December 16, 2008
.
Chỉ
còn 7 ngày nữa thôi, cả thế giới vui mừng đón lễ Noel mừng ngày Chúa
Giáng sinh, người người chúc tụng nhau vui vẻ, hạnh phúc, bình an trong
Chúa. Trung tâm Sài Gòn trang hoàng rực rỡ, cây thông, hoa, bông tuyết,
quả cầu… lung linh dưới ánh đèn màu huyền ảo. Noel năm nay, có một gia
đình Công giáo không còn vui mừng, nhộn nhịp chuẩn bị đón Noel, mà
người mẹ vì quá phẫn uất, đau xót trước tình cảnh con mình bị người ta
làm cho dở ngây dở dại đã viết đơn gởi đến Sở Giáo dục - Đào tạo TP
HCM, UBND quận 3 - TP HCM với quyết tâm “sẳn sàng ngồi tù để bảo vệ
công lý và lẽ phải”.
Người mẹ đó là chị Nguyễn Thị Mỹ Nghệ, mẹ cháu Lê Nguyễn Minh Châu mà tôi đã từng có loạt bài viết:
Cháu bé 13 tuổi bị cô giáo “khủng bố” đến “stress cấp”
Động thái khó hiểu của ông Hiệu trưởng trường Hai Bà Trưng
Vụ cháu bé 13 tuổi bị “khủng bố”: Né tránh và bóp méo sự thật
Nỗi buồn ngày 20-11 đến từ trường Hai Bà Trưng
Đơn khiếu nại mới nhất chị Nguyễn Thị Mỹ Nghệ viết:
Trong
khi khiếu nại của tôi chưa được cơ quan chức năng nào giải quyết thỏa
đáng, công bằng, hợp pháp thì giáo viên trường hai bà Trưng tiếp tục
cùng nhau gây sức ép, khủng bố tinh thần học sinh bằng những lời lẽ thô
bĩ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm học sinh.
-
Ngày 24/9/2008 bà Phó Chủ tịch UBND Q3 đã mời tôi đến tiếp xúc để giải
quyết khiếu nại, trong thời gian này con tôi vẫn theo học tại trường
Hai Bà Trưng. Mặc dù đã có sự chỉ đạo của bà Phó Chủ tịch nhưng vài
giáo viên đang dạy lớp con tôi vẫn tiếp tục gây sức ép tinh thần cho
cháu, làm tôi rất bất bình. Việc cô Thư được ông Hiệu trưởng và ông
Trưởng phòng bao che dẫn đến các thầy cô giáo khác cũng theo đó mà có
hành vi phản giáo dục đối với học sinh.
Con
tôi và các bạn học cùng lớp của cháu nếu có lỗi lầm gì thì giáo viên
phải có thái độ dạy dỗ đúng mực, không từ ngữ có văn hóa, văn minh,
không được quyền dùng các ngôn từ cửa miệng của thành phần côn đồ lưu
manh hay dùng đế xúc phạm nhân cách trẻ con. Con tôi đang bị bệnh trầm
cảm, đang điều trị tại bệnh viện Tâm thần Thành phố Hồ Chí Minh và bác
sĩ điều trị chưa kết luận là cháu đã hết bệnh. Cháu không muốn hoạt
động, xa lánh mọi người, tôi để cháu tiếp tục theo học ở đây là hy vọng
nhờ có môi trường quen thuộc và bạn bè quen thuộc giúp cháu mau hồi
phục. Thế mà cháu luôn phải nghe những lời lẽ có tính chất xúc phạm từ
giáo viên đứng lớp. Cụ thể:
-
Cô Linh gọi cháu trả bài 2 lần liên tục (ngày 3/10/2008 và 7/10/2008)
để lấy điểm kiểm tra miệng, thì đó là cô Linh không có tình người chớ
không phải không có cách kiểm tra để lấy điểm, vì giáo viên trường này
đều biết rõ tình trạng bệnh tật của cháu, cô có thể cho cháu kiểm tra
bằng giấy hay viết lên bảng. Khi cháu không trả lời thì cô Linh đã mắng
cháu: “Câm không biết nói”, “Má nó”, “Các em mà có hành động như thế thì tôi mời Công an bắt”…
- Cô dạy Nhạc gọi cháu lên múa hát, phải ra điệu bộ, cháu không hát thì cô nói: “Tôi cho 0 điểm. Biến”.
Tôi không hiểu tại sao cô giáo dạy một môn nghệ thuật tiêu biểu cho cái
đẹp và văn hóa con người là môn Nhạc mà cô có thể dùng thứ ngôn ngữ đầu
đường xó chợ là từ “Biến” nói với học sinh. “Biến” là cái gì? “Biến” đi
đâu? Tôi gặp những đứa trẻ vào quán ăn xòe tay xin tiền, nếu tôi không
cho thì tôi cũng nhẹ nhàng bảo là “Cô không có tiền” chớ cũng chưa báo
giờ dám dùng từ “Biến” nói với đứa trẻ ăn xin. Còn cô giáo dạy Nhạc lại
bảo con tôi “Biến” thì tôi thấy cô coi con tôi còn tệ hơn đứa trẻ ăn
xin hoặc là cô xem con tôi như “phù thủy” nên mới biết “biến”? Cô Linh
còn chửi: “Các em là một lũ ngu xuẩn”.
-
Thầy Dũng - Giáo viên Chủ nhiệm, ra lệnh học sinh lục soát cặp sách của
con tôi khi con tôi vắng mặt để học sinh tự ý ghi vào sổ Tu dưỡng của
con tôi. Theo quy định sổ này chỉ có giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh
học sinh mới được phép ghi vào để phê bình hoặc góp ý thầy cô (và ngược
lại) về vấn đề học tập của con tôi. Chính Thầy đã ghi rõ vào sổ tu
dưỡng là do thầy chỉ đạo học sinh làm (ngày 13/10/2008), vậy mà ông
Huỳnh Văn Sang - Hiệu trưởng lại báo cáo với UBND Q3 là học sinh tự ý
lục soát cặp con tôi để ghi.
Cô
Linh đã cố ý gây sức ép tinh thần đối với con tôi và cô Linh đã ghi vào
sổ đầu bài là cháu “không thuộc bài”, sao thầy Dũng còn sai học sinh
ghi vào sổ tu dưỡng (trái quy định) rồi thầy còn khen cháu kia là “có
tinh thần trách nhiệm, làm tốt”, ra lệnh cho con tôi “phải hết bệnh trong 4 tuần” và thách thức tôi kiện.
- Thầy Tùng mắng học sinh là “tệ nạn”.
Từ “tệ nạn” hàm ý xấu xa thế nào thì tôi không cần giải thích các cấp
có thẩm quyền cũng biết. Tôi xin hỏi Quý cấp có thẩm quyền ai trong số
Quý vị thời bé đi học chưa từng nói chuyện với bạn bè trong lớp? Ai
chưa từng chuyền giấy cho nhau trong lúc học? Quý vị có bị thầy cô giáo
chửi mắng là “tệ nạn”, hay chỉ có thầy cô giáo trường Hai Bà Trưng
thôi? Việc nói chuyện hay chuyền giấy có phải là “tệ nạn” hay không?
-
Mới đây, ngày 28/11/2008, khi tất cả các cháu học sinh đều được giáo
viên trả bài kiểm tra viết số 2 (môn Văn) mà con tôi không được trả bài
với lý do: Chiều ngày 17/11/2008 con tôi phải tái khám ở Bệnh viện,
theo yêu cầu của bác sĩ điều trị, sáng ngày 18/11/2008 đi xét nghiệm
máu để chiều nộp cho Bác sĩ. Tôi có xin phép cho con tôi nghỉ học 4
tiết sau ngày 18/11/2008 (Thầy Khánh - Hiệu phó có biết), cũng trong
ngày 18/11/2008 cô Linh phát bài, cô liệng cả xấp bài lên bàn mặc cho
các cháu học sinh giành giật nhau, làm mất bài của con tôi. Vì vậy, tôi
có gặp thầy Khánh - Hiệu phó để trình bày, thầy Khánh hẹn tôi thứ 7 trả
lời. Thế là ngay tiết Văn sau đó con tôi bị cô Linh đứng trước lớp đe
dọa “đưa ra vành móng ngựa” làm như con
tôi là tội phạm hình sự đang bị truy tố, xét xử. Không được phát bài
kiểm tra mà phụ huynh thắc mắc thì học sinh lại bị đe dọa khủng khiếp.
Tôi không ngờ môi trường giáo dục của trường Hai Bà Trưng ngày càng sặc
mùi tội phạm hình sự như thế.
- Cô Liên dạy Sử thì chửi “Lớp này toàn những phần tử xấu”, “chỉ những phần tử như thế mới ở cái lớp như thế”.
Tôi không hiểu chức năng, nhiệm vụ của giáo viên trường Hai Bà Trưng là
dạy dỗ các cháu học sinh hay “được Nhà nước trả lương để chụp mũ” mà
luôn lên lớp phát biểu những câu có tính chất áp đặt xấu xa cho học
sinh. Chửi mắng là việc rất dễ, bất kỳ một kẻ vô văn hóa, vô đạo đức,
lưu manh côn đồ nào ngoài đường phố cũng làm được. Giả sử các cháu có
thật sự xấu đi chăng nữa thì nhiệm vụ của giáo viên là giáo dục các
cháu trở lại thành người tốt chớ không phải chửi mắng, nếu chỉ để chửi
mắng thì Nhà nước cần gì phải trả lương hàng tháng cho các cô đứng lớp.
Tất
cả những điều tôi trình bày ở trên tôi điều có chứng cứ ghi âm tại lớp
học, không phải nghe theo lời bất cứ cháu học sinh nào nói lại. Tôi
cũng đã cung cấp các chứng cứ này cho Thanh tra UBND Q3 vào ngày
27/11/2008 (còn 3 chứng cứ chửi nữa tôi sẽ cung cấp sau).
Tôi
nhận thấy việc các thầy cô giáo trường Hai Bà Trưng liên tục thay nhau
gây sức ép, khủng bố tinh thần con tôi một cách có hệ thống như vậy vì
việc khiếu nại của tôi không được giải quyết đúng pháp luật, tạo điều
kiện cho các giáo viên ỷ lại vào thế lực nào đó bao che mà tiếp tục
dùng những từ ngữ thô bĩ, chợ búa làm hoen ố tâm hồn trong sáng như tờ
giấy trắng của con tôi và các cháu học sinh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
EMS gởi Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM ngày 15/12/2008
Biên nhận nhận đơn ngày 16/12/2008 của Thanh Tra UBND Q3
.
Sau
6 tháng trời mất ngủ chăm con ốm thì mẹ cũng ngã bệnh, vì vậy, chị Nghệ
đã ủy quyền cho tôi thay mặt chị tiếp tục khiếu nại đến các cơ quan
chức năng để đòi hỏi sự công bằng.
Tạ Phong Tần