Phạm Trần
Hoa Thịnh Đốn.- Kế
họach đề cao đảng Cộng sản Việt Nam có nhiều thành tích bảo vệ quyền con người
đã bị các cơ quan tuyền truyền của đảng vạch áo cho người xem lưng ngay
trong ngày Việt Nam kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền của Liên
Hiệp Quốc (10-12-1948 – 10-12-2008).
Báo Điện tử của Chính phủ viết : “ Trong 60 năm qua, Việt Nam luôn tôn trọng,
thúc đẩy, bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của con người theo nguyên tắc của
Hiến chương Liên Hợp Quốc và các chuẩn mực quốc tế về quyền con người mà Việt
Nam đã tham gia. … Sau khi trở thành thành viên các công ước nhân quyền đầu tiên
từ năm 1981, Việt Nam tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, từng bước thể chế
hóa quyền con người phù hợp với điều kiện trong nước và tiêu chuẩn về quyền con
người được cộng đồng thế giới thừa nhận.”
Tờ Nhân Dân, cơ quan ngôn
luận của đảng khoe : “ Sau hơn 30 năm đấu tranh để giành lại chủ quyền dân
tộc, từ năm 1977, Việt Nam trở thành thành viên của Liên hợp quốc, và cũng từ
đó, Việt Nam đã tham gia nhiều hơn vào sinh hoạt của cộng đồng thế giới, trong
đó có việc tham gia vào các công ước quốc tế về nhân quyền, và tích cực đóng góp
vào các hoạt động bảo vệ nhân quyền trên phạm vi thế giới. Nhân 60 năm Tuyên
ngôn thế giới về nhân quyền, chúng ta hướng tới các giá trị cao quý về quyền con
người, ủng hộ các hoạt động mang lại nhân quyền ở mọi quốc gia, phê phán bất kỳ
hành động nào xâm hại tới quyền con người. Đồng thời chúng ta quyết tâm phấn
đấu mạnh mẽ hơn nữa để đưa sự nghiệp cách mạng Việt Nam tới thắng lợi mới, để
mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" trở thành
một hiện thực trên Tổ quốc của chúng ta.”
Trúc Thanh viết trên Báo Điện tử của Trung ương Đảng : “ Con người được
coi là nhân tố tạo dựng xã hội “Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ và văn
minh”. Nhà nước thực thi pháp luật, công dân thực hiện tốt các quyền của mình
theo Hiến pháp và pháp luật, đảm bảo hưởng thụ nhân quyền của tất cả mọi người…
Có thể khẳng định hệ thống pháp luật Việt Nam về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu
đặt ra cho việc thúc đẩy, bảo vệ và phát triển quyền con người, quyền công dân.”
Ba hình ảnh tiêu biểu này
có nói được gì về quyền con người ở Việt Nam ngày nay ?
Trước hết, khi nói chỉ có
“quyền con người” khi những quyền này “phù hợp với điều kiện trong nước”
không có gì là bất hợp lý nếu tất cả mọi người dân, kể cả những người có chức,
có quyền và từ trên xuống dưới đều được hưởng như nhau và cùng chia sẻ trách
nhiệm giống nhau theo hòan cảnh của đất nước.
Nhưng ở Việt Nam, trong
chế độ Cộng sản độc tài đảng trị như hiện nay thì “điều kiện” được hưởng
“quyền con người” lại do đảng quyết định và nhà nước quản lý bằng quyết định
hành chính theo những điều kiện có lợi cho đảng cầm quyền và những người được
lòng chính quyền.
Tỷ dụ như quyền tự do
tín ngưỡng, tôn giáo và tự do báo chí đều có ghi trong Hiến pháp và Luật pháp
là quyền của mọi công dân, nhưng nhà nước chỉ cho các Tổ chức Tôn giáo được phép
hoạt động nếu những người cầm đầu các Tôn giáo này chịu làm theo điều kiện của
nhà nước.
Còn về hoạt động báo chí
thì nhà nước không cho tư nhân ra báo. Chỉ có Đảng, Nhà nước và các tổ chức
chính trị, xã hội của đảng mới được quyền ra báo. Các đài phát thanh và truyền
hình cũng do nhà nước làm chủ . Và những người làm báo, dù là đảng viên hay
không, đều phải phục vụ và tuyên truyền cho đảng và chính sách của nhà nước.
Do đó khi Việt Nam nói
những quyền mà người dân trong nước đang được hưởng cũng phù hợp với những
“tiêu chuẩn về quyền con người được cộng đồng thế giới thừa nhận” là nói gian.
Không có “cộng đồng thế giới” nào lại thừa nhận những thứ “quyền gỉa vờ, quyền
bánh vẽ” như thế.
Thứ hai, việc tờ Nhân Dân
nói Việt Nam từng tham gia các hoạt động bảo vệ nhân quyền với cộng đồng thế
giới hay đã “ ủng hộ các hoạt động mang lại nhân quyền ở mọi quốc gia, phê
phán bất kỳ hành động nào xâm hại tới quyền con người” là những hành động
ngoại giao phô trường đầy kịch tính diễn ra tại các diễn đàn quốc tế.
Bởi vì từ khi Chính phủ
Cộng sản Việt Nam trở thành thành viên các công ước nhân quyền từ năm 1981,
chưa có năm nào Việt Nam thoát khỏi bị cộng đồng thế giới, đặc biệt các Tổ
chức Nhân quyền, Tự do Tôn giáo, Liện hiệp Châu Âu, Quốc hội Hoa Kỳ, chỉ trích
đã vi phạm các Công ước này.
Còn lập luận của cán bộ
Tuyên Giáo, Trúc Thanh, cho rằng “ hệ thống pháp luật Việt Nam về cơ bản đã
đáp ứng được yêu cầu đặt ra cho việc thúc đẩy, bảo vệ và phát triển quyền
con người, quyền công dân” là nói đãi môi, chỉ lọt lỗ tai những công dân
đảng viên và những người trong các tổ chức theo đảng trong Mặt trận Tổ quốc.
Quyền công dân của người
Việt Nam đã bị đảng tước bỏ từ khi họ lên 18 tuổi. Các quyền bầu người đại
diện cho mình điều hành việc nước cho đến quyền tự quyết định thể chế chính trị
cho mình cũng do đảng quyết định theo theo điều kiện “đảng cử dân bầu” thì
người dân có quyền gì trong chế độ độc tài hiện nay?
BÀI CA NHÂN QUYỀN
Do đó mà ta không lấy
làm lạ khi phải đọc nhan nhản đó đây, trong ngày kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn Quốc
tế Nhân quyền, nhiều “bài ca” Tuyên ngôn nhân quyền “một chiều ” của đảng
CSVN như đã viết trong “Chỉ thị 12/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng
sản Việt Nam khóa VII ngày 12/7/1992 “.
Văn kiện cơ bản này định
nghĩa về nhân quyền theo quan niệm của CSVN như sau : “ Quyền con người là
giá trị chung của nhân loại; khái niệm quyền con người có tính giai cấp sâu sắc;
giải phóng con người gắn liền với giải phóng dân tộc, giai cấp, xã hội; lợi ích
cá nhân, lợi ích tập thể và lợi ích toàn xã hội gắn kết chặt chẽ với nhau; quyền
dân chủ, tự do của mỗi cá nhân không tách rời nghĩa vụ và trách nhiệm công dân;
quyền con người gắn với quyền dân tộc cơ bản và thuộc phạm vi chủ quyền quốc gia;
và quyền con người luôn gắn với lịch sử, truyền thống và phụ thuộc vào trình độ
phát triển kinh tế xã hội của đất nước.” (Báo Điện tử đảng, 10-12-08)
Từ lập luận phản dân chủ
này, Hương Giang còn không biết ngượng khi viết trên Báo Diện từ Chính phủ
(10-12-2008) : “ Thực thi nhân quyền phải gắn liền với bảo vệ nền độc lập dân
tộc, chủ quyền và an ninh quốc gia. Đảng, Nhà nước kiên quyết chống lại luận
điệu thù địch coi nhân quyền cao hơn chủ quyền; nhân quyền không biên giới quốc
gia; quá nhấn mạnh tính phổ biến của nhân quyền mà coi nhẹ các yếu tố có tính
đặc thù về lịch sử, văn hoá, dân trí, trình độ phát triển kinh tế, xã hội hay
coi tự do, lợi ích cá nhân cao hơn lợi ích cộng đồng, quốc gia, dân tộc…, để đi
đến sao chép một cách máy móc mô hình dân chủ, nhân quyền của nước này áp đặt
cho nước khác, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định từ bên
trong.”
Vậy thế nào là “nhân
quyền” không chia rẽ dân tộc, không gây mất ổn định bên trong ? Nhân quyền mà
cũng có thứ này, thứ khác hay mầu này, mầu nọ thì đâu phải là quyền của con
người ? Chỉ có người Cộng sản mới nhìn nhân quyền ra nhiều mầu sắc như thế.
Đào Duy Quát, Chuyên gia
cao cấp Ban Tuyên giáo Trung Ương,Tổng Biên tập Báo điện tử ĐCS Việt Nam cũng
cố “tát nước theo mưa” : “Hiện nay đâu đó có một số tổ chức cá nhân phê phán
chúng ta vi phạm dân chủ nhân quyền. Về cơ bản và tổng thể các loại ý kiến đó là
xuyên tạc, vu cáo, với ý đồ can thiệp vào nội bộ của ta, phá hoại sự ổn định
công tác của nước ta. Về vấn đề này chúng ta cần kiên định quan điểm: quyền con
người là giá trị chung của nhân loại. Quyền con người trong thời đại ngày nay
phải gắn với độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia. Bảo đảm quyền con người cho
dân tộc ta phải dựa trên bản chất của chế độ xã hội, đặc thù về cộng sản và văn
hóa của dân tộc. Chúng ta không chấp nhận sự áp đặt mô hình dân chủ nhân quyền
của nước ngoài cho Việt Nam.” (Báo Điện tử Trung ương đảng,
10-12-2008)
Quát viết tiếp : ““Những
khác biệt nào đó về quyền con người giữa các quốc gia dân tộc chỉ có thể được
giải quyết trên nguyên tắc đối thoại, bình đẳng, tôn trọng chủ quyền quốc gia,
không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Chúng ta đã tổ chức đối thoại
nhân quyền với EU, Mỹ, Australia… Đối với chúng ta quyền con người, cũng như
quyền công dân, quyền phải đi đôi với nghĩa vụ. Không thể hiểu nhân quyền chỉ có
quyền tự do mà không có trách nhiệm và nghĩa vụ.”
Các Tổ chức Nhân quyền
trên thế giới, Quốc hội Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Mỹ và Liên hiệp Châu Âu đã mất
khá nhiều thời giờ đối thoại với Nhà nước Việt Nam về những vi phạm nhân quyền
và hạn chế các quyền tự do ở Việt Nam, nhưng phiá Việt Nam vẫn trơ như gỗ, đá.
Phiá các viên chức Việt
Nam đã chứng minh họ bị dị ứng mỗi khi phải đương đầu với các vấn đề nhân quyền
và các quyền tự do nên không ai ngạc nhiên khi thấy trong ngày kỷ niệm 60 năm
Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, luận điệu chống quan điểm nhân quyền “không theo
ý của đảng CSVN” đã đồng loạt bùng lên trong các cơ quan báo chí của Ban Tuyên
giáo.
Trúc Thanh là một trong số
cán bộ tuyên truyền làm nhiệm vụ chống chế này : “ Trong tình hình hiện nay
giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội cần cảnh giác với những luận điệu sai
trái, thù địch coi nhân quyền cao hơn chủ quyền, nhân quyền không biên giới quốc
gia, quá nhấn mạnh tính phổ biến của nhân quyền mà coi nhẹ các yếu tố có tính
đặc thù về lịch sử, văn hóa, dân trí, trình độ phát triển kinh tế-xã hội hay coi
tự do, lợi ích cá nhân cao hơn lợi ích cộng đồng quốc gia dân tộc để đi đến sao
chép một cách máy móc mô hình dân chủ, nhân quyền của nước này áp đặt cho nước
khác hay lợi dụng nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ quốc gia, chia rẽ
khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định chính trị, xã hội…”
Nhưng không chỉ viết trơ
trẽ như thế, Trúc Thanh còn khoe nhiều “thành tích” không có thực của đảng CSVN
: “ Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam trong đường lối đổi mới đã khẳng
định lấy dân làm gốc, thực hiện công khai dân chủ. Năm 1998, Đảng Cộng sản Việt
Nam đã đề ra “Quy chế dân chủ ở cơ sở” mà nội dung cơ bản là: “Dân biết, dân bàn,
dân làm, dân kiểm tra”. Hội nghị lần thứ ba (khóa X) của Trung ương Đảng đã chủ
trương mở rộng công khai, nghiên cứuban hành luật về quyền được thông tin của
công dân. Luật Báo chí nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định: “Nhà
nước tạo điều kiện để công dân thực hiện quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận
trên báo chí”, “Báo chí không bị kiểm duyệt”.Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
được đảm bảo, dựa trên quan điểm “Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu của một bộ
phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại, cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ
nghĩa xã hội”.
Ai cũng biết những điều
được gọi là “Quy chế dân chủ ở cơ sở”, “Dân biết, dân bàn, dân
làm, dân kiểm tra”, hay “tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí”
chẳng qua chỉ là những khẩu hiệu để tuyên truyền, chúng không có giá trị gì
trong đời sống hằng ngày của 83 triệu người dân Việt Nam.
Chỉ bằng đó vấn đề thôi,
không cần phải đợi người Cộng sản vạch áo cho người xem lưng thì mọi người mới
biết có dân chủ, tự do và nhân quyền ở Việt Nam hay không ? -/-
Phạm Trần
(12/08)
|