người lương thiện, nhục mạ chửi bới kẻ tu hành, đập phá đền thờ, đó lại
là những người “tôn trọng bảo vệ trật tự” sao? Quái đản và tàn tệ hơn
nữa, với một nước có luật pháp, có công an, có quân đội để giữ gìn an
ninh trật tự, cớ sao lại phải dùng những kẻ tội phạm đang cải tạo, và
lại phải chuốc rượu cho say, phải nhờ vả đến LỰC LƯỢNG ĐẦU GẤU và TỘI
PHẠM để thay mình đi đàn áp ức hiếp người dân lành? Thật là tồi ! Một
sự ĐIỂM NHỤC mà những người dân Việt chân chính không thể nào chấp nhận
được!
Ôi! Xin Trời hãy nhìn xuống, xin Đất hãy trông vào! Có phải đất nước
Việt Nam chúng con đã đến hồi suy thoái tột cùng rồi hay sao, mà lại
nảy sinh ra cái cảnh tượng lạ lùng đốn mạt làm vậy? ĐÓ LÀ SỰ THẬT, một
sự thật đau lòng! Có lẽ như một vị Bác sĩ khi chữa cho những em bé bị
khuyết tật bẩm sinh, đã nói với chúng tôi: “Thời buổi này, với môi
trường sinh thái bị phá vỡ, bầu không khí độc hại, nguồn nước bị ô
nhiễm nặng nề như ngày nay, thì KHUÝÊT TẬT LÀ CHUYỆN TỰ NHIÊN, KHÙNG
ĐIÊN LÀ CHUYỆN BÌNH THƯỜNG, KHÔNG KHUYẾT TẬT, KHÔNG KHÙNG ĐIÊN MỚI LÀ
CHUYỆN…BẤT BÌNH THƯỜNG”! Phải, có lẽ môi trường đạo đức bây giờ đã bị ô
nhiễm nặng nề, bị tiêu hủy rồi, nên con người ta mới ra nông nỗi ấy!
Ôi lạy Chúa! Nếu loài người chúng con, dân tộc chúng con đã lỡ phạm
nhiều tội lỗi, xa lìa sự thật, lẽ công chính, phạm vào GIỚI RĂN YÊU
THƯƠNG, vào LUẬT CÔNG BẰNG của Chúa, và xúc phạm đến Chúa quá một cách
quá thô bạo, nên giờ đây Chúa để cho chúng con phải nhận lấy hình phạt
này, là phải chịu khuất phục trước một quyền lực bạo tàn, phi công lý,
thì chúng con xin bằng lòng vâng theo ý Chúa để mà ra tòa lãnh nhận ÁN
OAN! Như ngày xưa Chúa đã chỉ vì muốn đem Yêu Thương cho loài người
chúng con, mà phải CHỊU TỬ HÌNH TRÊN THẬP GIÁ, thì ngày nay, TÁM NGƯỜI
ANH EM CỦA CHÚNG CON cũng theo chân Chúa mà ra tòa cho thế gian xét xử,
cũng là phải thôi, vì ĐẦY TỚ KHÔNG THỂ HƠN THÀY!
Thưa Tám Anh Chị Em, chúng tôi, và có lẽ hàng ngàn giáo dân ở Saigon
cũng muốn tham dự phiên tòa xét xử anh chị em, để đồng hành và chia sẻ
với anh chị em, nhưng ngặt vì điều kiện không cho phép. Vả nếu có xin
phép tham dự cũng không ai cho, vì nếu thật sự đúng như đây là một
phiên tòa xử công khai cho mọi công dân được quyền tham dự, thì người
chung quanh Hà Nội cũng sẽ kéo về đoàn lũ, mà đất Hà Nội chứa không đủ,
huống chi là người ở cả nước? Do đó chúng tôi đành ngày đêm cầu nguyện,
dâng anh chị em và tất cả những người đang bị cầm tù, hành hạ vì tranh
đấu dành SỰ THẬT, dành CÔNG LÝ cho dân tộc, cho Tổ Quốc Việt Nam thân
yêu này, lên cho Chúa và Mẹ Maria, khấn xin bàn tay uy quyền và yêu
thương của Chúa luôn hộ phù gìn giữ anh chị em, những chiến sĩ anh dũng
của dân tộc!
Chúng tôi còn nhớ, một lần báo đài ngoại quốc phỏng vấn, thì một số
bà con tham gia cầu nguyện tại Linh địa Đức Bà và Tòa Khâm sứ đã trả
lời rằng: “Nếu được tử vì đạo ở nơi này thì càng có phúc, và bà con sẵn
sàng!”. Tinh thần chiến đấu vì lẽ Công Chính và vì Chúa đã lên đến đỉnh
cao như vậy, thì việc ra tòa này, nào có sá gì với anh chị em? Chắc
chắn họ không thể bắn giết anh chị em, nhưng cũng chắc chắn anh chị em
sẽ lãnh một án phạt nào đó, dù nhỏ dù lớn, thì cũng là món quà của Chúa
gửi đến anh chị em với tình yêu thương, vì anh chị em đã được chọn
trong số bao nhiêu vạn người để ra tòa chia sẻ với Chúa, như khi xưa
Chúa đã bị điệu từ tòa Cai Pha qua tòa Philatô, với bao nhiêu là nhục
hình, để cuối cùng bị treo trên Thập Giá! Có như thế Chúa mới cứu được
nhân loại khỏi tội tình: Anh chị em đang được phước đó thay cho mọi
người. Anh chị em sẽ không được Tử Vì Đạo toàn phần như 117 vị Anh Hùng
cha ông của chúng ta ngày xưa, nhung sẽ Tử Vì Đạo một phần, khi sức
khỏe, và nhất là sự bình an của anh chị em bị ảnh hưởng trong thời gian
lao tù hay trước mặt tòa, thì đó là anh chị em đã được đồng hành với
Chúa rồi.
Chắc chắn anh chị em sẽ không thể nào quên điều này, là khi cầu
nguyện nơi Linh Địa Đức Bà, anh chị em đã ĐỨNG DƯỚI NGỌN CỜ CỦA ĐỨC MẸ
MÀ CHIẾN ĐẤU, DƯỚI SỰ ĐIỀU BINH KHIỂN TƯỚNG CỦA NỮ VƯƠNG CÔNG LÝ. Nữ
Tướng của chúng ta đang ngự trên trời cao vinh hiển, chắc chắn Người
đang nhìn thấy anh chị em với những lo âu, buồn phiền, chán nản…, không
phải lo buồn vì sợ phải lãnh án oan, phải ngồi tù cho bằng chán nản
buồn phiền vì thấy điều mà chúng ta mong đợi chưa xảy đến, lại chỉ thấy
sự dữ thắng sự lành, bóng tối che khuất ánh sáng! Nhưng không đâu hỡi
anh chị em, hãy vui lên, hãy tin tưởng vào ngày mai tươi sáng! Bình
minh lại sẽ trở về trên quê hương sau khi đêm tối hết thời của nó, phải
tự động tan đi để mặt trời công chính soi rọi!
Anh chị em hãy hân hoan vui mừng vì đang đi trên đường công chính
của Chúa, đang là những chiến sĩ can trường trên đường tranh đấu vì
Công Lý, Hòa Bình, Sự Thật cho quê hương, đang là những anh hùng trước
dân tộc và toàn thế giới. Hãy vui mừng và tin tưởng, vì Nữ Tướng Công
Lý- Hòa Bình đang đi trước dẫn đường, và bảo vệ anh chị em. Một dấu
hiệu nói lên sự hiện diện của Mẹ bên cạnh anh chị em, đó là ngày anh
chị em ra tòa là ngày Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Phải chăng đây là Mẹ
đã TUYÊN ÁN ANH CHỊ EM VÔ TỘI, như Mẹ đã VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Thế thì
anh chị em đã được Tòa án Công Chính xét xử, trước khi TÒA ÁN GIAN TRÁ
luận tội anh chị em.
Chúng tôi vui mừng và tin tưởng gửi anh chị em cũng như tất cả các
CHIẾN SĨ CÔNG LÝ- HÒA BÌNH trong tay Chúa., và xin Thánh Thần Chúa sẽ
nên nguồn sức mạnh, ơn khôn ngoan cho tất cả anh chị em trước TÒA…PHI
CÔNG LÝ. Anh chị em sẽ là nến sáng trong đêm tối, để mọi người phân
biệt được đâu là sự thật, đâu là gian tà, đâu là chính nghĩa, đâu là
bạo tàn.
“KHÔNG LÊN GIÊRUSALEM ĐỂ CHỊU ĐÓNG ĐINH, THÌ SẼ KHÔNG CÓ NGÀY PHỤC
SINH QUANG VINH!”, lời nói này của Thiên Chúa, đã gửi gấm qua lời một
vị nào đó, để Ngài chuyển cho chúng ta lời an ủi, lời khích lệ, để
chúng ta có thể dễ dàng vượt qua Chặng Đường Thương Khó mà Chúa gửi
đến, hầu đến được vùng ánh sáng Phục Sinh quang vinh cho chúng ta, cho
dân tộc và cho Tổ Quốc Việt Nam thân yêu.
Lời cuối chúng tôi xin dành để gửi đến vị LUẬT SƯ ĐẦY LÒNG VỊ THA
NHÂN ÁI VÀ QUẢ CẢM mà Chúa đã gửi đến cho anh chị em, người đã tình
nguyện không quản gian lao, hao tổn tâm trí, sức khỏe và cả tài chính,
để đứng ra biện hộ cho anh chị em. Xin gửi đến Luật Sư lòng quý mến, sự
khâm phục và lòng biết ơn của rất nhiều người Công Giáo chúng tôi,
những đồng bào của Luật Sư. Nguyện xin ơn Chúa xuống tràn đầy trên Luật
Sư và Gia đình. Trong tâm hồn chúng tôi, Luật Sư đúng là NGƯỜI ĐỐT ĐUỐC
ĐI TÌM CHÂN LÝ TRONG ĐÊM TỐI DẦY ĐẶC! XIN CHÚC ÔNG NIỀM TIN, SỰ KHÔN
SÁNG VÀ SỰ THÀNH CÔNG.
Người Sàigòn
|