Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Giang, một trí thức ở Hà Nội đã gửi thư lên các
cấp đảng và chính quyền CSVN để phản đối quyết liệt việc khám xét nhà
ông một cách trái phép và dùng truyền thông báo chí vu vạ ông. Nguyên
văn thư phản đối như sau.
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập tự do hạnh phúc
Hà Nội ngày 14 tháng 12 năm 2008
Kính gửi:
- Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội
- Ban Tuyên Giáo và Bộ Thông tin- Tuyên truyền
- Ông Bộ trưởng và Ban Thanh tra Bộ Công an
- Ban Chấp hành Hội Nhà Báo Việt Nam
Cuộc
khám xét nhà tôi ngày 26 tháng 11 năm 2008 đáng nhẽ không cần tiến hành
nếu việc thám sát được xúc tiến có trách nhiệm hơn và trình độ phân
tích, nhận định đủ sáng suốt hơn. Có thể do bực bội trước việc tôi lên
tiếng bênh vực giáo dân giáo xứ Thái Hà và biện minh bằng lý lẽ rất xác
đáng cho hành động vô tội của anh chị em treo khẩu hiệu ở Hà Nội, Hải
Phòng, Hải Dương rồi lại tiếp đón đông đảo những nguời đang bị đàn áp
tại nhà tôi hôm 28 tháng 10 năm 2008; có thể do muốn tìm tang chứng về
mối liên hệ giữa tôi với việc treo biểu ngữ, rải truyền đơn của anh em
hay do lo sợ về một âm mưu ghê gớm bất ngờ nào đấy đang ẩn chứa trong
nhà tôi nên không thể đặng đừng việc khám xét. Dẫu sao, ra lệnh khám
xét một cách tùy tiện, thiếu cân nhắc chứng tỏ sự cẩu thả, không chỉ
xem thường người dân mà còn vô trách nhiệm đối với đất nước. Làm cho
đất nước mãi mang tiếng là mất dân chủ, không có nhân quyền là tội của
người lãnh đạo không chỉ với nhân dân mà ngay cả đối với mấy triệu đảng
viên.
Đã vậy, sau khám xét, khi đã nhận ra điều phỏng đóan không
đúng thì đáng nhẽ nếu không xin lỗi (Đảng và Nhà nước ta vốn không quen
xin lỗi người dân !) thì cũng nên thu xếp sao cho ổn thỏa.
Chiến
dịch tấn công tôi một cách có tổ chức thông qua hệ thống truyền thông,
báo chí của Đảng càng thật là đáng phàn nàn và chê trách. Có người quy
nguyên nhân là do tôi dám phạm thượng bảo tổng bí thư Nông Đức Mạnh và
chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng là hạng học trò mình, trong buổi trả
lời phỏng vấn đài RFA ngày 4 tháng 12 năm 2008. Sự thật là tôi đã không
nói thẳng như vậy mà chỉ nói lên một sự thưc. Năm 1952, tôi đã khai
tăng tuổi để xung phong đi bộ đội. Do nghèo khó, sống quá kham khổ, thể
trạng quá yếu, khi khám tuyển đã bị loại, nhưng vì nằn nèo nên được
nhập ngũ. Chỉ sau thời gian ngắn tôi bị đau tim rồi chuyển về dạy học ở
Hoằng Hóa- Thanh Hóa. Tôi vào biên chế Nhà nước từ 1953. Lúc bấy giờ,
học trò tôi có nhiều người bằng tuổi tôi hoặc lớn hơn tôi, đã có vợ có
con. Ngay từ các năm 1953, 1954 nhiều em đã được điều đi dân công hỏa
tuyến phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ hoặc đi bộ đội chống Pháp. Các
em đó chắc chắn tham gia cách mạng trước các ông Nông Đức Mạnh, Nguyễn
Phú Trọng …
Như đã nói trên làn sóng các Đài Phát thanh Quốc tế, tôi
không phàn nàn gì về số anh em công an Hà Nội đã tham gia khám nhà tôi
ngày 26 tháng 11 năm 2008 và hỏi cung tôi nhiều ngày qua. Công an, dù ở
Phòng An ninh Điều tra hay Phòng Bảo vệ Chính trị Nội bộ của Sở công an
Hà Nội; dù là các quan chức công an cao cấp như thứ trưởng Nguyễn Văn
Hưởng, thiếu tướng Phạm Chuyên, cục trưởng Khổng Minh Dụ … hay các công
an viên ở huyện, ở phường nếu đã có đọc tôi, nghiên cứu kỹ lý lịch tôi
và có tiếp xúc trực tiếp với tôi đều không tỏ ra thù ghét tôi mà còn có
thể có phần trọng thị. Và, thú thật, tôi cũng có phần quý mến họ.
Duy
một lần, có một quan chức hơi lớn cùng mấy tùy tùng ở Bộ Công an đến
nhà “ thăm ” tôi. Họ vào đề rất vụng về, lại tỏ vẻ bề trên mặc dù nhỏ
tuổi hơn tôi. Lòng tự trọng bị xúc phạm, tôi không những không tiếp mà
quát lớn, mời ra khỏi cửa. Tôi có thể còn một vài kẻ thù nữa là mấy nhà
báo công an như kiểu Nguyễn Như Phong.…
Ai đã chỉ huy và ai đã xung
phong đi đầu trong chiến dịch tấn công tôi bằng truyền thông, báo chí
một cách hấp tấp, đường đột và hết sức hiểm độc như đang diễn ra ?
Chiều
5 tháng 12 năm 2008 Đài Tiếng nói Việt Nam phát một bài dài trong buổi
phát thanh thời sự, Sáng 6 tháng 12 hàng loạt tờ: Công an Nhân dân,
Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Thông tấn xã, Báo Hà Nội mới,
Báo Đất Việt, Vietnamnet … tổng công kích bằng vũ bão những miếng đòn
vừa ác hiểm, vừa gian trá, vừa tàn bạo ….
Tuy nhiên, có thể nói ai
đó đã biết sử dụng bọn ngừoi quen sống trong phân rác, biết bốc phân
nhưng lại không đủ sức ném vào mặt người mà loay hoay tự nhét vào miệng
mình, vấy cả lên mặt Đảng. Cho nên cụ Nguyễn Trọng Vĩnh sau khi nhận
xét và phân tích thấu tình đạt lý đã yêu cầu phải xử lý đích đáng bọn
này.
Tự các bài báo được hô xung trận trong chiến dịch này đã dẫm
đạp lên nhau mà tự tố cáo tội xuyên tạc, tội vu khống. Đọc kỹ, sẽ thấy
bài “ Những hành vi lạc lõng, xấu xa, đáng lên án ” của báo Nhân Dân
chính là bản cáo trạng về những tội lỗi trên đối với báo CAND.
Bảo
rằng tôi “ đã giành 46 triệu đồng làm nhuận bút cho một số người như
Trần Lâm, Nguyễn Xuân Nghĩa, Vũ Cao Quận, Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn
Mạnh Sơn, Nguyễn văn Tính … ”. Thế còn tiền photocopy hàng vạn tờ tập
san Tổ Quốc ? ( mỗi số chỉ vài bốn trăm thì 54 số đã trên vạn bản ),
tiền tàu xe cho những anh em ở xa về lấy báo vv…?
Đài Tiếng nói Việt
Nam thì tố cáo tôi đã trang bị máy photocopy cho một cơ sở ở Nghệ An và
computer cùng máy in cho nhiều nơi khác để tạo lập các cơ sở ấn hành
tập san Tổ Quốc.
Báo Nhân Dân ra ngày 13 tháng 12 năm 2008 viết:
“theo phát giác của số đối tượng nói trên, thì Nguyễn Thanh Giang đã
thành lập trái pháp luật cái goi là tập san Tổ Quốc do y làm chủ bút,
đã phát hành đến số 54 sau hơn hai năm. Nguyễn Thanh Giang đã khuyến
khích, cho máy vi tính, máy in, máy photocopy, tặng tiền (nhiều lần)
cho một số người, xúi họ viết nhiều bài …. để đăng trên tập san lá cải
nói trên ”. (Hoàn toàn tin rằng bạn đọc Tổ Quốc trong và ngoài nước dễ
dàng nhận thấy chữ “lá cải ” mà báo Nhân Dân, tiếng nói của ĐCSVN dùng
có đúng không? Xin quý vị hãy cố gắng cất công tìm đọc tập san Tổ Quốc
để xác minh điều này)
Báo Công an Nhân dân cố tình đặt điều bôi bẩn
tôi là ăn bớt tiền của anh em. Tiền nào mà của anh em ? Một trăm hai
nhăm triệu thì làm sao đủ chi cho các khoản trên mà còn có thể ăn bớt
được ?
Tôi đã từng nói trên các đài phát thanh quốc tế và từng viết
trên các trang web rằng kinh tế tôi không khó khăn nên tôi không cần
trợ giúp tài chính nhưng tôi kêu gọi những người hảo tâm trong và ngoài
nước hãy cứu giúp anh chị em đang bị hoạn nạn và tôi xin tình nguyện
đứng ra nhận giúp để chuyển cho họ nếu họ vì sợ hãi mà không dám nhận
trực tiếp. Người gửi nhận được giấy biên nhận đầy đủ để tôi bảo đảm
được tính công khai, minh bạch, sòng phẳng thì làm sao còn có thể ăn
chặn được.
Mấy tờ giấy biên nhận của vợ Phạm Hồng Sơn, vợ Nguyễn Vũ
Bình, mẹ Nguyễn Khắc Toàn, mẹ Lê Chí Quang ….đều từ 1 tháng 1 năm 2006
( tôi bỏ lẫn đâu đó và đã quên mất nhưng không hiểu sao họ lục tìm được
một cách thật tài tình ). Lúc ấy anh em đều đang ở trong tù, hoặc vừa
được tha. Đằng đẵng mấy năm tù, gia đình mất nguồn thu của lao động
chính trong khi vẫn phải tiền ăn, tiền học cho con cái. Thù ghét họ đã
là điều không phải, sao còn nỡ thù ghét cả vợ con họ, triệt hạ cả con
cái họ! Một ngàn đôla thì đáng là bao so với những thiếu hụt lớn trong
khoản thu nhập của gia đình họ? Đem chuyện nhận tiền cứu trợ để bêu
riếu họ thì thật là tàn bạo, bất lương, vô đạo biết chừng nào!
Các
báo còn kể tội tôi đã từng bị công an tỉnh Bình Phước bắt hồi tháng 3
năm 1998. Sự thực là kỳ đó tôi vào làm việc với Sở Lao động, Thương
binh và Xã hội tỉnh Bình Phước và đã tặng một trại thương binh một con
bò và một ít xe lăn. Công an nghe tin đâu báo rằng tôi đang đem tán
phát tập thơ “Viết trong phòng thẩm vấn” của Bùi Minh Quốc nên tức tốc
bắt chộp. Khám hành lý không thấy gì. Tôi tuyệt thực phản đối. Cục
trưởng A25 Khổng Minh Dụ phải bay vào Sài Gòn lấy xe ôtô lên Đồng Xoài
đón tôi, rủ đi ăn đặc sản.
Các báo triệt để khai thác một lời khai
cung của ông Nguyễn văn Tính để lợi dụng. Trích đoạn lời khai này được
đăng đầy đủ và rõ rành nhất trên tờ Nhân Dân số ra ngày 13 tháng 12 năm
2008 và tờ Công an Thành phố Hồ Chí Minh số ra ngày 6 tháng 12 năm
2008. Lời khai này chỉ nói về các ông Vũ Cao Quận, Nguyễn Xuân Nghĩa,
Nguyễn Khác Toàn chứ không hề đả động gì đến tôi. Tuy nhiên, báo Công
an Nhân dân và vài tờ khác lại cắt đọan đăng lập lập lờ lờ như nói về
tôi.
Lời khai của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa được đăng nguyên văn
trên Công an Nhân dân như sau: “Khoảng tháng 11 năm 2006 tôi được ông
Vũ Cao Quận đưa cho đọc một vài tài liệu, bài viết về dân chủ nhân
quyền của ông Nguyễn Thanh Giang (các bài viết này tôi không nhớ tiến
độ) và ông Quận cũng giới thiệu ông Giang là người nhiều tuổi và cũng
hoạt động trong lĩnh vực dân chủ nhân quyền”. Lời khai đó chỉ giải
thích lý do nhà văn này tìm đến với tôi từ 2006. Vậy mà, cùng với những
giấy biên nhận tiền cũng mãi từ đầu 2006 họ cố tình lập lờ quy kết tôi
là ngừoi trực tiếp kích thích và hỗ trợ cho việc treo biểu ngữ và rải
truyền đơn hồi cuối 2008.
Tôi không những không khuyến khích mà vốn không bằng lòng với sự quá khích, manh động, “ Cao Biền dậy non ”.
(Ngoài
ra còn có chuyện đau lòng là: do một “ nhà dân chủ ” trước đây từng thì
thào với nhà văn Dương Thu Hương, gần đây ông nhà văn này càng tích cực
tuyên truyền rằng tôi là người của công an cài cắm nên không những anh
em nghi ngại không tham khảo, bàn bạc gì với tôi mà khi đã làm xong,
tôi hỏi, anh em vẫn chối, vẫn nói dối tôi).
Tôi chủ trương kiên trì
cải tạo nhận thức chính trị xã hội, tích cực vận động diễn biến hòa
bình để không cần có bạo loạn lật đổ nhưng nếu vì những lý do “ tế nhị
” khác không dám nói ra mà người ta cứ cố tình gán ghép để kết tội tôi
thì tôi sẵn sàng ra tòa vinh hạnh ngẩng cao đầu đứng bên những người
dũng cảm mà tôi vì “ cải lương ”, vì già yếu đã không dám hành động như
họ.
Tôi đau đớn gần như gục xuống thấy mình bị bôi nhọ một cách rất
dã man trước đông đảo đồng bào trong nước (những người không có điều
kiện tiếp cận thông tin đa chiều, chỉ đọc báo Đảng), đồng thời cũng
không hẳn vui khi thấy Đảng bị bôi bẩn nặng nề hơn bởi chính báo chí
của mình trước giới elite Việt Nam và quốc tế, trước những người hiểu
biết, những người có điều kiện sử dụng internet….
Dẫu sao, hy vọng
rằng còn chút lương tri nào đấy, mong các ông hãy thực sự cầu thị để
tìm được phương thức giải quyết có đạo lý hơn, tốt đẹp hơn.
Trân trọng
Nguyễn Thanh Giang
Số nhà 6 – Tập thể Địa Vật lý Máy bay
Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội.
Điện thoại : ( 04 ) 35 534 370.