Trước khi có những cuộc cầu
nguyện của người Công giáo kéo dài hàng tháng trời, người Hà Nội mơ mộng nhất
cũng không bao giờ dám nghĩ đến hai khu đất lớn tại Thái Hà và phố Nhà Chung nằm
giữa thủ đô lại được chuyển thành vườn hoa công cộng.
Trong khi giá nhà đất của Hà Nội
đang được xếp vào loại đắt nhất thế giới và quyền lực Nhà nước vẫn tỏ ra bất lực
trước việc các “công bộc” lạm dụng nhà công vụ hoặc cả gan bẻ cong cả một con
đường dân sinh thì động lực làm cho hai khu đất “vàng” trên trở thành công viên
thật đáng khâm phục.
Bất luận thế nào, những người
đóng góp vào động lực đó đã giúp cho quyền lực Nhà nước tìm lại được uy quyền
(cần có) trước các thế lực núp bóng Nhà nước nhằm trục lợi hai mảnh đất trên
đây. Những người đã tham gia cầu nguyện chắc chắn cũng không có mong ước gì hơn
là hai mảnh đất trên phải được sử dụng vì lợi ích cộng đồng. Điều suy đoán này
đã được minh chứng bằng việc các cuộc cầu nguyện đã tự chấm dứt khi hai mảnh đất
trên đã được chuyển thành nơi vui chơi cho tất cả mọi người dân.
Uy quyền của Nhà nước có thể đã
được định hình ngay khi thiết lập hoặc cũng có thể được bồi tạo hoặc sói mòn
trong khi vận hành. Một cách thẳng thắn, những căng thẳng không đáng có như xô
xát giữa người cầu nguyện và nhân viên công lực, những chiến dịch bôi nhọ, hăm
dọa, tấn công bằng truyền thông hay con người đối với cộng đồng Công giáo đều là
những sói mòn lớn cho uy quyền Nhà nước và uy tín của người cầm quyền. Nhưng
quyết định chuyển hai khu đất thành công viên là một quyết định có thể khởi tạo
lại những uy tín bù đắp cho những sói mòn đã mất nếu những người có quyền (với
tư cách là một bộ máy) dám vượt qua sự băn khoăn cá nhân để quyết định thêm một
bước nữa là ghi nhận công lao những người đã kiên trì cầu nguyện hay đã góp công
sức để dỡ bỏ bức tường cần phải phá bỏ cho việc xây dựng công viên được diễn ra
như chính quyền đã tiến hành.
Những người cầu nguyện và góp
công sức đó có thể hàng trăm hàng ngìn người, nhưng trước hết cần ghi nhận tám
người đầu tiên: Chị Nguyễn Thị Nhi,
Chị Ngô Thị Dung, Chị Nguyễn Thị Việt, Chị Lê Thị Hợi,
Anh Lê Quang Kiện, Anh Phạm Chí Năng, Anh Nguyễn Đắc Hùng, Anh Thái Thanh Hải.
Thực
tế đã rõ ràng là chừng nào hai công viên Thái Hà và Hàng Trống còn là vườn hoa
công cộng thì hình ảnh của tám người kể trên cũng đã trở thành một phần trong sự
biết ơn của nhân dân sở hoặc những du khách hàng ngày tới công viên du ngoạn. Do
đó việc Nhà nước chối bỏ hay quên lãng công lao của tám công dân trên đây sẽ
không thể phù hợp với uy quyền của một Nhà nước chính nghĩa. Trong khi sự ghi
nhận trong trường hợp này chỉ cần một hành động rất khiêm tốn và đơn giản là
phán quyết “ vô tội” cho cả tám công dân nói trên vào phiên tòa ngày 08/12/2008
sắp tới. Phán quyết này chắc chắn sẽ xóa tan mọi căng thẳng không đáng có giữa
bộ máy Nhà nước đang cần sự ủng hộ của dân chúng và cộng đồng công giáo hơn sáu
triệu người, sẽ mở ra nhiều niềm hân hoan cho xã hội. Phán quyết đó cũng hoàn
toàn đúng đắn về phương diện pháp luật.
Trong trường hợp ngược lại, khi
tòa án vẫn cố cáo buộc tám công dân trên như cáo trạng đã viết thì đó là một
quyết định không chỉ làm vô giá trị quyết định chuyển thành công viên mà còn là
một quyết định cực kỳ lạc thời, vì có biết bao linh hồn đang yên nghỉ trong
nghĩa trang Mai Dịch hay nghĩa trang Thủ Đức cũng đã từng bị kết tội “Gây rối
trật tự công cộng” hay “Hủy hoại tài sản”. Vậy xin chân thành cầu chúc để linh
hồn các bậc tiền nhân không bị khuấy động trong ngày 08/12/2008 tới đây.