Không
có gì khó hiểu khi những thông tin có thể dùng làm căn cứ để quy trách
nhiệm cho ngành Xây dựng ấy bị đưa vào danh mục mật này. Vì, theo Pháp
lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ ký danh mục “Mật”
theo đề nghị của người đứng đầu ngành Xây dựng. Trên thực tế “mật” đã
từng được không ít nơi dùng như một lý do gây khó khăn cho lực lượng
đấu tranh chống tham nhũng. Tại cuộc Hội thảo về chiến lược phòng và
chống tham nhũng, do Thanh tra Chính phủ tổ chức hôm 18-8-2008, Phó
Chánh Thanh tra Bộ Công an Trịnh Văn Chương nói rằng: Một số nơi,
danh sách “mật” do thủ trưởng đơn vị quy định đã khiến cho cán bộ thanh
tra muốn tiếp cận cũng khó và càng khó hơn vì, không thể đem tài liệu
mật ra công khai xử lý (theo báo Pháp Luật Việt Nam).
Ông
Trịnh Văn Chương cho biết, có rất nhiều văn bản không hề làm tổn hại
đến lợi ích quốc gia, nhưng vẫn được nhiều cơ quan đóng lên dấu “mật”.
Pháp lệnh Bảo vệ bí mật quy định: “bí mật nhà nước” là những thông tin, tài liệu mà nếu “khi tiết lộ thì sẽ gây nguy hại cho nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Nhưng, đọc kỹ danh mục “Mật” do 32 bộ, ngành đưa ra kể từ năm 2003 tới
nay, thấy, có rất nhiều vấn đề, chính sự bưng bít chứ không phải “tiết
lộ” thông tin mới “gây nguy hại cho đất nước”. Hồ sơ cán bộ từ “cấp vụ trở lên”, hồ sơ xác minh đơn thư tố cáo; tài liệu thanh tra, kiểm tra…
lẽ ra phải là những thứ cần được công khai, lại được đa số các bộ,
ngành xếp vào “danh mục mật”. Che dấu hồ sơ cán bộ, ém nhẹm đơn thư tố
cáo chính là mảnh đất màu mỡ cho nạn “chạy chức, chạy quyền”. Lẽ ra chỉ
có hồ sơ cá nhân của các viên chức hành chánh bình thường mới nên được
bảo mật, còn cán bộ, càng có chức có quyền, lý lịch của họ, cả về đạo
đức, năng lực, tài sản, bồ nhí, vợ con… lại càng phải được công khai
cho nhân dân biết.
So với bản danh mục mật của ngành Xây dựng ban hành năm 2004, danh mục mới này tăng thêm 2 nội dung. Trong đó, “hồ sơ, tài liệu xác minh sự cố đối với công trình xây dựng quan trọng”
đã được đưa vào danh mục mật. Rất lạ là “danh mục” mới ấy được bổ sung
sau “sự cố” sập cầu Cần Thơ, và vụ 4 đốt hầm ngầm qua Thủ Thiêm, thuộc
dự án xa lộ Đông Tây, bị nứt. Lẽ ra, sau vụ “cầu Cần Thơ” chính ngành
Xây dựng phải thấy rằng, công bố nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ
chức, cá nhân gây ra “sự cố” không chỉ là trách nhiệm chính trị trước
nhân dân mà còn là vấn đề đạo đức và lương tâm trước vong linh của hàng
chục người đã chết.
Cho
dù có nhiều công trình quan trọng hiện đang được xây dựng có liên quan
tới nguồn vốn nước ngoài thì sự bưng bít thông tin không những không
giữ được “tình hữu nghị” mà còn làm mất thêm uy tín. Cách ứng xử trong
vụ PCI là một bài học cay đắng. Ba tháng trước, khi ông Huỳnh Ngọc Sĩ
bị khai là đã nhận hối lộ từ các quan chức PCI của Nhật, phát biểu của
Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn, đặc biệt là phát biểu yêu cầu báo
chí Nhật không đăng các thông tin liên quan, theo GS Trần Văn Thọ, đã
“gây bất bình cho công luận Nhật”. Chính hành vi “giữ trong vòng bí
mật” những thông tin về ông Huỳnh Ngọc Sĩ đã làm “nguy hại cho nhà nước
Việt Nam” (về uy tín) chứ không phải là, ngay từ đầu, đàng hoàng công
khai nó.
“Dự
án quy hoạch vùng và khu kinh tế đặc thù”, được coi là “mật” từ năm
2004, lẽ ra sau 4 năm áp dụng phải được loại khỏi danh mục “mật” của
ngành Xây dựng. Chính sự thiếu công khai minh bạch trong công tác quy
hoạch mới là mảnh đất màu mỡ làm sinh sôi tham nhũng. Khi những dự án
quy hoạch bị bí mật với nhân dân, nó sẽ là “ngàn vàng” cho những kẻ đầu
cơ địa ốc và những người nắm giữ. Thế nhưng, “quy hoạch”, trong Quyết
định mới này, vẫn nằm trong “danh mục Mật”.
Để
các bộ, ngành có quyền đề xuất danh mục bí “mật” cho các vấn đề thuộc
ngành mình có lẽ là một khiếm khuyết của Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà
nước. Bởi, không mấy cơ quan quyền lực tự giác đặt các hoạt động của
mình dưới sự giám sát của nhân dân. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã
chưa giám sát hữu hiệu tiến trình thi hành Pháp lệnh này, để “bí mật”
đã được không ít cơ quan lạm dụng.
Trong
thập niên 90, khi thảo luận ở tổ, các đại biểu Quốc hội than phiền, các
tài liệu về ngân sách quốc gia phát cho các đại biểu Quốc hội đều được
đóng dấu “tuyệt mật”. Thủ tướng Phan Văn Khải, phát biểu sau đó, đã
thừa nhận rằng, hầu hết những thông tin có trong các báo cáo ấy, đều đã
được Chính phủ cung cấp cho một số tổ chức quốc tế như IMF và Ngân hàng
Thế giới. Cái dấu “mật” vô lý đó không hề còn tác dụng giữ bí mật quốc
gia mà chỉ gây khó khăn cho báo chí Việt Nam khi muốn thông tin tới
người dân về việc thu chi ngân sách. Tư duy về mật cũng cần được thay
đổi so với thời kỳ chiến tranh. Ngay những vấn đề rất sát với an ninh
quốc gia như là mua sắm vũ khí, cho dù chính phủ một số nước không
thông báo với nhân dân, các thông tin mua bán tàu chiến, máy bay… vẫn
rất có thể được tìm thấy rất nhiều trên mạng.
Rất
dễ hiểu khi những người đứng đầu các cơ quan quyền lực vẫn đưa vào danh
mục mật rất nhiều quy định không ảnh hưởng gì đến an ninh quốc gia.
Trong khi, các chuyên gia chống tham nhũng như ông Tổng Thanh tra lại
nhận thấy lợi ích của việc “thu hẹp ngay những danh mục mật”. Không thể
đấu tranh với tham nhũng nếu không nâng cao tính minh bạch trong mọi
hoạt động của các cơ quan công quyền. Chữ “mật” tùy tiện trên các tài
liệu chỉ có tác dụng bưng bít thông tin với nhân dân và đặt các nhà
báo, những người đưa tin, trong tình thế có nhiều rủi ro pháp lý.
Huy Đức