Văn ChuHôm
2-12 vừa qua, Thứ trưởng bộ ngoại giao CSVN Vũ Dũng đã lên tiếng về
việc tập đoàn dầu khí Trung Quốc công bố dự án thăm dò, khai thác dầu
khí trong vùng nước sâu ở Biển Đông thuộc Việt Nam, với đoạn như sau: “Biển Đông cũng có phần của Trung Quốc, nhưng nếu hoạt động trên thềm lục địa Việt Nam thì dứt khoát không thể chấp nhận được”.
Trước đó trên báo điện tử Vietnam Net trong luồng của chế độ, đã cho
đăng hàng loạt các ý kiến của độc giả ủng hộ tuyên bố của bộ ngoại giao
qua người phát ngôn Lê Dũng: "Việt Nam...khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền hợp pháp của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.” | Thân nhân các ngư phủ Việt Nam bị tàu Trung Quốc bắn chết | Đã
lâu lắm rồi, người ta mới thấy thái độ như vừa kể của Đảng và nhà nước
Cộng Sản Việt Nam đối với Trung Quốc. Nhiều người phấn khởi cho rằng,
cuối cùng thì nhà nước cũng bật đèn xanh để nhân dân mạnh mẽ lên tiếng
khẳng định chủ quyền đối với lãnh hải của Việt Nam, hầu tạo thế cho nhà
nước trên bàn đàm phán. Lối ứng xử này thực ra là điều bình thường, tự
nhiên, của bất cứ quốc gia nào khi có tranh chấp về ranh giới và lãnh
hải với nước láng giềng. Nhưng với nhà cầm quyền CSVN, thì đây là một
sự thay đổi bất thường, khá lý thú, vì trước đây họ vẫn luôn mềm nhũn
như con giun trước Trung Quốc. Chẳng hạn như, sau khi công nhận chủ
quyền của Trung Quốc trên hầu hết Biển Đông qua bản công hàm năm 1958
của ông Phạm Văn Đồng, khi Trung Quốc xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa vào
đầu năm 1974, Hà Nội không những đã không hề lên tiếng phản đối, mà báo
chí của nhà nước còn tỏ ý tán đồng hành động này của Bắc Kinh. Rồi
tháng 12 năm 1999 CSVN đã ký nhường Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc cùng
nhiều vùng biên giới cho Trung Quốc. Tháng 12 năm 2000, Hà Nội lại ký
nhượng thêm cho Trung Quốc một phần vùng vịnh Bắc Bộ. CSVN đã hoàn toàn
im tiếng, không dám phản đối khi các ngư dân Việt Nam bị tàu Trung Quốc
giết hại, bắt giữ. Thậm chí không dám cho báo đài loan tin những biến
cố này, và khi cho đăng thì không dám nêu đích danh tàu Trung Quốc, mà
chỉ cho báo đài dùng chữ tàu lạ, hay tàu nước ngoài. Tệ hơn nữa là CSVN
đã ngăn chặn trù dập các thanh niên sinh viên và nhà báo yêu nước, khi
những người này muốn biểu tình trước sứ quán Trung Quốc để phản đối
hành vi xâm lược, coi khinh dân tộc và nhà nước Việt Nam của Trung
Quốc. Trong khi để mặc cho người Tàu giương cờ Trung Quốc tràn ngập
thành phố của ta, trong cuộc rước đuốc Thế Vận Hội qua Sài Gòn.Thế
nhưng lần này, CSVN đột nhiên tỏ vẻ hơi cứng cựa đối với đàn anh CSTQ.
Đây là sự thay đổi tuy nhỏ, nhưng tích cực. Tạo ấn tượng là có lẽ Đảng
CSVN đang muốn trở về tìm chỗ dựa vào dân tộc. Người ta không khỏi đặt
câu hỏi: cái gì đã làm cho CSVN tỏ vẻ có xương sống hơn đối với Trung
Quốc, và sự thay đổi tích cực này có bền vững và thật hay không?Có những giả thuyết sau:1-
Phải chăng CSVN đang áp dụng thủ thuật kinh điển của các chế độ độc
tài? Đó là khi gặp khó khăn từ nhân dân đang muốn trỗi dậy, các chế độ
độc tài thường thổi lên một kẻ ngoại thù, để nhân dân, vì lo giữ nước,
mà phải đứng sau lưng chế độ độc tài để đánh giặc. Từ đó chế độ có điều
kiện và thời gian thanh toán tiêu diệt nội thù của mình.2- Hoặc
là, phải chăng con giun bị dày xéo mãi nên cũng phải quằn? Trước thái
độ càng ngày càng ngang ngược, cực kỳ coi khinh mình của Trung Quốc,
CSVN bị mất mặt nên phải phản ứng cứng rắn?3- Hay là tại dư
luận quần chúng trong nước càng ngày càng búc xúc trước việc CSVN để
nước ta thua thiệt quá nhiều trong quan hệ với Trung Quốc, nên CSVN
không thể không lên tiếng cứng rắn để xì hơi bất mãn. Tránh sự nổi loạn
của nhân dân? Và như vậy, phải chăng giới thanh niên sinh viên, các
bloggers đã tiên phong dấn thân đẩy sức ép quần chúng này lên, khiến
nhà nước phải chuyển hóa?Người ta không phải thắc mắc lâu với
những câu hỏi trên. Trong mấy tuần vừa qua, nhân đánh dấu một năm Trung
Quốc ngang ngược sát nhập Hoàng Sa Trường Sa vào khu hành chánh Tam Sa
của họ, nhà nước CSVN, qua bộ máy công an dày đặc, tận tình bảo vệ các
cơ sở ngoại giao của Trung Quốc ở Hà Nội và Sài Gòn, đã một lần nữa bóp
chết ngay từ trong trứng nước những dự tính biểu tình của các thanh
niên sinh viên yêu nước đòi lại Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam. Công
an sắc phục và thường phục đông hơn người định biểu tình. Các bạn trẻ
bị công an cô lập, chia cắt và ép phải giải tán. Những bloggers nổi
tiếng trên mạng từng bày tỏ thái độ yêu nước mạnh mẽ lên án Trung Quốc
bị công an hỏi thăm trước, và cầm chân không cho cơ hội đi đến gần các
cơ sở ngoại giao của Trung Quốc.Những hành động đó của nhà cầm quyền Hà Nội đã là câu trả lời rất rõ ràng cho những giả thuyết nêu trên.Thứ
nhất, sự đột nhiên cứng rắn đối với CSTQ của CSVN là không thực chất và
không nhất quán lâu bền. Nếu thực sự muốn cứng rắn để tạo thế cho đàm
phán ngoại giao, CSVN càng cần phải để cho người dân lên tiếng mạnh mẽ,
để dựa vào đó mà mặc cả, như các chính phủ Nhật, Đại Hàn, Trung Quốc,
Cam Bốt, Thái Lan đã làm, khi tranh chấp các vùng đảo hay vùng biên
giới. CSVN có thừa kinh nghiệm trong đàm phán, vừa đánh vừa đàm, trong
cuộc chiến Việt Nam trước đây, và tất nhiên phải hiểu rằng ngoại giao
mềm mỏng mà không có lực gì trong tay làm hậu thuẫn, thì chỉ dẫn đến từ
thua thiệt này đến nhượng bộ khác mà thôi. Lực duy nhất còn lại trong
tay là sức mạnh của dân tộc, mà Hà Nội không cho người dân phát huy,
thậm chí còn triệt hạ khi bị đàn anh Trung Quốc khiển trách, thì rõ
ràng CSVN chỉ là tay sai của CSTQ. Thương thảo với Trung Quốc trong tư
thế này thì chỉ thua thiệt cho quyền lợi của đất nước, và mọi sự đổi
chác chỉ đem lại lợi lộc cho chính CSVN và Trung Quốc mà thôi.Thứ
hai, khi vẫn cung cúc bảo vệ triệt để các toà nhà Trung Quốc, dù có bị
Trung Quốc ra mặt ức hiếp một cách nhục nhã, thậm chí không cho người
Việt biểu dương cờ đỏ sao vàng trước mặt các cơ sở ngoại giaoTrung
Quốc, thì chắc chắn CSVN không dám dùng Trung Quốc như là hình ảnh một
kẻ ngoại thù, để quy tụ nhân dân về một mối dưới trướng của mình, theo
như sách vở của các chế độ độc tài khi gặp đe doạ, khó khăn trong nội
trị như giả thiết 2 ở trên.Chỉ còn lại giả thuyết cuối cùng:
CSVN đã phải bất đắc dĩ lên tiếng cứng rắn vì áp lực bức xúc của nhân
dân trước những thua thiệt nhượng bộ TQ quá nhiều. Những lên tiếng trên
mạng internet của thanh niên sinh viên trong nước và của dân Việt nước
ngoài, mà CSVN không thể kiểm soát ngăn chặn được, những nỗ lực liên
tục tìm cách khuấy động biểu dương lòng yêu nước của sinh viên trước
các biểu tượng của Trung Quốc tại Hà Nội Sài Gòn, và bản lên tiếng mới
đây của các cựu chiến binh phản đối công hàm bán nước của cựu thủ tướng
Phạm Văn Đồng; tất cả đã có tác động làm cho CSVN không thể khinh
thường, không đếm xỉa đến sự bất mãn của người dân về những nhượng bộ
bán nước nữa, nên họ đã phải ra vẻ cứng rắn để giảm áp xuất từ nhân dân. Nhưng
thái độ cứng rắn đối với Trung Quốc của CSVN vẫn còn miễn cưỡng và chỉ
thoảng qua. Điều này cho thấy, áp xuất bức xúc từ phiá nhân dân mới chỉ
thành công ở bước đầu, và cần được đẩy mạnh hơn nữa. Vấn đề CSVN nhượng
bộ đất biển cho Trung Quốc cần được đưa lên mạnh mẽ sôi nổi hơn nữa, để
càng nhiều người dân được biết, nhất là các thành phần công an quân
đội, vốn là những cột trụ bảo vệ chế độ.Chắc chắn một khi thấy
rõ được cái nhục và họa mất nước về tay Tàu cộng, các bạn công an sẽ
thi hành lệnh đàn áp sự biểu hiện yêu nước của các bạn trẻ một cách
miễn cưỡng hơn. Thí dụ như chỉ xua đẩy các bạn biểu tình một cách chậm
rãi, có lệ; cho các bạn có thì giờ giương cao cờ xí, và biểu ngữ yêu
nước trước sứ quán Trung Quốc lâu hơn. Và các công an thường phục sẽ
vẫn ra vẻ theo lệnh trên, kềm áp sinh viên biểu tình, nhưng thực ra lại
khéo léo kèm nhập vào với thanh niên tạo ra hình ảnh thêm đông đảo
người biểu tình. Cũng thế, khi được biết rõ là CSVN đã yếu hèn nhường
đất biển cho ngoại bang để đổi lấy quyền lợi cho riêng mình, các sĩ
quan và chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam sẽ càng thấy rõ nhiệm
vụ của quân đội là bảo vệ tổ quốc chứ không phải bảo vệ Đảng CSVN.Lúc
đó, chính sức mạnh và ý chí của nhân dân và quân đội Việt Nam sẽ khiến
những người cầm quyền phải đứng thẳng người trước sự xâm lấn của Trung
Quốc, thay vì phó mặc vận mạng tổ quốc cho một Đảng cầm quyền tùy tiện
quyết định. Lúc đó dân ta mới thực sự làm chủ đất nước mình. Văn Chu
Nguồn: Việt Tân
|