Kính gởi: Chủ Tịch Nước CHXHCNVN, Thủ Tướng Chính Phủ Nước CHXHCNVN, Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Về việc: Tôi không tham gia chống Trung Quốc.
Tôi là Nguyễn Văn Nếu (xin sử dụng bút danh vì tên thật có thể sẽ
gây mất an toàn cho bản thân tôi), là một công dân Việt Nam bình thường
(có giấy Chứng Minh Nhân Dân và Hộ Khẩu đầy đủ). Mấy ngày vừa qua, báo
chí của Việt Nam bắt đầu đồng thanh phản ứng lại sự kiện
Chính Phủ Trung Quốc cho phép Tập Đoàn Dầu Khí Trung Quốc
(CNOOC) đầu tư hơn 29 tỉ đô la Mỹ để thăm dò và khai thác dầu khí tại
vùng biển đang tranh chấp với Việt Nam tại quần đảo Trường Sa. Một số
báo Việt Nam cũng đã bắt đầu
đăng sự phản đối của độc giả Việt Nam. Xin lưu ý là trước đây báo Việt Nam
hoàn toàn im lặng đối với các sự kiện như thế này.
Tuy nhiên, dựa vào các sự kiện đã diễn ra trước đây, mà điển hình là các sự kiện sau:
- Tôi là sinh viên Việt Nam tại Anh tự nguyện tham gia biểu tình tại Luân Đôn,
thủ đô của Vương Quốc Anh, để chống Trung Quốc thành lập đơn vị hành
chính Tam Sa kể trên. Những người biểu tình được cảnh sát Anh cho phép,
nhưng lại bị chính Đại Sứ Quán Việt Nam tại Luân Đôn phản đối. ĐSQ
thông qua Hội SVVN tại UK (SVUK) kêu gọi tất cả sinh viên Việt Nam
không tham gia vào cuộc xuống đường. Cuối cùng chỉ có một nhóm sinh
viên dám tự đứng lên đi biểu tình, còn lại đa số đã nghe theo lời chỉ
đạo của ĐSQ và không tham gia.
- Anh Nguyễn Hoàng Hải (tức blogger Điếu Cày) là một trong
những người tại TPHCM chủ xướng vận động chống Trung Quốc bành trướng.
Anh đã bị bắt khi đang biểu tình và xử tù bằng một bản án trốn thuế mà theo tôi là sai trái và chỉ để nhằm đàn áp người đã dám tự đứng lên chống lại Trung Quốc khi chưa được phép.
Tôi nhận thấy rằng sự kiện tôi thể hiện lòng yêu nước của mình
trong năm 2007 và đầu 2008 đã bị ngay chính những người đang lãnh đạo
đất nước Việt Nam cấm đoán và sử dụng nhiều biện pháp mà tôi cho là
phản cảm, chống lại lòng yêu nước của riêng tôi.
Vì vậy tôi xin trân trọng tuyên bố là từ nay về sau, tôi sẽ đứng ngoài
lề trong tất cả sự lấn chiếm, xâm lăng của Trung Quốc. Lòng yêu nước
của tôi đã bị tổn thương nghiêm trọng vì sự tấn công từ chính những
người đang lãnh đạo đất nước Việt Nam. Vậy thì không lý do gì tôi lại
nghe theo lời kêu gọi của Nhà Nước, Chính Phủ hay Đảng CS để lại phản
đối Trung Quốc một lần nữa. Tôi không phải là người sẽ phản đối khi quý
vị bảo đi phản đối, và ngồi yên khi quý vị bảo ngồi yên.
Mới đây nhất, anh Nguyễn Hoàng Hải (Điếu Cày) sáng ngày 04/12/2008 bị
toà phúc thẩm tuyên án tù giam 2,5 năm,
y án sơ thẩm. Đó là tấm gương sáng nhất cho những ai dám yêu nước mà
đứng lên chống lại Trung Quốc. Tôi nhìn vào gương của anh, và không
muốn tự mình yêu nước nữa.
Trung Quốc đã tỏ rõ ý đồ, và
đang thực hiện ý đồ lấn chiếm biên giới, hải đảo và sẽ hút lấy tài
nguyên của Việt Nam. Có lẽ đã đến lúc tôi nên để mặc các ông Chủ Tịch,
Thủ Tướng và Tổng Bí Thư lo liệu với các đồng chí phương Bắc mà quý vị
đã thề gắn bó với
16 chữ vàng. Tôi sẽ không phản kháng nữa, và sẽ để mặc Trung Quốc thích làm gì với đất nước này thì làm.
Xin cảm ơn, và xin chúc quý Nhà Nước, Chính Phủ và Đảng CSVN sẽ bảo vệ
tốt đất nước này. Tôi không phản đối Trung Quốc chỉ vì tôi không có
quyền phản đối. Chỉ có quý vị có quyền này mà thôi, vì vậy xin nhường
sân khấu lại cho quý vị diễn.
Ngay khi quý vị trả lại cho tôi quyền phản đối Trung Quốc mà tôi đáng
ra phải được hưởng, tôi sẽ thực hiện nghiêm chỉnh quyền ấy cho đất nước.
04/12/2008
Nguyễn Văn Nếu
Ghi
chú: có thể quý vị sẽ hỏi rằng vì sao tôi lại sắp xếp tên quý vị theo
như thứ tự đã nêu mà không phải là Tổng Bí Thư rồi mới đến các nhân vật
khác. Xin thưa rằng đối với tôi quốc gia là lớn nhất, vì vậy Chủ Tịch
Nước phải là nhân vật quan trọng nhất, kế đến là Thủ Tướng. Còn tổng bí
thư/chủ tịch một đảng, xin thưa là không có trọng lượng nào với tôi.
Còn vị chủ tịch quốc hội thì theo tôi đánh giá, cả quốc hội chỉ là bù
nhìn, nghị gật, thì chủ tịch cũng vậy thôi, tôi không gởi thư đến ông
vì tôi cho rằng ông không có quyền quyết định. Không gởi để tránh làm
mất thời gian của ông và cả của tôi.