Tòa án nhà nước Việt Nam XHCN đã “xét xử” các giáo dân ở Thái Hà “mở
công khai” có đúng với “pháp luật” không ???, và quyền được sống của
gia đình tôi có hay không ???!!!
Dương Thị Xuân
Thời gian vừa qua dư luận nhân dân ở Hà Nội cũng như rất nhiều nơi khác
đều quan tâm bàn tán về việc bà con giáo dân đấu tranh cầu nguyện đòi lại đất ở
khu vực nhà thờ Giáo xứ Thái Hà tại số 178 phố Nguyễn Lương Bằng và Tòa khâm xứ
cũ tại 42 phố Nhà Chung - Hà Nội. Và mọi người rất băn khoăn thắc mắc trước sự
việc chính quyền thành phố Hà Nội cho cấp tốc xây dựng vườn hoa ở 2 khu vực này,
vì đất đai là vấn đề quan trọng nhất đối với mọi người dân cũng như là vấn đề
cốt lõi của một quốc gia.
Cũng như dư luận đã rõ việc báo chí và hệ thống đài phát thanh, Tivi
của nhà nước đã ra rả đưa tin ngày 08-12-2008, tòa án quận Đống Đa – Hà Nội sẽ
mở phiên tòa xét xử công khai vụ án hình sự tại trụ sở ủy ban nhân dân (UBND)
phường Ô Chợ Dừa ở số 55 phố Hoàng Cầu - quận Đống Đa – Hà Nội để xét xử 8 giáo
dân bị bắt trong vụ tranh đấu đòi đất tại 2 giáo xứ Thái Hà và Tòa giám mục Hà
Nội vừa qua. Việc đó đã khiến rất nhiều người dân Hà Nội và các vùng lân cận
xung quanh thủ đô không chỉ bà con giáo dân và nhiều người dân theo các tôn giáo
khác hay không tôn giáo cũng muốn đến để được tận mắt chứng kiến phiên tòa này
nền “công lý XHCN” sẽ được toả sáng ra sao.
Sáng ngày 8-12-2008, khoảng 7 giờ chúng tôi có mặt tại ngã tư phố
Hoàng Cầu cách trụ sở UBND phường Ô Chợ Dừa hàng trăm mét thì bị chặn lại bởi
hàng rào song sắt và hàng chục cảnh sát mặc quần áo chống bạo động được trang bị
dùi cui, súng ống, chai hơi cay ra sức ngăn. cản. Có nhiều người cố đi thì bị
đẩy ra ngoài, khi mọi người lên tiếng hỏi :
“Đài, báo đưa tin tòa án xử công khai, mà chỉ là tòa án cấp quận xử có
phải bí mật quốc gia gì đâu, các anh để cho chúng tôi vào dự ”.
Công an noí : “Chúng tôi được lệnh không cho ai vào đây ”.
Người dân nói tiếp : “Tòa nói xử công khai nay không cho dân vào, sao
không mắc loa ra đường cho dân nghe, mà thời nay màn hình ti vi nhiều lắm hãy
dựng ngoài sân cho dân xem truyền hình trực tiếp để dân biết đi ”.
Nhiều người dân còn bảo : “Tòa nên mở công khai giữa sân cho mọi người
cùng dự như tổ chức ngoài trời thi ca hát, thi hoa hậu ấy … đúng sai thế nào để
dân biết vì tòa án là “tòa án nhân dân”, “chính quyền của dân, dân biết, dân
bàn, dân làm, dân kiểm tra cơ mà ””.
Công an đáp lại : “Các ông các bà sao không ngồi ở nhà xem ti vi có
sướng không đến đây đứng ngoài trời làm gì cho khổ, định làm loạn à ? ”.
Bà Nguyễn Thị Xíu đứng cạnh tôi và chị Nguyễn Thị Thanh Phượng cưụ cán
bộ thanh tra phường Phương Liên ( người phụ nữ có tên là Xíu này còn là chị dâu
họ ông TBT ĐCSVN Nông Đức Mạnh, vì chồng bà là ông Nông Đức Bẩm) còn bây giờ là
một lão bà gần 70 tuổi người làng phường Phương Liên - quận Đống Đa – Hà Nội cổ
đeo dây chuyền có hình Đức Phật lên tiếng :
“Chú nói thế nghe được không, tôi đáng tuổi cha mẹ chú. Tôi theo đạo
Phật nhưng hôm nay nghe tin xét xử bà con giáo dân bên Thiên Chúa Giáo, tôi cũng
đến để xem tòa án mở công khai như thế nào đây ? Thế tòa án có đem bọn tham
nhũng ăn đất ra để xử không ? Mấy chị em già lão chúng tôi hàng chục năm nay đấu
tranh chống tham nhũng ở địa phương, chúng tôi không quản ngại vất vả. Hiện nay
có hơn 700 cháu bé trường tiểu học Phương Liên phường tôi đang phải ngồi học
trong những phòng học tường rạn nứt, trường xuống cấp, nguy hiểm rình rập các
cháu bé hàng ngày. Đã có tới hàng chục bài báo tờ báo lên tiếng kêu cứu mà chưa
thấy chính quyền cấp nào ngó ngàng đến. Ngôi trường này cũng trong quận Đống Đa,
hôm nay tòa án quận xử mấy người giáo dân đập bức tường cũ vào cầu nguyện đòi
đất, còn những kẻ không lo xây trường học cho các cháu mà chỉ muốn chia nhau
những mảnh đất vàng thì có bị xét xử không ??? ”.
Trước câu đốp chát đầy lý lẽ và rất hay như vậy, cánh công an canh gác
hàng chục người đành chịu thua bà Xíu. Họ đành bẽn lẽn nói : “Chúng cháu chỉ
nghe theo lệnh trên thôi, bà thông cảm nhé ”.
Khi thấy mấy chục người dân đang đứng giữa đường đấu tranh với công an
không vào được nơi tòa xét xử, một vị linh mục đi ra nói : “Nếu không được vào
dự toà xử thì mọi người hãy đứng tại chỗ cầu nguyện và hát tụng kinh những bài
cầu nguyện cho công lý, sự thật và hòa bình và cho tất cả anh chị em bị nạn vậy
”. Cha còn cho hay : “ Có đến mấy chục đức cha đến dự phiên tòa, ông chánh tòa
chỉ cho có một cha đại diện vào còn các cha ngồi phòng bên, nhưng thấy dân đứng
ngoài trời nên các cha ra ngoài này đứng cùng bà con đấy…”.
Khoảng 11 giờ 30, tòa án tạm nghỉ trưa nên có mấy vị nhà báo người nước
ngoài đi ra bà con vỗ tay hoan hô, khu vực trước trụ sở UBND phường náo nhiệt,
công an cảnh sát mệt mỏi do phải gác từ 4 giờ sáng đến giờ nên hàng rào cũng nới
lỏng một số người chúng tôi mới len được vào khu vực trước trụ sở.
Tin trong tòa lúc này truyền ra, tất cả bà con giáo dân trước tòa không
ai nhận mình có tội, phía ngoài cổng trụ sở mọi người không quản bụng đói vẫn
giơ cao cành lá Thiên tuế cùng các khẩu hiệu “Anh chị em vô tội”, “Anh chị em
chỉ thực thi công bằng”, “Chúng tôi ngưỡng mộ anh chị em”, “Chúng tôi muốn vào
tù cùng anh chị em”, “Chồng tôi vô tội, Bố tôi vô tội”, “ toà án phaỉ thả tất cả
họ ra ! ”… và tất cả giáo dân đông tới hơn 1000 người lại tiếp tục tụng kinh cầu
nguyện.
Hình ảnh hàng trăm người dân tay cầm cánh lá xanh Thiên tuế và cất
tiếng hát trong không khí hòa bình đầy tình nhân ái : “Lạy Chúa từ nhân, xin cho
con biết mến yêu…” đối diện là hàng rào song sắt và hàng trăm công an súng ống
vai kề vai đứng đối mặt đằng đằng sát khí và trong sân trụ sở có nhiều xe ô tô
đặc chủng, xe chở chó nghiệp vụ…vv… Người dân hỏi : “Các anh công an có mặt
đang làm nhiệm vụ ở đây do đảng CS và thượng cấp chỉ đạo nghĩ gì, nhân dân đến
dự tòa xử chỉ có cành lá Thiên tuế hiền hoà trong tay mà sao chính quyền huy
động lực lượng đông đến vậy ? Các anh có thấy nhà nước đã tốn bao nhiêu tiền
của nhân dân đóng góp, tại sao đảng và nhà nước không mang số tiền đã chi cho
việc huy động công an này ủng hộ cho bà con nghèo vùng sâu vùng xa, cho bà con
vùng bị bão lụt đang đói ăn, đang bị thiên tai lụt lội hoành hành khổ sở phải
sống cảnh màn trời chiếu đất có tốt hơn chăng ? ”…
Đến tối khi trở về nhà tôi được anh Nguyễn Khắc Tòan gọi điện cho hay :
Mâý hôm chuẩn bi xử giáo dân thì từ sáng ngày thứ bảy mùng 06/12/2008 đến
08/12/2008 trong suốt ba ngày ấy công an Hà Nội huy động an ninh mật vụ thật
đông đảo canh gác nhà anh cả đêm lẫn ngày đến nghẹt thở. Vì họ sợ anh đến toà án
dự cùng bà con giáo dân và lo sợ cả việc luật sư Lê Trần Luật hay chị Tạ Phong
Tần chủ động đến nhà anh để bàn tiếp việc tham gia bào chữa viên nhân dân nữa...
Các tư gia anh em khác như Nguyễn Vũ Bình, Lê Quốc Quân, Lê Thanh Tùng…cũng bị
tương tự như vậy trong mấy ngày liền, nhưng có điều là không bị canh gác cả vào
ban đêm như nhà anh Nguyễn Khắc Toàn mà thôi. Công an thành phố chỉ ra lệnh tạm
bỏ chốt canh gác cho số anh chị em hoạt động dân chủ này ở Hà Nội khi phiên toà
kết thúc vào lúc 18 giờ chiều tối ngày 08/12/2008 và lúc đó cũng có lẽ các vị
luật sư yêu nước đứng đầu là anh Lê Trần Luật đã can đảm dám bênh vực cho các
giáo dân đã trở về Sài Gòn ngay trong chuyến bay đêm cùng ngày mà thôi !!!
Tôi nhớ lại đến 17 giờ 30 chiều, khi mọi người ra về được tin bà con
án treo và được thả tại tòa những giáo dân còn bị giam cầm, thì toàn bộ bà con
reo hò hô vang : “Vô tội, vô tội. vô tội rồi….” và ngay sau đó nhiều bó hoa tươi
được trao tặng cho những người vừa cách đây mấy phút phải đứng trước vành móng
ngựa của tòa án nhà nước. Đoàn người đón các giáo dân về trên các phố chính
Hoàng Cầu – đê La Thành – Ô Chợ Dừa - Nguyễn Lương Bằng, người dân 2 bên đường
đứng rất đông hỏi thăm tin tòa án, tin các giáo dân vừa được tha khỏi tù, khuôn
mặt của những người này rất vui tươi, rạng rỡ làm người dân càng thêm đặt câu
hỏi về phiên tòa hôm nay. Vậy việc tòa án quận Đống Đa hôm nay mở phiên tòa công
khai hay không công khai, có đúng với quy định của “ Luật tố tụng hình sự nước
CHXHCN Việt Nam ” hiện hành hay không ? Và việc tổ chức xử án như thế là “nửa
kín nửa hở” hay bí mật hoàn toàn, mà vì sao lại phải xử bí mật trong khi cả thế
giới đã biết quá rõ mọi diễn tiến từ hàng năm trời nay xảy ra xung quanh các
điểm nhạy cảm này rồi ?
Ngày 10-7-2007, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 9 hội đồng nhân dân thành
phố Hà Nội, ông phó chủ tịch “quốc hội” của ĐCSVN - Trương Quang Được nhấn mạnh
: “Nói thật với dân để được người dân tha thứ… vì không có việc gì qua nổi
tai mắt của dân”. (trích báo Tuổi trẻ thứ tư ngày 11-7-2007). Tòa án quận
Đống Đa tại sao đưa tin là mở tòa án công khai mà lại ngăn không cho dân vào dự,
tại sao họ không thực thi như lời ông Trương Quang Được đã nói như trên. Tại
sao, tại sao và tại sao ??? Tại sao nói một đằng nhưng thực tế làm một nẻo là
thế nào nhỉ ?
Trong lúc chúng tôi còn đang thắc mắc tòa án xét xử công khai là như
thế nào thì được tin ở nhà mẹ tôi, cụ bà Nguyễn Thị Hải cao tuổi bị công an Hà
Nội xộc đến tận nhà ở khu tập thể trường trung cấp Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá,
quận Ba Đình để đàn áp, hăm dọa, khủng bố mẹ tôi - một cụ già 85 tuổi nguyên cán
bộ nhân viên nhà nước đã nghỉ hưu mấy chục năm nay và con trai bé của tôi mới
hơn 11 tuổi. Họ còn đánh đòn cân não với mẹ tôi : “Chị Xuân đi dự tòa án ở Thái
Hà về bị tai nạn thương tích nặng lắm, còn mấy hôm nay bà biết chị ta ở đâu
không gọi về đây để làm việc với chúng tôi ? ” làm mẹ tôi lên cơn huyết áp cao,
con trai tôi sợ quá không dám đi đâu. Gia đình tôi mấy hôm nay sống trong lo sợ,
có mấy người hàng xóm bảo tôi : “Chị hãy cẩn thận vì công an đã đến tận nhà
hăm dọa như thế này chẳng khác bọn maphia đảo Sixin ở bên Ý nó gửi những vật hay
lời cảnh cáo chị đấy…”.
Gia đình tôi bị tòa án “nhà nước xã hội chủ nghĩa” của đảng cộng sản
Việt Nam gọi là “xét xử đúng pháp luật” đã bị cướp trắng mất nhà cách đây gần 20
năm, khi đó bố tôi ông Dương Đức Thân trình bày trước tòa về việc mua nhà để bảo
vệ quyền lợi của mình thì bị bà chánh tòa trẻ tuổi trấn áp thẳng thừng rất hỗn
xược, mặc cho lúc đó ông đã ngoài 70 tuổi : “Ngồi xuống, tòa cho nói mới được
nói ”. Kết quả phiên toà đó là cướp không căn nhà của gia đình tôi vị trí
mặt cửa hàng ở một phố sầm uất nhất Hà Nội trong khu phố cổ 36 phố phường tại số
69 Hàng Gai bằng bản án bỏ túi rất bất công và vô nhân đạo. Ngày nay vụ đòi lại
đất của bà con giáo dân ở Thái Hà và ở tòa Khâm Sứ cũ diễn ra tôi muốn đến để
được tường tận sự việc thì bị đe dọa tính mạng. Thật hết biết luật pháp ở nước
Việt Nam XHCN này bảo vệ cho những ai ? Và nền công lý dù là công lý XHCN có
hay không ?
Kính thưa tất cả các quý vị !
Mấy năm qua chỉ vì tôi đứng vào Phong trào tranh đấu dân chủ quốc nội đã
có lên tiếng góp phần đòi nhân quyền, dân chủ, tự do và công lý mà bị công an Hà
Nội đàn áp đủ kiểu, từ việc bị bắt giữ, thẩm vấn, đánh đập, theo dõi, quản thúc
tại gia, đặt chốt canh gác, đe dọa khủng bố triền miên đến sau cùng là sử dụng
áp lực đuổi khỏi căn nhà đang thuê tạm để sinh sống đã rất nhiều năm rồi… Hiện
nay cả gia đình tôi đã bị bộ máy an ninh của TP Hà Nội gây áp lực với gia chủ để
đuổi khỏi nhà thuê mà đã ở và gia đình tôi và người bà con là chủ nhà không hề
có mâu thuẫn gì. Thế mới biết công an trong nước thật “tài tình” và “ quá giỏi
giang” trong việc đe doạ, chia rẽ làm sao ? Khi gia đình tôi phải rời đi gần 3
tháng qua để trả lại nhà cho người bà con cũng là họ hàng của mình ở khu tập thể
ban tổ chức trung ương tại phòng 404, ngõ 186 phố Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội
rồi xuống dựng mái lều giữa làng Ngọc Hà thì lại bị chính quyền chỉ đạo công an,
dân phòng địa phương nơi đây huy động lực lượng rất đông đảo đập phá căn nhà mái
tôn tan hoang hết sức tàn nhẫn, tàn bạo…
Nay gia đình chúng tôi gồm 4 nguời đã phải dựng tạm mái lều bằng tôn
rách, ván gỗ cũ mục, tre nứa nát, bạt dứa ni lông – (một loại vật liệu vẫn dùng
để che chắn trong xây dựng) để tạm tá túc thì lại bị gia đình hàng xóm côn đồ
được bàn tay “bí mật vô hình” đứng đằng sau chỉ đạo tích cực nên chúng đã rất
nhiều lần vô cớ xông sang gây sự hành hung, chửi bới, đe dọa tính mạng làm cả
nhà phải sống trong lo sợ nơm nớp ngày đêm sẽ bị đánh đập, giết hại, đốt
phá…nhưng cũng rất may mắn là do có rất nhiều hàng xóm xung quanh đứng ra bênh
vực bảo vệ nên chưa xảy ra đổ máu cho tôi cùng các thành viên khác trong nhà.
Gia đình tôi đã có nhiều đơn trình báo đồn công an phường Ngọc Hà sở tại về vụ
này thì bị lờ đi không quan tâm giải quyết, hình như họ đã có sự dung túng bao
che cho bọn tội phạm bất lương này để chúng ra sức hoành hành gây thêm tội ác
cho gia cảnh khốn khổ của chúng tôi. Ngoài việc đó ra bộ máy an ninh Hà Nội còn
rỉ tai chỉ đạo hàng xóm xung quanh bao vây phong tỏa cuộc sống gia đình chúng
tôi bằng cách cấm không cho sử dụng nhờ điện, nước sinh hoạt, không quan hệ
chuyện trò và họ còn bảo “ Chị Dương Thị Xuân này là một đối tượng phản động
chống đảng rất nguy hiểm, nên yêu cầu bà con lối xóm cần phải mạnh mẽ đấu tranh
cô lập gia đình này thật tốt để góp phần bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo vệ chế độ
XHCN, bảo vệ đảng và nhà nước…!!! ”.
Sắp tới đây, tôi sẽ có bài viết riêng cùng các hình ảnh sinh động rất
tang thương về căn lều của gia đình tôi đang trú ngụ giữa thủ đô ngàn năm văn
hiến để công bố trước dư luận rộng rãi toàn thế giới về việc này.
Vậy thử hỏi với cảnh ngộ bi đát do bộ máy công quyền đã ra tay thực thi
với gia đình bé nhỏ của chúng tôi, thì các quyền Con người, quyền Công dân,
quyền mưu cầu hạnh phúc rất tối thiểu và đơn giản ở đất nước “Việt Nam XHCN” này
có còn hay không ? Gia đình chúng tôi có được tồn tại để sinh sống như bao gia
đình Việt Nam khác hay không ? Tôi thành thật rất mong quý vị lãnh đạo đảng,
nhà nước và guồng máy bảo vệ an ninh chính trị cho đảng CSVN hãy sớm trả lời cho
gia đình tôi rõ. Nếu không cho gia đình chúng tôi được sinh sống bình thường như
các công dân Việt Nam khác thì chúng tôi cũng yêu cầu các quý vị cho chúng tôi
câu trả lời thẳng thắn để chúng tôi còn định liệu và biết đường chứ không nên
ném đá giấu tay trả đũa chỉ vì lý do cá nhân tôi đã phát biểu bất đồng chính
kiến với đảng CSVN như mấy năm qua nhất là cảnh ngộ đau lòng và quá đáng buồn
hiện nay cả gia đình chúng tôi đang phải chịu đựng ?
Cuối cùng chúng tôi xin chân thành cám ơn quý vị trước thật nhiều và
mong hồi âm sớm nhất !!!
Viết tại túp lều rách trong làng Ngọc Hà nhân kỷ
niệm 60 năm ngày Nhân quyền Thế giới
Hà Nội ngày 10/12/2008
Dương Thị Xuân
Thư ký Tập san Tự do Dân chủ
Email liên lạc :
hoabinhdantoc2007@yahoo.com
Ảnh trên
: Nữ nhà báo Dương Thị Xuân đeo kính đang ngồi giữa cùng bà Nguyễn Thị Cẩm
Hồng 62 tuổi ( bên phải ảnh, đã bị bắt bỏ tù tại tỉnh Long An ) chỉ vì bà là
đảng viên Đảng dân chủ Việt Nam 21, và chị Nguyễn Thị Thuận ( bên trái ảnh) là
dân oan nhà ở phố Đội Cấn, quận Ba Đình, HN. Đằng sau là cảnh dân oan các tỉnh
miền Nam phải lặn lội ra tận trung ương để khiếu kiện tố cáo vấn nạn quan quyền
CSVN địa phương đã cướp bóc, ức hiếp đời sống nhân dân đẩy họ vào bước đường
cùng khốn khổ.
Ảnh chụp hồi tháng 6/2008 tại trụ sở tiếp dân của
đảng CSVN, nhà nước, quốc hội nước CHXHCN VN tại văn phòng tiếp công dân ở số
110 đường Cầu Giấy, Hà Nội.
|