Nhân Hội nghị Quốc tế Việt Nam Học họp lần thứ 3 tại Hà Nội ngày 4-12-08 bàn về thực trạng Kinh tế xã hội Việt Nam,
Đài BBC có phỏng vấn Giáo sư Đặng Phong tác giả cuốn
Tư duy kinh tế Việt Nam. Nghe bài phỏng vấn tôi không khỏi không có một vài nhận xét:
Trước hết phải công nhận là lần đầu tiên có một cuốn sách dám kể
lại những gian truân từ 75 đến 89 khi có Đổi Mới, và dám đụng đến những
nhân vật như Trường Chinh, Lê Duẩn mà không sợ phạm huý, tuy những nhân
vật này đã qua đời từ lâu rồi. Nhưng cuốn sách vẫn không dám nói toạc
ra là Đổi mới kinh tế chỉ là một sự miễn cưỡng chứ không phải là một
chính sách do Đảng chủ xướng. Và chỉ khi trả lời BBC, ông Đặng Phong
mới đưa ra nhận xét "những thăng trầm của Việt Nam lệ thuộc vào tư duy
kinh tế... duy trì mô hình cũ thì không được và thực tế cưỡng lại mà
không duy trì thì lại gặp huý kỵ, phản bội CN Mác-Lênin... Đổi mới ở
Việt Nam gian nan vô cùng". Ông cũng vẫn rất thận trọng và không bộc lộ
rõ ràng ý nghĩ của mình khi nói về
Đồng thuận, Phá rào, Đổi mới, Điều chỉnh ( kinh tế? chính trị? ), Yêu cầu thay đổi kinh tế...
Tôi thử tìm hiểu GS Đặng Phong muốn nói gì qua những từ ngữ này. Và cũng xin đưa ra một vài bình luận:
Đồng thuận
Theo tôi suy đoán, GS Đặng Phong muốn nói sự đồng thuận giữa các " ông lớn " trong Đảng: "
sau
14 năm trăn trở... những lúc lầm đường lạc lối... rồi vấp phải thực tế
phũ phàng...đã phải chiến thắng chính mình để cùng đi tới đồng thuận".
Ông Đặng Phong không thấy là trong khoảng thời gian dài dằng dặc đó dân
Việt Nam đã phải chịu biết bao đau khổ để đợi các ông " trăn trở " và
các ông "... lầm đường lạc lối... vấp phải thực tế phũ phàng " đi tới "
đồng thuận" ? Ông còn cho "
đó là một đặc điểm lớn của Việt Nam không có thanh trừng, không có đấu đá nội bộ như ở Liên Xô, Trung Quốc".
Tôi bắt buộc phải nói đó chỉ là một "đặc điểm lớn" của ĐCSVN và là một
tai hoạ cho Việt Nam: Các phe phái trong Đảng đấu đá ngầm nhau trong
bóng tối, tranh giành chiếu trên chiếu dưới như các cường hào ác bá
trong làng, rồi "đồng thuận" với nhau, tiếp tục giữ nguyên tình trạng
cũ gọi là "ổn định" để giữ nguyên quyền toàn trị của mình. Nếu trong
Đảng luôn luôn có thanh trừng lẫn nhau như ở Trung Quốc, Đặng Tiểu Bình
vừa mới lên đã triệt tiêu luôn phe "bè lũ 4 tên" để đưa ra ngay từ 1979
chính sách "Kinh tế mở cửa", thì dân Việt Nam đã không phải chịu đựng
14 năm từ 75 tới 89 mới có Đổi mới. Nghĩa là mới tự "phá rào" ra được.
Cũng vì các ông lớn trong Đảng không thanh trừng triệt tiêu lẫn nhau
nên cả mấy trăm ngàn người mới phải chết thay mấy ông đó; hoặc trong
các trại cải tạo, hoặc làm mồi cho cá mập.
Phá rào
Tôi không biết trong cuốn sách của ông Đặng Phong có chữ "Phá rào"
không, hay ông chỉ nhắc lại thuật ngữ này khi BBC phỏng vấn. Dầu sao từ
ngữ này cũng gợi lên một hình ảnh khủng khiếp, phi nhân, làm liên tưởng
tới một bầy ngựa, một bầy bò bị đuổi ra khỏi đồng cỏ và bị bỏ đói trong
khoảng đất bị rào giậu.
Bản năng tự tồn đã thúc đẩy phải tự húc đổ rào giậu chạy thoát ra ngoài đồng cỏ kiếm ăn. Ông nói một cách văn chương: "...
nhưng
chính cuộc sống nó mở ra những khả năng và chính những người trong cuộc
ở địa phương, ở cơ sở đã tự phát tìm ra con đường cho chính mình, hiện
tượng mà chúng tôi gọi là "phá rào". Ông vẫn ngại ngùng không nói
"toạc móng heo": Miền Nam phá rào để trở lại nền kinh tế đã có từ
trước. Đảng miền Bắc cố gắng "rào lại" không được, và khi hiện tượng
phá rào lan tràn khắp đất nước, phải bịa cho nó một cái tên là "Đổi
mới" và tôn nó là chính sách của Đảng.
Đổi mới
Như vậy " Đổi mới " chỉ là cho phép người dân được trở lại nền
kinh tế tiểu thương, tiểu sản xuất đã có ở miền Bắc trước tiếp thu 54
và ở miền Nam trước 75. Nền kinh tế này có từ thời thượng cổ; tiêu diệt
nó khác chi bắt con người phải trở lại thời kỳ Đồ đá. Vậy mà người dân
cả nước phải chờ dân miền Nam "phá rào" mới được quyền "quanh năm buôn
bán ở ven sông". Từ 1989 đến nay đã 20 năm, "Đổi mới" đã trở thành cổ
lỗ sĩ tuy được khoác cái vỏ rất hiện đại là "Kinh tế thị trường theo
định hướng Xã hội chủ nghĩa (KTTTXHCN).
Điều chỉnh
Ông Đặng Phong đưa ra cái nhận xét chung chung: "
Ở nước nào cũng vậy, chính sách luôn luôn cần được điều chỉnh". Ông không dám nói rõ là, để có thể thích ứng được với tiến triển kinh tế, cái cần phải được điều chỉnh là
Chế độ.
Ông cũng thừa biết KTTTXHCN không phải là Kinh tế thị trường theo đúng
nghĩa của nó: Đặc tính của nền kinh tế thị trường là để
thị trường tự điều chỉnh nó:
Nhưng trong khuôn khổ của luật lệ, trong sự kiểm soát của cả một hệ
thống kiểm toán, kèm theo một chính sách thuế má phân minh để không có
những cạnh tranh bất chính, những tham nhũng, những bất công xã hội
trong sự đóng góp, phân phối lợi tức kinh tế tạo ra. KTTTXHCN Việt Nam
chỉ là một nền "Kinh tế thả lỏng" vô luật lệ, nhưng được trói chặt với
chế độ bằng sợi xích
“
Tham nhũng".
Tham nhũng là nguồn sống của Đảng nên luôn luôn được
điều chỉnh
để mỗi ngày một thêm tinh vi hơn. Từ thời Bao cấp đến nay, tùy theo
giai đoạn, tùy theo sự tiến triển của kinh tế, Tham nhũng được biến hoá
dưới 3 hình thức khác nhau :
1. Tham nhũng = Tuyệt đối: Trong chế độ Bao cấp, tài
sản, tiền của, nhân dân làm ra, đều bị Đảng tịch thu hết. Đảng - Nhà
nước như cha mẹ dân, nắm hết tiền của, muốn chia chác cho nhau kiểu nào
cũng được. Dân chỉ được Đảng thí cho cái gì thì được cái ấy. Đảng và
Nhà nước tuy 2 là 1, như cha với mẹ, nên tham nhũng có tính cách
tuyệt đối và
vô hình.
2. Tham nhũng = Thuế Đảng:
Khoảng thập niên 90, Đảng cho dân được tự do làm ăn trong một mức độ nào đó với điều kiện là phải đóng góp. Có 2 thứ đóng góp:
- Thuế đóng cho Nhà nước: Gồm nhiều thứ thuế chồng chéo nhau do Đảng tự bày ra, không theo luật lệ nào cả.
- Tiền cung phụng Đảng: Đảng cần rất nhiều tiền vì bộ máy Đảng gọi là
bộ máy Lãnh đạo còn to hơn cả bộ máy Nhà nước. Đảng là cha. Đóng góp
cho các quan chức lớn nhỏ của Đảng cũng như đưa tiền cho cha. Thuế nộp
cho Nhà nước được coi là tiền đưa cho mẹ. Các quan chức trong Đảng coi
đó là sự đóng góp đương nhiên còn người dân phải cắn răng chịu: Tham
nhũng trở thành "
thuế Đảng".
3. Tham nhũng siêu quốc gia: Từ năm 2000 tới nay,
theo đà hội nhập kinh tế toàn cầu, tiền đầu tư nước ngoài, tiền viện
trợ, tiền vay ODA, tiền Việt kiều, đổ xô vào Việt Nam để kinh doanh, để
xây dựng các công trình, cầu cống, đường sá v.v... Nhưng khả năng kinh
doanh còn yếu, một phần không cạnh tranh nổi với Tàu, một phần chỉ là
những kinh doanh giả, dự án giả, công trình giả. Cả chục tỉ đô la đó bị
tham nhũng gặm nhấm đã tạo cơ hội cho một số người biết móc nối với các
vị có quyền thế trong Đảng làm giầu bằng cách mua đi bán lại chứng
khoán, cổ phần các xí nghiệp Nhà nước, mua bán nhà đất, mua bán giấy
phép xuất nhập cảnh... Một giai cấp Đại gia tư bản đỏ được thành hình.
Các đại gia này chia chác cho các vị quyền thế trong Đảng theo tỉ lệ đã
được "đồng thuận" là 10-15%. Tính đổ đồng một "áp phe" nhỏ nhất cũng
đem lại cho các "ông to" cả triệu đô la.
Tham nhũng cao cấp này lấy
đô la
làm tiêu chuẩn, có liên quan đến các đối tác nước ngoài cũng như với
Mafia quốc tế để chuyển tiền, rửa tiền, trở thành "siêu quốc gia".
Chỉ trong khoảng 3 năm từ 2005 đến nay, tham nhũng vượt mức, nhẩy
vọt, trở thành quá lộ liễu vì lòng tham không đáy của các ông Chóp bu
trong Đảng, đòi cả chục triệu đô la như trong các vụ PMU 18 và PCI mới
đây. Cũng vì có sự ghen tức giữa các ông Lớn này, không được ăn thì đạp
đổ, nên "Bí mật Nhà nước" bị một số Nhà báo phanh phui. Các nhà báo này
tất nhiên là phải chịu khó ngồi tù với tội danh là đã vi phạm luật pháp
Việt Nam "lợi dụng quyền viết báo của mình để tiết lộ bí mật Nhà nước".
Yêu cầu mới
Trả lời câu hỏi của BBC: " ...
như đánh giá trong cuốn sách của ông thì các thay đổi tư duy kinh tế đều do thúc đẩy của nội tại
. Vậy trong thời kỳ mới này liệu sẽ có những nhu cầu mới để chúng ta
thay đổi kinh tế một lần nữa không ạ?". Giáo sư Đặng Phong bảo rằng: "
Tôi tin
là có... người Việt Nam nay đã thực dụng hơn. Không phải đợi 15-20 năm nữa mà chỉ cần 1 năm thôi, nếu thấy có vấn đề nẩy sinh
, người Việt Nam có thể tìm cách giải quyết được ".
Tôi thấy BBC rất là thâm thuý trong câu hỏi khi đối chọi "thay đổi
tư duy kinh tế" - nghĩa là Đảng đã phải thay đổi tư duy vì bị nội tại
thúc đẩy, với "chúng ta thay đổi kinh tế", nghĩa là lần này chính người
dân sẽ chủ động và không tư duy tư diếc, định hướng này định hướng nọ,
gì cả .
Câu trả lời nước đôi của giáo sư Đặng Phong làm tôi phân vân hơn:
Trước hết tôi hơi ngạc nhiên là một nhà kinh tế học, một nhà khoa
học, lại phải dựa vào đức tin như tín đồ một đạo giáo để nói "tôi
tin
là có". Mà có cái gì? Có thay đổi kinh tế hay có thay đổi chế độ? Hay
muốn thay đổi kinh tế phải thay đổi chế độ? Từ Đổi mới tới nay đã gần
20 năm rồi, 1/3 thời gian lâu hơn từ 75 tới 89. Biết bao nhiêu biến
chuyển kinh tế trong toàn cầu, biết bao nhiêu yêu cầu mới, biết bao
nhiêu vấn đề mới; vậy mà GS Đặng Phong vẫn không thấy, vẫn còn chờ đợi "
nếu thấy có vấn đề nẩy sinh".
Không có lẽ Tham nhũng đã lên đến cực độ, đang tàn phá kinh tế quốc
gia, đang phá hoại sự hội nhập toàn cầu của đất nước mà Giáo sư vẫn
chưa thấy đó là
vấn đề nẩy sinh từ chế độ và chỉ có thể giải quyết được bằng phải thay đổi chế độ? Tôi hy vọng là GS Đặng Phong đã trả lời BBC trong nghĩa đó. Và nếu được như GS khẳng định "
Chỉ cần một năm thôi người Việt Nam có thể tìm cách giải quyết được" thì hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam biết bao !
Thử bàn thêm về Vấn đề nẩy sinh = Vấn đề thay đổi chế độ
Trước hết tôi phải nói cho rõ là "
Thay đổi" không có nghĩa là "
Thay thế"
chế độ Độc đảng. Như tôi đã phân tích nhiều lần trên một Diễn đàn khác,
trước nay vẫn có 2 phái trong ĐCSVN: phái nắm bộ máy "Đảng Lãnh đạo" mà
những người cầm đầu là Trường Chinh, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Đỗ Mười, Lê
Đức Anh... và phái nắm bộ máy "Nhà nước Quản lý" bắt đầu từ Phạm Văn
Đồng, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, đi tới Nguyễn Tấn Dũng hiện thời. Sự
chồng chéo giữa 2 bộ máy này gây ra rất nhiều mâu thuẫn trong nội bộ mà
cho tới nay vẫn chỉ giải quyết được bằng "Đồng thuận".
Nếu có “Thay đổi" thì bộ máy "Đảng lãnh đạo" phải bị tháo bỏ vì quyền thế và lợi lộc đều ở trong tay các vị nắm bộ máy này.
Nhưng với cả tỉ đô la trong tay, các ông lớn "Đảng lãnh đạo" muốn mua
chuộc ai cũng được kể cả tư bản nước ngoài. Trong nước các ông đã nắm
chắc Công an để không phải lo lắng gì về "bất ổn" đến từ người dân. Còn
trong Đảng cũng khó có ai dám kèn cựa, kể cả những người mang tiếng là
cấp tiến thuộc phái "Nhà nước Quản lý": Chỉ cần mách đàn anh Trung Quốc
thì cứng đầu cứng cổ đến mấy, 1-2 năm sau cũng phải sang chầu.
Bởi vậy trước đây dù rất lạc quan tôi cũng không thể tin là người dân
Việt Nam có được phép lạ để, trong nước đương đầu với Công an, ngoài
nước chống áp lực Trung Quốc, giải quyết "Vấn đề nẩy sinh" trong vòng 1
năm như ông Đặng Phong tin tưởng.
Nhưng chỉ trong vòng mấy tháng gần đây có 2 diễn biến có thể làm phái tham ô quyền thế "Đảng Lãnh đạo" tự tan rã:
1. Suy thoái kinh tế toàn cầu và tham nhũng làm chựng nguồn đô la chảy vào Việt Nam
- Các nước trước nay vẫn đổ tiền vào Việt Nam đều bị khủng hoảng tài chính kinh tế không đem tiền vào Việt Nam nữa.
- Tham nhũng trở thành quá chừng quá mức, báo chí nào dám phanh
phui đều bị đàn áp, khiến nhân dân các nước viện trợ đều công phẫn thấy
tiền mình đóng thuế bị ăn cắp, đòi chính phủ các nước này ngưng cấp
tiền vay, hoãn các khoảng viện trợ. Các nhà kinh doanh nước ngoài cũng
mất hết tin cậy thấy tiền mình bỏ ra bị xén đầu xén đuôi,. đòi bồi hoàn
lại và đem tiền về.
Thiếu đô la các tay tham nhũng trong bộ máy Lãnh đạo, cũng như
người nghiện thiếu thuốc, tự yếu lần lần. Tiền đô la chuyển ra nước
ngoài từ trước cũng bị mất một phần lớn vì chứng khoán, nhà cửa xuống
giá. Tiền trong nước cũng vậy. Các ông này không còn khả năng mua chuộc
tay chân, bao cấp cho cấp dưới để làm bình phong cho mình nữa, sẽ bị cô
lập và sẽ bị chính tay chân của mình phản bội.
2. Chiến thuật đe doạ quân sự Việt Nam và gia tăng áp lực chính trị kinh tế của Trung Quốc có tác dụng ngược lại:
Làm lòi ra những tay gộc, trùm tham nhũng trong "Bộ máy lãnh đạo"
đang bán nước cho Tàu, bênh vực Tàu, bắt bỏ tù những người yêu nước
biểu tình phản đối bá quyền Tàu, khiến toàn dân vô cùng phẫn uất. Để
cứu Đảng, bắt buộc các phần tử gọi là tiến bộ phải làm một cuộc "đảo
chính nội bộ". Và để cứu nước khỏi nanh vuốt bá quyền Trung Quốc, người
dân muốn hay không sẽ phải đứng về phía những người này.
Chế độ sẽ
thay đổi theo cái nghiã là tháo rời được
bộ máy "Lãnh đạo", phá được cái chồng chéo, và sẽ cởi mở hơn, vì bắt
buộc phải hướng về các nước dân chủ Tây phương. Đó cũng là điều đáng
mừng cho dân tộc Việt Nam tránh được cái nạn "một cổ hai tròng". Còn
muốn
thay thế đươc chế độ chắc còn phải một thời gian nữa.