>> Biến thông tin blog thành thông tin báo chí là phạm luật
>> Quản lý blog bằng Luật Báo chí, được không?
|
Trào lưu blog chưa phải là điểm đến cuối cùng của mạng xã hội ảo (nguồn: teradici) |
Bộ nên hỏi ý kiến blogger trước khi chính thức thực thi
Từ lúc VN bắt đầu mở cửa
để phát triển internet đến giờ, mới khoảng trên dưới 10 năm. Chúng ta
có thể tự hào vì thậm chí đã phát triển hơn nhiều nước về độ nhanh - rẻ
của công nghệ và sự tiếp cận tốt với CNTT của người dân. Có được kỳ
tích đó, cần khẳng định chính là nhờ sự mở cửa rộng rãi của các nhà
lãnh đạo.
Mở cửa rõ ràng là cần
thiết. Tuy nhiên, như đứa trẻ con đang lớn, đến một giai đoạn nhất
định, nó cần được uốn nắn, kìm giữ để đi cho đúng đường, tốt cho nó và
tốt cho cả cha mẹ.
"Tôi đồng ý với việc phải quản lý Blog.
Nhưng trước khi chính thức thực thi, Bộ cần nói rõ các quy chế, nguyên
tắc, tuyên truyền và lấy ý kiến sâu rộng từ người sử dụng. Có như thế,
cư dân mạng mới biết mà hành xử cho đúng". (Đông Hải) |
Blog chỉ sau 3
năm vào VN đã có số lượng khủng khiếp. Cùng với sự thuận lợi của
Internet, nó trở thành một phương tiện có sức mạnh không lường hết nổi.
Nhưng một đứa trẻ mà cầm trong tay món đồ quá nguy hiểm, đòi hỏi trách
nhiệm và ý thức cao như thế, sẽ dễ dẫn đến việc chơi dao đứt tay.
Việc Bộ TT- TT quyết
định kiểm soát là đúng. Kiểm soát ko phải để chặn đứng sự phát triển,
mà để giúp những đứa trẻ chưa đủ trưởng thành hiểu và nhận thức rõ hơn
về quyền và nghĩa vụ của mình. Khi đã nhận thức đúng, chúng ta sẽ biết
tận dụng thế mạnh và tránh được những sai lầm không đáng có do thiếu
hiểu biết.
Vấn đề lúc này chỉ là Bộ
cần tuyên truyền cho những người đam mê blog nói riêng công nghệ nói
chung, hiểu chính xác vấn đề kiểm soát blog là thế nào, nhằm mục đích
gì, để việc kiểm soát được hiệu quả vì người dân sẽ hợp tác.
Tóm lại, tôi - cũng như
rất nhiều blogger - đồng ý với việc cần kíp của quản lý blog. Nhưng tôi
mong muốn Bộ sẽ nói rõ các quy chế, nguyên tắc, tuyên truyền và lấy ý
kiến sâu rộng hơn các vấn đề cụ thể như thế trước khi chính thức thực
thi. Có như thế, cư dân mạng có cơ sở để noi theo mà hành xử cho đúng.
Đông Hải (cây bút quen thuộc của Tuần Việt Nam)
|
Nhà báo là người cần ý thức cao nhất với những gì mình viết, kể cả trên báo hay trên nhật ký cá nhân (nguồn: stanford) |
"Nhà báo 1 đằng, blogging 1 nẻo"
Theo tôi, khi đã ra một
quy định mang tính chất pháp quy của Nhà nước, dù chưa phải là luật
cũng phải có những nội dung mang tính khả thi, chứ đừng để khi đưa ra,
lại mang nhiều bất cập phải thay đổi cho đúng thực tế.
Trong
việc quản lý Blog, không phải không có lý khi Nhà nước chuẩn bị ra quy
định, bởi hoạt động Blog ở Việt Nam thời gian qua có khá nhiều vấn đề
không mang tính tích cực, chưa kể những Blog “đen” có những nội dung vi
phạm pháp luật. Nhưng quản lý như thế nào, khi đã ra văn bản thì phải
rõ ràng, tránh sự “nhập nhằng” chữ nghĩa mà việc thực hiện sẽ khó khăn.
Một
trong những “dự định” trong quy định quản lý Blog là việc phân biệt
Blog là trang web “Nhật ký cá nhân”, thông tin không phải là “thông tin
báo chí”. Đứng về mặt ngôn ngữ, bản thân chữ “thông tin” đã mang “tính”
báo chí rồi, vì bây giờ “báo chí” không chỉ là in ấn thành chữ trên
giấy, mà còn báo mạng, báo hình, báo tiếng… nên làm sao phân biệt được
“thông tin” nào là “báo chí”, hay không phải báo chí? Cái gì thuộc phạm
vi cá nhân, cái gì nằm trong chế tài của pháp luật?
"Quản lý Blog, theo tôi là việc cần để người
sử dụng Blog phải ý thức trách nhiệm của mình với thông tin đưa ra trên
web, cho dù là của cá nhân nhưng vẫn phải tuân theo luật pháp". (Hoài
Hương) |
Điều
tôi muốn nhấn mạnh ở đây, là phải có những phân biệt và chế tài riêng
với những người làm trong các cơ quan báo chí: khi viết Blog, họ phải
viết như thế nào.
Tôi đã đọc được rất
nhiều blog của các phóng viên các báo, cũng vẫn đề đó khi họ viết báo
thì viết rất “xuôi”, rất thuyết phục, không “vượt rào”, “phạm huý”, hay
vi phạm điều 10 Luật Báo chí & Xuất bản của Việt Nam. Nhưng trong
Blog của mình, thì họ quay ngược 360 độ. Thậm chí tôi không thể hiểu
nổi họ viết ra như thế để phản kháng hay để mục đích gì.
Đây mới là điều rất nguy
hiểm. Bạn đọc đọc báo thấy một đằng, đọc Blog cũng của người đó thì lại
thấy một nẻo, chưa tính đến những suy nghĩ - hay suy diễn của họ (không
biết có thật của họ hay của người khác mà họ a-dua) đưa người đọc đến
đâu. Và như thế thì tính sự thật của bài báo - chính là thông tin được
công khai hợp pháp với đại chúng, với thông tin trên Blog, biết tin
đâu? Đấy là còn chưa kể đến việc người đọc sẽ đánh giá tư cách người
làm báo, phóng viên đó như thế nào.
Quản lý Blog, theo tôi là
việc cần để người sử dụng Blog phải ý thức trách nhiệm của mình với
thông tin đưa ra trên web, cho dù là của cá nhân nhưng vẫn phải tuân
theo luật pháp.
Hoài Hương (hoaivan612@yahoo.com.vn)
|
Blogger sẵn sàng đợi chờ một thông tư phù hợp với mình (nguồn: tutor2u) |
Cách tốt nhất là bắt tay - chứ không phải giết chết doanh nghiệp trong nước
Nếu có thể phân biệt được giữa "thông tin cá nhân" và thông tin báo chí", chúng tôi đợi Bộ đưa ra ranh giới.
Bất cứ thông tin gì của
cá nhân cũng có thể trở thành thông tin báo chí. Một học sinh đi học bị
tắc đường, bụi, ho, bị chậm học, đến trường ăn cơm bị đau bụng, về nhà
ăn 1 mình vì bố mẹ bận rộn đi vắng... đều là thông tin báo chí. Rõ ràng
hơn, ở một số tờ báo hiện nay có chuyên mục cho blogger viết bài, hoặc
lấy lại bài của blogger đăng lên trang. Như thế, rõ ràng là biến nhật
ký cá nhân thành bài báo. Thế thì có đóng cửa tất cả các blog đó lại
không?
"Blog nhiều vô vàn, Bộ không thể quản lý
từng cái nhỏ một. Bộ chỉ nên quy định rõ thế nào là vi phạm, thế nào là
không vi phạm và đưa ra khung xử lý với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ
dung túng cho blogger của mình vi phạm. Nếu như thế, lấy cửa đâu để
blog bẩn tồn tại?" (Cao Mạnh Tuấn) |
Song
song với sự khai sinh của Blog, lập tức có sự xuất hiện của Blog bẩn.
Kể cả không nghĩ ra một thông tư mới nào thì vẫn có cách chặn được loại
Blog này. Trường hợp blog OnlyU là một ví dụ. Blog không lành mạnh bị
phản ánh, nhà cung cấp dịch vụ kiểm định, thấy đúng thì xử lý.
Nếu Bộ nhất quán như
vậy, dựa vào nhà cung cấp dịch vụ mà quản lý thì sẽ tốt hơn. Để nhà
cung cấp dịch vụ, cộng đồng blogger xung quanh phát hiện cái xấu, Bộ xử
lý. Luật về sử dụng Internet đã có sẵn rồi, không cần nghĩ ra thêm luật
mới. Chỉ cần để những người sử dụng blog hiểu sâu sắc rằng thế nào là
đúng, thế nào là sai, sai thì thì sẽ bị phạt thế nào.
Blog nhiều vô vàn, Bộ
không thể quản lý từng cái nhỏ một. Bộ chỉ nên quy định rõ thế nào là
vi phạm, thế nào là không vi phạm và đưa ra khung xử lý với doanh
nghiệp cung cấp dịch vụ dung túng cho blogger của mình vi phạm. Nếu như
thế, lấy cửa đâu để blog bẩn tồn tại?
Khó có thể quản lý 1
cách đầy đủ như yêu cầu của Bộ Thông tin Truyền thông mong muốn. Quản
lý blog bằng luật báo chí thì vô hình trung đã thừa nhận blog là báo
chí. Vậy thì Bộ cứ ra luật cho phép blogger đăng ký lập trang thông tin
báo chí, để ai đăng ký thì người ấy chịu kiểm soát bởi luật báo chí.
Nếu không, chỉ đề ra cách quản lý "kỹ" thế này, chỉ là lưỡi dao giết
chết các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trong nước, đẩy người sử dụng
sang lựa chọn các dịch vụ rất sẵn có của nước ngoài.
Với điều kiện cơ sở hạ
tầng của Việt Nam, cũng không nên nói tới việc ép buộc công khai danh
tính blogger. Qua các cửa đăng ký, không hiểu bao giờ tôi mới có được 1
cái blog!
Cao Mạnh Tuấn (Giám đốc Tinnhanhblog.com)