Phóng viên Vietcatholic 13.12.2008
Cùng đường – là hoàn cảnh không có lối thoát. Khi vào hoàn cảnh này, bất kể là con người hay động vật, đều có những biểu hiện, hành động, rất ghê gớm thường là manh động, bạo liệt theo bản năng tấn công mọi thứ mà nó cảm thấy nguy hiểm cho nó… Trong khi nhận thức của nó đã bị hoàn cảnh nó rơi vào làm cho không còn như bình thường nữa. Cho nên hành động tấn công bừa bãi càng đẩy vật chủ cùng đường sớm đến chỗ tự diệt vong. Như thế, cùng đường là cận kề cái chết, thoát được hoàn cảnh này là rất khó khăn… Muốn thoát hiểm, phải có nhận thức tỉnh táo và sáng suốt… Trong khi hoàn cảnh cùng đường trước đó đã làm cho vật chủ mất tỉnh táo rồi. Một cái vòng luẩn quẩn, định mệnh, con người không lý giải trọn được.
Chính vì trong khi sinh tồn, loài người, con người rất hay bị rơi vào hoàn cảnh cùng đường, do thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh… Ngoài khả năng kiểm soát… Cho nên có một động lực làm cho loài người phải tìm cách phá vỡ được cái vòng luẩn quẩn… Trong hoàn cảnh cùng đường mà vẫn còn tia sáng trí tuệ dẫn đường, không mù quáng, điên cuồng tấn công vào mọi thứ một cách tuyệt vọng… Và Tôn Giáo chính là Trí tuệ vĩnh cửu, là Khiên, Thuẫn giúp cho loài người thoát khỏi cảnh cùng đường, vượt qua những tai biến lớn lao còn tồn tại trong vũ trụ này… Từ trí tuệ vĩnh cửu đó, tôn giáo giáo dục hình thành lên lương tâm một con người. Khi con người có lương tâm, họ sẽ ung dung tự tại, bình tĩnh mà đón nhận các tình huống, hoàn cảnh kể cả cùng đường. Sự bình tâm làm cho con người trở nên sáng suốt. Sự sáng suốt giúp con người không lồng lộn tấn công mọi thứ… Không tự thương, tự sát.
Chủ nghĩa cộng sản thì coi Tôn Giáo như một hình thái ý thức xã hội tiêu cực, cần phải xoá bỏ sớm chừng nào tốt chừng đó. Cho nên người cộng sản từ trước lúc dựng lên nhà nước chuyên chính vô sản đã đặt các tôn giáo vào thế đối nghịch, thù hằn với họ. Từ đó nó đã dùng mọi thủ đoạn lúc tinh vi, lúc hèn hạ để tiêu diệt tôn giáo.
Nhưng tại sao chủ thuyết cộng sản lại cho tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội tiêu cực? Là bởi chủ thuyết cộng sản bắt đầu xây dựng nhà nước của nó bằng biện pháp nô dịch tư duy con người… Làm cho con người thành những cỗ máy… không còn tư duy độc lập, sáng tạo, không còn ý kiến, quan điểm phân tích đối lập, đối trọng gì nữa… Mọi ý kiến, ý thức đều qui về nhóm lãnh đạo cộng sản, lãnh tụ cộng sản. Người dân không cần biết đến các vấn đề tư tưởng… chỉ cần như cái máy : Máy nghe, máy nói, máy làm công, máy sinh hoạt, máy sáng tác, máy lễ hội… Thậm chí máy giết người. Nói tóm lại chủ thuyết cộng sản, người cộng sản muốn sản sinh ra những con người vô lương tâm. Trong khi đó giáo dục lương tâm con người lại là căn bản của mọi tôn giáo. Và nếu con người có lương tâm, họ sẽ nhận biết ra rất nhiều cái vô lý, mâu thuẫn của chủ thuyết cộng sản. Không thể chấp nhận cái chủ thuyết vô luân đến thế.
Tất cả các nhà nước cộng sản đã từng tồn tại, còn đang tồn tại, đều không dám tuyên chiến với tôn giáo một cách công khai. Tại sao họ lại không công khai tuyên chiến với các tôn giáo? Là bởi các lý thuyết gia cộng sản cũng đã tiên lượng được trước tâm tình tôn giáo trong một con người có sức nặng vô cùng to lớn, không dễ mà xoá bỏ được. Tuy có tiên lượng, nhưng trong thực tế các tiên lượng đó vẫn còn khác xa. Người cộng sản làm cách mạng theo học thuyết cộng sản khi va phải vấn đề tôn giáo đã phải nếm thử “vị đắng không thể nuốt được”, họ gọi đó là thuốc phiện mà nhân dân đã nghiện. Và cuối cùng ngay cả những lãnh tụ cộng sản hung hăng nhất cũng phải chờn tay… Không dám công khai tuyên chiến với tôn giáo, thậm chí phải xuống thang…
Nhận thức của cộng sản về tôn giáo là hình thái ý thức xã hội đã là sai, thế mà nó lại còn cho rằng tôn giáo là hình thái ý thức xã hội tiêu cực nữa thì thật la ngu xuẩn. Nói cho đúng, tôn giáo là Lương Tâm con người được Thượng Đế riêng tặng. Các loài vật khác không có lương tâm, cho dù có nuôi dưỡng, có huấn luyện đến đâu. Mà lương tâm con người thì từ cổ chí kim chưa thấy có chế độ nào, có bạo quyền nào có thể xoá bỏ được. Tuy nhiên lương tâm con người trong một số trường hợp, trong một khoảng thời gian, ở một cá nhân nào đó, cũng có bị mai một, bị mất đi, như người cộng sản chẳng hạn. Có lẽ vì thế mà cộng sản ngộ nhận rằng có thể xoá bỏ được lương tâm con người chăng? Thực tế chứng minh, ngay cả người cộng sản trong giây phút lâm chung, còn nói ra những day dứt vì việc làm độc ác của họ… Đó là hình bóng lương tâm…
Không thể xoá bỏ được lương tâm, không thể tuyên chiến với tôn giáo bất luận là chế độ chính trị gì, nhà nước hùng mạnh đến đâu. Chân lý vĩnh cửu, tuyệt đối, qui luật ngàn đời của Thượng Đế. Nếu không tuân thủ chỉ chuốc hoạ vào thân, nhận lấy sự diệt vong mà thôi.
Vậy mà cộng sản việt nam lại công khai tuyên chiến với Công Giáo, một tôn giáo có số tu sĩ, giáo dân hàng đầu thế giới, có vị thế và ảnh hưởng không nhỏ đối với cả nhân loại… Không hiểu chúng có biết rằng Giám Mục là chức vụ của tu sĩ kế vị thánh tông đồ, là chức vụ tư tế viên mãn do chính Chúa JESU lập ra và truyền lại, chức vụ Giám Mục là chức vụ đại diện tông đồ Chúa không phải của cá nhân một con người không? Mà chúng lại chửi rủa Tổng Giám Mục Hà Nội? Như thế người Công Giáo hiểu rằng chúng nhục mạ chức vụ tông đồ Chúa JESU. Lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội Công Giáo nhận được một bản văn cảnh cáo Tổng Giám Mục từ một chính quyền nhà nước. Xưa khi ra lệnh chém giết các tu sĩ giáo dân Công Giáo, các vua quan phong kiến xuống chiếu chung (Như ra đạo luật bây giờ) chứ cũng không có bản văn riêng, lại càng không có bản văn cảnh cáo. Phiến quân trên ở các vùng loạn lạc thì tập kích bất ngờ, hay dung bom mà giết giáo dân tu sĩ Công Giáo, chứ nó cũng chẳng ra văn bản thông báo gì… Chỉ có thể hiểu cái bản văn đó của cộng sản việt nam là lời tuyên chiến với Công Giáo mà thôi.
Sau khi nhục mạ Tổng Giám Mục Hà Nội, cộng sản việt nam quay sang tấn công giáo dân, bắt giam 6 người, khởi tố 8 người. Đẩy tình hình quan hệ giữa cộng sản và Công Giáo trở nên căng thẳng hơn thời kỳ cải cách ruộng đất dưới bàn tay vấy máu của Hồ chí minh, hay thời kỳ cải tạo xã hội chủ nghĩa với nắm đấm sắt cùng bao nhiêu thủ đoạn đê hèn của Lê Duẩn. Đây rõ ràng là cộng sản việt nam tuyên chiến bằng hành động với Công Giáo.
Nhưng lại nhờ sự tuyên chiến này, mà tu sĩ, giáo dân Công Giáo được thêm sức mạnh. Hãy nhìn xem, 8 giáo dân anh dũng cộng sản bắt bớ đưa ra toà tuyên xử họ là ai? họ đâu có học vấn gì cao cấp? Đâu có địa vị gì cao sang? Đâu có uy lực gì về tiền tài vật chất? Sao họ dám chống lại cường quyền khét tiếng từ trước đến nay trong cả lịch sử nhân loại chứ không riêng Việt Nam ? 8 giáo dân, người thì hưu già, người thì còn quá trẻ chưa trải nghiệm, người thì phận nữ, tề gia nội trợ… Không hề có lý luận gì cao siêu, họ chỉ biết của cha ông chúng tôi, nay cho chúng tôi xin lại. Luật công bằng, Chúa tôi dậy thế. Tại sao lại thế? Là bởi họ có lương tâm cái mà cộng sản việt nam xoá mãi không được – Khác với đảng viên, cán bộ cộng sản không có lương tâm, chỉ có thủ đoạn và các giá trị vật chất bẩn thỉu mà thôi.
Trong giai đoạn lịch sử hiện nay, bản chất cộng sản đã phơi bày, hệ thống nhà nước cộng sản đã tự huỷ. Lý thuyết cộng sản chủ nghĩa đã phá sản. Các quốc gia có lương tâm, bảo vệ nhân quyền ngày càng đông đảo lớn mạnh. cộng sản việt nam còn sống được cũng là nhờ vào sự khoan dung, chờ đợi “cộng sản tiến bộ” của thế giới văn minh… Cho dù bán đất bán nước cho cộng sản trung hoa, nhưng việt cộng cũng thừa hiểu bản chất gian manh của người đồng chí cộng sản, là không thể lường hết… Hãy nhìn sang Bắc Triều Tiên, một đồng chí chung đường biên giới với trung cộng, phụ thuộc gần như hoàn toàn vào trung cộng, nay sống dở chết dở vì nằm trong chính sách “giúp xây dựng láng giềng không mạnh cũng không yếu” của đám cộng sản trung hoa lưu manh … Cộng sản việt nam biết rằng muốn tồn tại còn phải nhờ vào thế giới tư bản phương tây chứ không thể chỉ cậy vào trung cộng…
Thực chất cộng sản việt nam cũng lờ mờ nhận ra sự nguy hiểm của các hình thức leo thang tấn công vào Công Giáo. Nhưng với cách tiếp cận vấn đề bằng nhận thức nền tảng Mác-xít, bằng nguyên tắc tổ chức hoạt động của cộng sản, không bao giờ đưa cộng sản đến được nhận thức đúng… Sự tuyên chiến với tôn giáo của cộng sản việt nam, đã đẩy nó vào hoàn cảnh hết sức ngặt nghèo - cận kề cảnh cùng đường không có lối thoát. Nếu không tấn công Công Giáo thì chính sách cướp bóc xưa kia phải đem ra xét lại… mọi sự rối tung, không thể lường trước. Tấn công vào tu sĩ giáo dân Công Giáo, là vừa tuyên chiến với tôn giáo, vừa tự lột mặt nạ, vừa làm cho thế giới văn minh phương tây, nơi bảo vệ lương tâm, bảo vệ con người mất kiên nhẫn, không còn khoan dung mà chờ đợi “cộng sản tiến bộ” được nữa.
Cùng đường. Manh động tấn công mọi thứ như chó dại trong cơn điên cuối cùng. Bây giờ phải sáng suốt mà nhận biết vấn đề mới thoát được cái vòng luẩn quẩn định mệnh. Nhưng người cộng sản không có lương tâm, không có tôn giáo, lấy đâu ra trí tuệ vĩnh cửu, lấy đâu ra khiên với thuẫn mà chống chọi số phận? Vậy cộng sản việt nam đã cùng đường chưa?
Phóng viên Vietcatholic 13.12.2008
|