Trần Hùng
Từ một địa danh hẻo lánh ít người biết đến, chỉ trong vòng vài ngày,
Tục Lãm đã trở thành tâm điểm của những mối quan tâm đến vấn đề bảo
toàn lãnh thổ. Hầu hết các cơ quan truyền thông của người Việt hải
ngoại đều đưa tin về việc thêm một phần lãnh thổ của Việt Nam đang là
mục tiêu cho một đòi hỏi rất ngang ngược của Trung cộng, và với những
tin tức hạn chế mà người ta có được ngày hôm nay thì có nhiều nguy cơ
là lãnh đạo CSVN lại một lần nữa nhượng bộ trước tham vọng bành trướng
này, mặc dù có khuynh hướng chống đối trong nội bộ, đặc biệt là từ phiá
quân đội.
Cửa sông Ka Long (Móng Cái)
Nằm ngay cửa sông Ka Long đổ ra vịnh Bắc Việt, bãi Tục Lãm thuộc phường
Hải Hoá, thị xã Móng Cáy, tỉnh Quảng Ninh, phần lớn là đất sình lầy,
nhưng đây lại là vị trí rất quan trọng vì nó nằm sát ngay biên giới
Trung Hoa, là điểm khởi đầu của bờ biển hình chữ S dài hơn 3 ngàn cây
số của nước Việt Nam. Trong chương trình phát thanh vào trong nước ngày
11-12, đài Chân Trời Mới loan tin
"Bắc Kinh đang buộc CSVN phải nhượng thêm bãi Tục Lãm thuộc tỉnh Quảng
Ninh trước khi dứt điểm kế hoạch cắm cột mốc dọc theo biên giới 2 nước." Bản tin của đài Chân Trời Mới cho biết thêm rằng "các thành viên Bộ Chính Trị đảng CSVN nghiêng về giải pháp giao nhượng bãi Tục Lãm bất kể sự phản đối từ phía quân đội".
Việc cắm các cột mốc biên giới giữa Việt Nam và Trung Hoa đã được thực
hiện sau khi CS Việt Nam và Trung cộng ký kết hiệp ước phân định biên
giới trên đất liền vào ngày 30-12-1999. Cột mốc đầu tiên được dựng lên
tại cửa khẩu Mống Cái - Đông Hưng vào cuối năm 2001. Hai bên dự trù
hoàn tất việc đặt khoảng 1800 cột mốc trên đường biên giới giữa 2 nước
dài trên 1350 cây số trong thời gian 3 năm, tức là vào cuối năm 2004,
nhưng thời điểm này đã bị dời nhiều lần. Cho đến cuối năm 2007, tức là
6 năm sau khi khởi sự, khi Lào Cai hoàn tất việc cắm mốc trong tỉnh của
mình, thứ trưởng ngoại giao CSVN Vũ Dũng cho biết, việc cắm mốc mới
hoàn tất tại 4 trong 7 tỉnh biên giới phía Bắc là Lào Cai, Điện Biên,
Lai Châu và Hà Giang, tổng cộng khoảng 85% khối lượng công việc. Vũ
Dũng dự trù sẽ hoàn tất toàn bộ việc cắm mốc vào cuối năm 2008. Vào đầu
tháng 12 năm nay, bên lề hội nghị ngoại giao lần thứ 26 diễn ra tại Hà
Nội, Vũ Dũng nhắc lại một lần nữa thời điểm này một cách rõ rệt hơn
rằng "cột mốc cuối cùng sẽ được dựng lên vào ngày 10-12". Thời điểm
10-12 cũng được thứ trưởng ngoại giao CSVN Hồ Xuân Sơn đề cập đến trong
hội nghị tổng kết công tác phân giới, cắm mốc trên địa bàn tỉnh Hà
Giang một tuần trước đó. Rõ ràng CSVN rất mong hoàn tất việc cắm mốc
thật sớm cho yên chuyện!
Họ mong như vậy vì trong tiến trình cắm mốc, dư luận trong và ngoài
nước đã có nhiều phản ứng chống đối việc ký kết hiệp định biên giới gây
nhiều thiệt hại cho Việt Nam. Dù lãnh đạo cộng sản vẫn quả quyết là
không có chuyện mất đất, nhưng sự thật đã chứng mình điều trái ngược.
Cả 2 chính quyền cộng sản Việt Nam và Trung Hoa đều dấu diếm những chi
tiết liên quan đến bản hiệp ước, đặc biệt không phổ biến những họa đồ
đính kèm, nên người ta không rõ sự thiệt hại này lớn lao như thế nào,
nhưng những địa danh đặc biệt như ải Nam Quan hay thác Bản Giốc… ngày
nay không còn là của Việt Nam nữa. Người ta đã chụp được những tấm hình
cửa ải Nam Quan và vùng đất phiá nam của nó nay hoàn toàn do Trung cộng
kiểm soát.
Còn về thác Bản Giốc, có rất nhiều tài liệu hình ảnh từ thời Pháp thuộc
cũng như của CSVN khi xẩy ra cuộc chiến biên giới với Trung cộng năm
1979, đều nói rằng thuộc về Việt Nam. Nhưng bây giờ 2/3 thác lại là của
Trung cộng. Mặc dù nhà nước chạy tội, nói rằng việc phân định này đã có
từ nguyên thủy, nhưng không ai tin vào lập luận này. Người Việt đau đớn
nhìn các công ty du lịch Trung Hoa khai thác thắng cảnh du lịch nổi
tiếng này dưới cái tên thác Đức Thiên. Một sự kiện mới nhất vừa xẩy ra,
tạo nhiều xúc động cho dư luận trong nước là vào cuối tháng 10 vừa qua,
tòa đại sứ Trung cộng tại Hà Nội đã tổ chức đưa một đoàn báo chí Việt
Nam đi thăm thác Bản Giốc, mà nhà cầm quyền địa phương gọi là Đệ nhất
Hùng quan Nam Trung Hoa. Chuyến đi có cả Cục trưởng cục Báo chí và Vụ
trưởng Vụ Du lịch của Cộng sản Việt Nam. Cả đoàn được đưa lên cửa khẩu
Hữu Nghị, làm thủ tục qua biên giới, đi đến Bản Giốc. Những nguời có
mặt đã chứng kiến cảnh đẹp tuyệt vời của khu vực này chính là thác Bản
Giốc của Việt Nam, bên kia sông chính là tỉnh Cao Bằng. Mọi người lặng
câm tủi nhục khi biết rằng Trung cộng đã cướp đất của Việt Nam, xây
khách sạn sang trọng rồi lại còn mời phái đoàn Việt Nam sang ăn mừng.
Trong đoàn có nhiều người cúi mặt, tủi hổ, không thể phản ứng được gì,
nhưng sau đó đã phổ biến những tấm hình này trên Internet để người Việt
khắp nơi thấy rõ thêm về việc bán nước của cộng sản Việt Nam.
Thái độ khiếp nhược của CSVN trước chính sách xâm lấn của Trung cộng đã
là điều hiển nhiên mà dư luận trong và ngoài nước không còn hồ nghi. Hồ
sơ này không chỉ bao gồm Nam Quan hay Bản Giốc, mà còn phải kể thêm
vùng vịnh Bắc Việt, Hoàng Sa, Trường Sa, biển Đông… hay những vụ giết
hại ngư dân Việt, đàn áp thanh niên sinh viên và những người yêu nước
tranh đấu bảo vệ đất tổ. Nó không chỉ khiến cộng đồng hải ngoại thêm
phẫn uất hay dư luận trong nước thêm căm hận, mà còn tạo sự bất mãn
ngay trong thành phần cán bộ, đảng viên đảng cộng sản.
Giòng máu Việt trong huyết quản cũng làm cho họ thấy xót xa khi chứng
kiến đất đai bị mất, và hơn thế nữa, họ còn mang tâm trạng bị lãnh đạo
đảng phản bội khi nhớ lại 60.000 đồng đội của họ đã bị thương vong
trong trận chiến biên giới với Trung cộng năm 1979, hoặc 64 bộ đội hải
quân cộng sản bị Trung cộng giết hại trong trận hải chiến Trường Sa năm
1988. Họ đã hy sinh xương máu để rồi ngày nay lãnh đạo đảng lại cam tâm
bán, nhượng đất đai cho Trung cộng. Đó cũng là chi tiết khiến nhiều
người quan tâm trong bản tin của đài Chân Trời Mới, nói rằng phía quân
đội cộng sản phản đối trong khi nhiều thành viên bộ chính trị muốn giao
nhượng bãi Tục Lãm cho Trung cộng.
Dù không phải là thắng cảnh như Bản Giốc hay chứng tích lịch sử như Nam
Quan, nhưng Tục Lãm cũng là một phần xương thịt của tổ quốc, đặc biệt
trong những năm gần đây có nhiều người đã phải hy sinh để bảo vệ nó.
Nhiều bản tin trên báo "Quân Đội Nhân Dân" đã loan tải về những nỗ lực
này, như bài "Câu chuyện về dân quân Móng Cái" ngày 30-4-2007 nói về
việc dân quân và bộ đội biên phòng ngăn chặn những tầu thuyền Trung
cộng xâm nhập, hay bản tin ngày 09-09-2008 nói về việc lực lượng dân
quân Hải Hoà thường xuyên tuần tra để bảo vệ Tục Lãm. Đối với những
người này, những luận điệu của lãnh đạo đảng cộng sản như "cần có thái
độ khôn khéo với nước lớn", hay "học theo kinh nghiệm của cha ông sống
bên cạnh nước lớn" chỉ là những lời ngụy biện, nó chỉ là những mỹ từ
nhằm che đậy cho việc dâng đất để bảo vệ cho ngôi vị cầm quyền của lãnh
đạo CSVN.
Cho đến nay, thời điểm mà CSVN dự trù hoàn tất việc cắm mốc biên giới
là ngày 10-12-2008 đã đi qua một cách im lặng. Hà Nội mong muốn nhanh
chóng kết thúc công tác này để tránh những đòi hỏi ngang ngược khác mà
Trung cộng có thể đưa ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, dù cho họ có thể
hoàn tất việc cắm mốc sau đó, thì ai có thể bảo đảm rằng bãi Tục Lãm sẽ
là đòi hỏi cuối cùng của Trung cộng?
Không phải đến trường hợp Tục Lãm người ta mới nhận thức được rằng chỉ
có một thể chế dân chủ mới có thể huy động được sức mạnh của dân tộc để
chống trả với ngoại xâm, nhưng qua trường hợp này, người ta thấy rõ
thêm một điều là trong guồng máy công an hay bộ đội cộng sản, nhiều
người cũng có nhận thức đúng đắn về việc bảo vệ tổ quốc chứ không bảo
vệ đảng, chống trả ngoại xâm chứ không đàn áp nhân dân. Nhận thức đó sẽ
là động lực thúc đẩy họ đứng vào hàng ngũ dân tộc để cùng chấm dứt chế
độ độc tài, và sự chọn lựa đúng đắn đó sẽ là đóng góp quan trọng cho
công cuộc thực hiện dân chủ cho Việt Nam.
Trần Hùng
Nguồn: Việt Tân
|