Trần Khải Thanh Thuỷ
“…bản
chất lưu manh trong hạt giống tư tưởng, qua hàng chục năm gieo cấy, ươm
trồng đã nảy thành chồi, thành cây, xum xuê tươi tốt, phủ bóng lưu manh
xuống toàn thể dân tộc Việt Nam …”
Nhân đợt ra mắt sách Hồ Chí Minh nhân vật trăm tên nghìn mặt
và Nghĩ cùng thế sự[*]
Sống dưới chế độ cộng sản, bản thân tôi cũng như 87 triệu người dân
Việt Nam đều bị đầu độc bưng bít thông tin về đảng, bác, xã hội chủ
nghĩa...Từ bé, lên hai tuổi, nhận biết hình ảnh, ngôn ngữ, đã vập vào
ảnh, tượng bác treo khắp nơi trong nhà, ngoài phố, công viên, hay buộc
phải nghe những bài thơ, bài hát về bác véo von trên đài: Nhà em treo ảnh bác hồ
Bên trên là một lá cờ đỏ tươi
Ngày ngày bác mỉm miệng cười
Bác nhìn các cháu vui chơi trong nhà Hoặc:Ai yêu bác hồ chí minh hơn thiếu niên nhi đồng
Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu Việt Nam ...
...Lớn lên, vào đội thiếu niên tiền phong, rồi vào đoàn thanh niên cộng
sản Hồ Chí Minh, lại tiếp tục bị hệ thông giáo dục xã hội chủ nghĩa đầu
độc, cứ “cha mẹ sinh con, đảng đoàn, thầy cô sinh tính”, tôi cũng luôn
nghĩ bác là một cái gì đó lung linh cao đẹp lắm. Khi đủ lớn khôn để cảm
nhận, nghe bố, mẹ họ hàng kể về những sai lầm chết người trong cải cách
ruộng đất, quả tim và trí óc non nớt, ngây thơ của tôi bắt đầu "cựa
quậy", vừa nghĩ ngợi vừa đào sâu phân tích, rồi vận dụng với tình hình
đất nước trong bối cảnh lịch sử vô cùng bi thương của dân tộc để đi đến
nhận định đau lòng là:
Tất cả mầm mống, tội ác, làm đạo đức của xã hội Việt Nam suy đồi đều
bắt nguồn từ cuộc cải cách ngu dốt, độc ác, bất nhân, bất nghĩa này:
Con đấu tố cha, vợ tố cáo chồng, tự mình bơm máu độc, máu đen của lãnh
đạo đảng vào trong huyết quản của bản thân , gia đình, làng mạc, xóm
thôn để đồng loạt vu khống, tố điêu, cốt có được miếng ăn và "tiếng
thơm" là thành phần cốt cán, cơ bản, trung với đảng, hiếu với cha v.v.
Kết quả sau cải cách ruộng đất là sự cải táng...mấy trăm nghìn người,
đau xót nhất là hàng nghìn người không được chôn cất bình thường mà
buộc phải chôn sấp theo lệnh đội trưởng cải cách, vì chôn ngửa sẽ không
triệt tiêu được nòi giống địa chủ, trong khi theo lời kêu gọi của bác:
Đế quốc là con hổ, còn địa chủ là bụi rậm để cho hổ nấp, phải tiêu diệt
địa chủ, phải quét sạch bụi rậm để con hổ đế quốc không còn chỗ nấp, để
người dân được sống trong yên lành hạnh phúc, ấm no, theo đúng những
lời đảng dạy: Thực hiện người cày có ruộng, ai ai cũng được ấm áo, no
cơm...Quả là một sự cuồng sát, ngộ dại mà trong lịch sử Việt Nam, cả
trăm triều vua trước, chưa ai dám triệt hạ tàn sát đồng bào vô lối như
vậy
Lớn chút nữa, ngày ngày đi qua cái "mả to" đứng chềnh ềnh cả một góc
phố, choán hết bề mặt của con phố Ngọc Hà, lãng phí đất đai tài nguyên
thiên nhiên đã đành còn phải chứng kiến cảnh lãng phí sa hoa hơn cả
quan laị vua chúa ngày xưa. Bao nhiêu đá quý phải vận chuyển khắp các
khu vực Tây, Bắc , đông Nam, từ cả nghìn km về, bao nhiêu kỹ sư giỏi,
chuyên gia đầu ngành cùng bao nhiêu tiền của, công sức, thời gian, vật
lực đổ vào...Tất cả chỉ để phục vụ cho cái xác khô trong mả rộng. Thật
vô cùng bất công phi lý, trong khi ca dao lên án chế độ phong kiến thối
nát, mục ruỗng: Vạn niên là vạn niên nào
Thành xây xương lính hào đào máu dân Thì giữa Ba Đình lịch sử lại lù lù mọc lên một lăng tẩm, thành quách, đến mức người dân phải nối tiếp câu ca: Ba đình còn gấp vạn lần
Toàn dân gãy cổ, nát thân vì hồ Lẽ nào để nuôi sống một xác khô phải khổ triệu dân lành?
Khi đi dạy học, bắt đầu tập tễnh con đường văn chương, nghe thông tin
về tác giả Trần Dân Tiên viết về chủ tịch Hồ Chí Minh được giải thưởng
cao nhất của hội nhà văn Việt Nam mà cả vài chục năm không tìm được tác
giả để trao giải, tôi đã lấy làm lạ, phải mượn lời người xưa tự nhủ:
"Hoạ có là chó chê phân thì người mới chê giải thưởng", đặc biệt trong
thời buổi thóc cao gạo kém, uy danh khắp nước này, mà tác giả lại
...chê phần như vậy sao?
33 tuổi chuyển sang làm báo, nghe câu nói của một phóng viên người
Nhật: "Đất nước Nhật phát triển hơn hẳn Việt Nam chỉ nhờ mỗi một điều,
đó là cả trăm triệu người dân không ai dại dột làm theo di chúc của
người đã khuất, không tôn thờ thần thánh hoá lãnh tụ, mà ngược lại, khi
Nhật Hoàng lên nắm quyền, đã chủ động đi tàu xuyên Nhật để tiếp xúc với
người dân bình thường, để nói rõ mình cũng là người trần mắt thịt, cần
rất nhiều những góp ý chia xẻ của người dân, cùng những chính sách phù
hợp, cũng là các chính khách giỏi để cùng điều hành, phát triển đất
nước"... mà không khỏi bàng hoàng trước một thông điệp khẩn, một chân
lý sống vừa cảm nhận được
Sau này, khi tiếp xúc với các trang web hải ngoại, nắm bắt thông tin đa
chiều, từ việc cụ Hồ viết đơn xin vào học trường thuộc địa của Pháp,
việc viết thư xin nhà nước đại Pháp ban cho bố đẻ một chức quan nhỏ, để
có tiền độ nhật qua ngày, đến việc lấy tên Nguyễn Ái Quốc của cả nhóm Ngũ Long
làm tên riêng cho mình. Việc làm tay sai cho quốc tế cộng sản, ăn ngủ
cùng phòng với Nguyễn Thị Minh Khai suốt 6 tháng trong dịp tham gia lớp
học do quốc tế cộng sản mở tại Liên Xô, bán Phan Bội Châu cho Pháp lấy
tiền nuôi tổ chức Tâm Tâm Xã (còn gọi là Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí
Hội) cướp từ tay Hồ Học Lãm năm 1925, cưới Tăng Tuyết Minh tại Trung
Quốc khi 36 tuổi v.v. Chưa đủ. Còn thoán ngôi, đoạt quyền, giết hết
những đồng chí có ý định vượt mặt, trèo vào ngôi báu của mình, bao
nhiêu đảng phái đều bị chết tức tưởi ngấm ngầm... đủ cho tôi rút ra bài
học nhỡn tiền:
Cụ Hồ là một kẻ vô cùng gian thần xảo hoạt, đa nghi Tào Tháo, một kẻ
lưu manh chuyên nghiệp, không từ một thủ đoạn nào để đạt mục đích. Như
một chân lý sống: Chỉ có đám lãnh đạo lưu manh vô học mới tôn thờ kẻ
lưu manh, mới tìm mọi cách hoá giải sự lưu manh, đầu độc bưng bít việc
làm lưu manh của bác để đưa bác lên địa vị thánh thần, cha già dân tộc
nhằm che giấu cho những tội lỗii tày trời của đảng cộng sản Việt Nam.
Người Pháp nói "Tư tưởng là hạt giống của hành động". Một tư tưởng lưu
manh mà bắt cả nước cùng học tập thì xã hội Việt Nam ắt bị lưu manh
hoá, đơn giản vì bản chất lưu manh trong hạt giống tư tưởng, qua hàng
chục năm gieo cấy, ươm trồng đã nảy thành chồi, thành cây, xum xuê tươi
tốt, phủ bóng lưu manh xuống toàn thể dân tộc Việt Nam, rung cây trút
gió lưu manh xuống đầu người lương thiện trong cả nước, làm con người,
dù muốn, dù không, dù ít hay nhiều đều phải lưu manh theo. Hoặc bị đầu
độc do thiếu hiểu biết, hoặc buộc phải lưu manh theo kiểu "gió chiều
nào che chiều ấy" để tồn tại, gió đã lưu manh, thì người dân phải che
theo chiều lưu manh. Nếu không, làm gì còn đất sống? Vì vậy việc phát
động học tập tư tưởng bác là phát động 87 triệu dân học tập sự lưu
manh... Cho nên muốn xã hội Việt Nam lành mạnh trở lại không còn cách
nào khác phải chặt tận gốc tư tưởng đó đi. Muốn dẹp bỏ thần tượng lưu
manh, không có cách nào khác là phải chỉ ra sự hiện diện phi lý của cái
mả to giữa Ba Đình, phải tập trung lo cho người sống nhiều hơn lo cho
người chết. Phải quan tâm tới người lương thiện chứ không phải đầu độc
tư tưởng lưu manh trong họ. Ngoài ra còn phải chỉ ra được những tư liệu
xác thực nhất để mang tính thuyết phục người nghe, người đọc: Từ địa
điểm, thời gian ngày sinh, ngày cuới, ngày mất , ngày dâng công hàm bán
nước cho Trung Quốc để xin viện trợ, may quân trang quân dụng đánh miền
nam, đến con lai tại pháp, con oan tại Việt Nam, con rơi tại lòng hang
Pắc Bó v.v. Nghĩa là "dò cho đến tận ngọn nguồn lạch sông", từ việc đại
gian đại ác như cố tình làm ngơ, cho đàn em Trần Quốc Hoàn, bộ trưởng
bộ công an, giết chết tươi Nguyễn thị Xuân , đến việc ăn cắp tập nhật
ký trong tù, so sánh việc đại nghịch của mình với việc làm đại đức của
đức thánh trần hưng đạo vương...
Nội dung sách chia làm 3 phần, phần một là các bài báo mang tính
khảo cứu, phát hiện, dưới dang văn xuôi, chiếm khoảng 180 trang; phần 2
là toàn bộ thơ ca, bao gồm ca dao cải biên, thơ sáng tác, chiếm 150
trang; phần 3: thơ và bài hát nhại, đưa đảng bác từ chỗ được ca tụng,
bốc thơm, thần thánh về đúng với bản chất thật của nó. Cộng cả phần bài
kết của nhà học giả Đỗ Thông Minh là 424 trang. Hy vọng mỗi trang sách
lật qua là một phần sự thật về Hồ Chí Minh bị lộ tẩy, và khi trang sách
cuối cùng lật dở hết cũng đồng nghĩa với tấm voan trinh bạch của Hồ Chí
Minh bị lột tung, thay vào đó là tấm vải liệm lên con người Hồ Chí
Minh, thiêu cháy lăng tẩm Hồ Chí Minh
Từ chỗ bị đầu độc, mê mụ, đầu óc tràn ngập hình ảnh tốt đẹp về bác, đến
việc viết sách để lật đổ huyền thoại Hồ Chí Minh là cả một sự chuyển
hoá về chất, tuy âm thầm, ngột ngạt nhưng quyết liệt, đồng nghĩa với
một cuộc vượt cạn, sinh nở lớn lao. Sự sinh nở nào cũng cần có người
đỡ, càng cho ra đời những đứa con tinh thần bạo liệt bao nhiêu càng cần
những ông đỡ, bà đỡ quả cảm bấy nhiêu.
"Một ngôi sao chẳng sáng đêm, một thân lúa chín chẳng nên mùa màng"
mong nhận được sự đồng tình, ủng hộ, khích lệ của độc giả muôn nơi để
cuốn sách làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình, lột bỏ huyền thoại Hồ Chí
Minh, trả Hồ Chí Minh về với đúng con người thật của Hồ giữa lòng đảng
ác, để Hồ sớm được lộng kiếng [**] như lòng dân Việt Nam muôn nơi mong muốn. Hang đá 14/12/2008 Trần Khải Thanh Thuỷ
[*] Nhà xuất bản Tân Văn in. Học giả Đỗ Thông Minh (Japan) hiệu đính, bổ sung. Sách bán tại nhà sách Tự Lực (http://www.tulucmall.com) và Hội bảo vệ nhà văn Trần Khải Thanh Thuỷ (www.trankhaithanhthuy.blogspot.com). Hoặc liên hệ theo địa chỉ: dothongminh2001@yahoo.com, Noidau1960@operamail.com.
[**] tức liệng cống (nói lái)
|