Trần Việt Trình
“…Chính
quyền cộng sản Việt Nam tung ra Nghị Quyết 36 với những mỹ từ "đóng
góp, xây dựng va phát triển quê hương tổ quốc" nhưng mục đích chính là
lừa bịp, mua chuộc và phá hoại cộng đồng dưới nhiều hình thức…”
So với trên tám chục triệu dân trong nước con số ba triệu người Việt
quốc gia ở hải ngoại chỉ là một con số NHỎ nhưng lại chính là mối lo sợ
LỚN của bạo quyền cộng sản Việt Nam. Thật vậy, đây là một cộng đồng
trải rộng khắp năm châu, đầy đủ thực lực từ nguồn chất xám, khả năng
tài chính đến vai trò chính trị.
Tinh thần đoàn kết của người Việt hải ngoại là mối lo lớn nhất của tập
đoàn cộng sản Việt Nam. Muốn đánh bại cộng đồng người Việt hải ngoại
cách tốt nhất là phá thối và gây chia rẽ nội bộ. Chính quyền cộng sản
Việt Nam tung ra Nghị Quyết 36 với những mỹ từ "đóng góp, xây dựng va
phát triển quê hương tổ quốc" nhưng mục đích chính là lừa bịp, mua
chuộc và phá hoại cộng đồng dưới nhiều hình thức.
Hà Nội đặt vấn đề phá hoại cộng đồng lên hàng đầu và đã chi ra nửa tỉ
dollars cho chương trình kiều vận và phá hoại qua nghị quyết này. Các
tòa đại sứ cộng sản được cấp những ngân sách khổng lồ để thi hành nghị
quyết.
Chúng tổ chức những đội ngũ cán bộ để len lỏi vào cộng đồng, đảng phái,
đoàn thể, các cơ sở của người Việt hải ngoại như báo chí, truyền thanh,
truyền hình, hoặc dùng tiền để mua chuộc từ cá nhân đến tập thể trong
các tổ chức này để chúng theo dõi, bôi xấu, hù doạ, chụp những chiếc mũ
cộng sản cho những ai mà Hà Nội cho là thành phần cực kỳ phản động, có
hành động gây phương hại cho chế độ của chúng. Đây mới chính là trọng
tâm và là mặt chìm của nghị quyết 36 !
Chụp mũ là một thủ đoạn của cộng sản. Đối với cộng sản là một thượng
sách, vừa ít tốn kém mà lại tạo được nhiều kết quả mà chúng mong muốn.
Hành động này là nghề nghiệp của những cán bộ công an núp bóng trong
hàng ngũ tị nạn.
Bất cứ ai có tên trong sổ đen và thuộc thành phần "cực kỳ phản động" mà
chế độ cộng sản Việt Nam không thể hù doạ hay mua chuộc thì cứ chỉ thị
cho tay chân bộ hạ đội ngay lên đầu họ một cái nón cối thật lớn là xong
chuyện. Vì cộng sản thừa biết rằng, cộng đồng người Việt tự do hải
ngoại không những căm thù những người cộng sản chính hiệu mà còn xa
lánh, bài trừ và tẩy chay những tay sai nối giáo cho giặc nên cứ việc
chụp mũ cộng sản lên đầu người nào thì, không nhiều thì ít, danh dự
người đó cũng sẽ bị tổn thương.
Một khi Hà Nội chỉ thị phải đánh một nhân vật nào thì ta phải nghĩ rằng
người đó là cái gai trước mắt mà chúng cần phải thanh toán, cần phải
nhổ bỏ, cần phải tách rời người đó ra khỏi cộng đồng người Việt. Đây là
sách lược "Chống - Chống Cộng", một sách lược nguy hiểm của cộng sản
với mục đích làm suy yếu hàng ngũ những người đấu tranh cho Dân Chủ ở
hải ngoại nhầm phá hoại tinh thần đoàn kết quốc gia cũng như gây hoang
mang chia rẽ hầu làm mất uy tín những nhân vật chống cộng.
Tuy nhiên, không phải ai cũng sợ chiếc nón cối. Một số người chống
cộng nhiệt tình và có lý tưởng từ trong huyết thống không bao giờ sợ
cái nón cối đánh gục họ. Đối với những người này, càng bị chụp mũ họ
càng đứng dậy, đứng hiên ngang tiếp tục con đường đấu tranh.
Mấy năm gần đây nhiều báo điện tử được chế độ cộng sản Việt Nam tung
tiền lập ra để nhằm phục vụ cho mục đích đánh phá của chúng. Vô số diễn
đàn được dựng lên với âm mưu đen tối. Cộng sản áp dụng song song hai
thể loại.
Thể loại chửi lộn hạ cấp với ngôn từ gay gắt, chửi bới, mạ lị tục tĩu
và thể loại ra vẻ trí thức, có dàn bài, có bố cục và tiêu đề hẳn hoi.
Nhiều bài viết xuất hiện với những tác giả lạ mặt lạ tên, phân tích
tình hình chính trị, văn hóa, và sinh hoạt của những người chống cộng,
để mò mẫm, tìm ra những khe hở của những nhân vật đó, rồi hạ bệ họ.
Ví dụ như có một nhân vật chống cộng triệt để nọ đã viết "Chiến tranh
đã chấm dứt vào tháng 4-1975, khi Bắc Việt hoàn tất cuộc giải phóng
miền Nam bằng võ lực". Lập tức, có một bài viết lên án, kết tội nhân
vật này đã sử dụng danh từ "giải phóng", đề cao cộng sản, và gán ghép
nhân vật này là "tay sai cộng sản".
Và cũng có người chỉ vì phát biểu hay viết mà sử dụng một vài chữ không
thích hợp, ví dụ như mình không phải là người miền Bắc lại sử dụng
những từ của người miền Bắc như "buồng giam", "bố", "ngô", ... lập tức
đang từ hàng ngũ chống cộng lại biến thành cộng sản.
Mới đọc qua bài phê bình, người đọc sẽ có cảm tưởng như người phê bình
là một người chống cộng kiên định. Nhưng thật ra, nếu để ý kỹ, sẽ thấy
người phê bình đó, không bao giờ cho một câu đả kích chế độ cộng sản,
mà chỉ phân tích, nhằm bôi bẩn và triệt hạ nhân vật kia mà thôi.
Đọc kỹ hơn, chúng ta sẽ thấy tất cả những ai bị phê bình, đều là
những người chống cộng triệt để bằng hành động chứ không chỉ bằng lời
nói.
Như vậy, kẻ phê bình kia, chỉ qua một bài viết tầm thường, đã cố tình
loại ra khỏi vòng chiến những nhân vật chống cộng thứ thiệt, còn những
kẻ "chống" cộng bằng mồm đó, chưa hề có một hành động chống cộng nào
ngoài mấy bài viết lẻ tẻ, lên án phe ta kịch liêt.
Những bài viết gây hoang mang loại này tác hại hơn việc chụp mũ hạ cấp.
Ngôn từ, dĩ nhiên, trí thức hơn phương pháp chụp mũ bừa bãi. Người đọc
không tinh ý sẽ cảm thấy bài viết có giá trị.
Nếu không bình tĩnh, người đọc sẽ rơi vào mê hồn trận để một là nhập
cuộc cùng đánh phá, chống lại phe ta, hai là nhụt chí, chán nản, và bỏ
cuộc.
Nếu bình tĩnh, giữ im lặng, không để bị rơi vào bẫy chia rẽ, không
nhiều thì ít, người bị đánh phá cũng thấy phần nào mất đi nhuệ khí và
lấy làm buồn lòng. Công việc chống cộng cũng vì đó mà mất đi một ít sức
mạnh, tiêu hao một ít nỗ lực và bớt đi một số nhân lực. Rồi thì cuối
cùng cộng sản cũng có lợi.
Hiện có rất nhiều tên xuất hiện thường xuyên trên những trang báo điện
tử công cụ của chính quyền cộng sản cũng trên những diễn đàn ảo nhưng
sự thật chỉ một vài cá nhân núp dưới tên giả, độc giả để ý sẽ nhận biết
ngay qua phong cách sử dụng từ ngữ và lối hành văn của họ. Không gì lạ
hơn ngoài việc lặp đi lặp lại những giọng điệu trước sau như một, đánh
hết người này đến người khác, bóp méo sự thật và chửi bới đến nơi đến
chốn.
Các tay chân bộ hạ của chế độ cộng sản núp bóng người tị nạn
thường sử dụng nhiều tên ảo, dùng những lời hạ cấp, thô tục trên các
diễn đàn, email, để chửi bới và hăm doạ. Phương thức này không được
hoàn hảo lắm vì những lời hăm doạ chửi bới dưới tên giả không gây xáo
trộn cộng động bằng những tác giả có thật. Người đọc nghe thường không
chú ý, nhưng nghe mãi cũng thấm vào đầu.
Đó là chiến thuật tuyên truyền của cộng sản, nói đi nói lại, nói tới
nói lui mãi, không nhiều thì ít, thế nào cũng còn lưu lại trong đầu
người nghe. Kết quả cộng sản đã thắng bằng lối tuyên truyền cố hữu,
không mất một viên đạn mà sát hại cả đàn chim.
Lưu ý là một số báo điện tử có những bài bản với nội dung kêu rất to
như "Vạch mặt bọn Cộng Sản gian manh đang núp bóng Người Quốc Gia-Tị
Nạn", "Những ổ rắn độc của việt gian cộng sản tại hải ngoại", ... lại
chính là một kho đạn vĩ đại chuyên cung cấp bom đạn đánh phá những nhân
vật cùng những cơ quan truyền thông báo chí chống cộng hàng đầu và tiêu
biểu, không chừa một ai.
Người đọc, nếu bản tính cả tin, có thể sẽ nghĩ rằng những kẻ phê bình
kia là người chống cộng triệt để và tự nhiên giảm bớt sự ủng hộ người
bị phê bình. Rồi một đồn mười, mười đồn một trăm, tự nhiên một nhân vật
chống cộng sẽ bị loại ra khỏi vòng chiến. Nếu không bị loại, thì cũng
bực mình, nản chí mà bỏ cuộc. Tự dưng chúng ta lại lọt bẫy của Việt
Cộng.
Điều tệ hại nhất là một số ít người trong cộng đồng thiếu suy nghĩ,
thiếu phán xét, thiếu tìm hiểu nạn nhân để chận đứng và vạch trần âm
mưu của cộng sản. Nhờ vào những việc làm thiếu suy nghĩ của những người
này mà cộng sản đã phân tán và loại được một số người mà chúng liệt vào
loại "cực kỳ phản động" và nguy hiểm trong hàng ngũ chống cộng hải
ngoại.
Như vậy vô tình hay hữu ý những người này đã nối giáo cho giặc. Chúng
ta cần phải tìm hiểu, nghiên cứu thật chính xác về đời tư, quá trình
hoạt động của đối tượng để tránh việc xét đoán lầm người.
Việc vạch mặt chỉ tên những tên cộng sản nằm vùng phá hoại cộng đồng là một việc phải làm của tất cả mọi người Việt Quốc Gia. Trần Việt Trình (4 tháng 12, 2008)
|