Blog Basam
Những
người tham gia vào một cuộc chiến tranh ác liệt nơi rừng nhiệt đới đang
tìm kiếm hòa bình với một cái giá miễn cưỡng. Năm ngoái "nước Cộng hòa"
Việt Nam (rộng gần bằng nửa nước Pháp), trước đây là bộ phận của Đông
Dương thuộc Pháp, đã đặt cược vào một cuộc đấu tranh nhỏ bé nhưng ác
liệt để giành độc lập từ tay người Pháp. Tại Fontainebleau tuần trước,
hội nghị hòa bình Pháp-Việt Nam đã được mở rộng, gây nguy hiểm nghiêm
trọng cho chính sách thuộc địa đã bị lung lay của nước Pháp. Người chịu
trách nhiệm chủ yếu là "Chủ tịch" tự xưng Hồ Chí Minh của Việt Nam.
Trước
khi ông buộc phải gia nhập Liên bang Đông Dương được dự kiến của Pháp,
ông Hồ đã yêu cầu: 1) Quyền của Việt Nam được giải quyết các vấn đề về
ngoại giao riêng của mình mà không có sự can thiệp của Liên bang; 2)
Sát nhập Nam Kỳ, một địa phận liền kề (khoảng một phần ba lãnh thổ Việt
Nam), nơi muốn trở thành một bộ phận riêng biệt của Liên bang. Pháp,
nước đã thỏa thuận mọi yêu cầu khác của Việt Nam, đã tuyên bố không
chấp nhận những đòi hỏi này. Ông Hồ đã bước ra khỏi hội nghị, và trong
khi các du kích quân của ông tiếp tục tiêu diệt những binh lính Pháp
hầu như hàng ngày, thì ông ẩn náu trong căn phòng rải đầy hoa
[flower-littered] tại Khách sạn Royal Monceau phô trương của Paris.
Ông Hồ là ai, những người Pháp đang lo lắng bồn chồn đã hỏi?
Các
dữ kiện thực tế là ít ỏi, song lại kỳ lạ. Tại Fountainebleau, ông Hồ đã
xuất hiện như một người đàn ông bé nhỏ rất tốt bụng, người thích tặng
hoa cho các nữ kỹ giả. Ông đã bắt đầu sự nghiệp chính trị trong bóng
tối của mình 35 năm trước ở tuổi 19, khi người cha có tư tưởng cấp tiến
của ông bị cầm tù bởi một vị hoàng đế của Việt Nam không có thiện cảm.
Ông đã trốn đi bằng đường biển, tới Pháp vào cuối cuộc Đệ nhất Thế
chiến và dưới bí danh Nguyễn Ái Quốc ("Người Yêu Nước"), trở thành một
người Xã hội Chủ nghĩa, và sau đó là một người Cộng sản. Rồi ông tới
Moscow, nơi dưới cái tên Song Man-tcho ("Ông Song Rộng lượng Bao la")
ông trở thành một công dân Xô-Viết, và tham gia vào một trường đào tạo
các chuyên gia khuấy động quần chúng của Cộng sản. Bảy năm sau, ông tới
Trung Quốc và Xiêm để rèn luyện những gì mình đã học được.
Từ
Hong Kong, năm 1930, ông Hồ cố gắng tổ chức một cuộc khởi nghĩa, nhưng
đã bị thất bại, và đã phải che giấu dưới những bí danh mới trong lúc
công việc bị bỏ bê. Trong thời gian diễn ra cuộc Đệ nhị Thế chiến, ông
xuất hiện ở Việt Nam với tư cách là Hồ Chí Minh ("ông Hồ Tâm hồn Tươi
sáng"), đánh đuổi kẻ cai trị bù nhìn của Nhật và tổ chức một lực lượng
phiến loạn chống Pháp. Một thời khi nắm trong tay quyền lực, ông đã
quyết định rằng Chủ nghĩa Cộng sản có thể phải chậm lại. Ông Hồ tuyên
bố: "Gần 2000 năm trước, Chúa Jesus Christ đã nói chúng ta cần phải yêu
thương những kẻ thù của mình. Chúng ta vẫn còn cách xa với tư tưởng đó.
Tôi không biết vào lúc nào tư tưởng của Marx sẽ đạt được ... Có lẽ Việt
Nam sẽ là một nước Cộng sản sau 50 năm nữa, nhưng bây giờ thì không."
Hiệu đính: Blogger Trần Hoàng
Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2008
-----------------------
TIME
------------
Who Is Ho?
Monday, Sep. 09, 1946
Participants
in a furious jungle war were finding peace a reluctant prize. Last year
the "Republic" of Viet Nam (almost half the size of France), formerly
part of French Indo-China, waged a fierce minor struggle for
independence from France. At Fontainebleau last week, the French-Viet
Nam peace conference broke wide open, seriously endangering France's
already tottering colonial policy. Chiefly responsible was Viet Nam's
self-styled "President" Ho Chin Minh.
Before
he would join France's projected Indo-Chinese Federation, Ho demanded:
1) Viet Nam's right to manage its own foreign affairs without
interference by the Federation; 2) annexation of Cochin-China, an
adjoining province (almost one-third the size of Viet Nam), which wants
to be a separate member of the Federation. The French, who had agreed
to all other Viet Nam demands, said no. Ho walked out of the
conference, and while his guerrillas continued to kill French soldiers
almost daily, holed up in his flower-littered suite at Paris' swank
Royal Monceau Hotel.
Who, asked troubled Frenchmen, was Ho?
The
facts were few, but exotic. At Fountainebleau, Ho appeared as a
saintly-looking little man who liked to present roses to lady
reporters. He had started his underground political career 35 years ago
at 19, when his radical father was imprisoned by an unsympathetic Viet
Nam emperor. He ran off to sea, went to France at the end of World War
I and under the alias of Nguyen-Ai-Quoc ( One Who Loves His Country"),
became a Socialist, and later a Communist. Then he went to Moscow,
where, under the alias of Song Man-tcho ("Mr. Song of Boundless
Generosity") he became a Soviet citizen, and attended a training school
for Communist agitators. Seven years later, he went to China and Siam
to practice what he had learned.
From
Hong Kong, in 1930, Ho tried to organize a Viet Nam revolt, but failed,
and hid under several new aliases while the affair blew over. During
World War II, he turned up in Viet Nam as Ho Chin Minh ("Mr. Ho the
Bright Spirit"), turned out the Japanese puppet ruler and organized an
anti-French rebellion. Once in power, he decided that Communism could
wait. Says Ho: "Almost 2,000 years ago, Jesus Christ said we should
love our enemies. We are still far from that ideal. I do not know when
Marx's ideal will be achieved. . . . Maybe Viet Nam will be Communist
in 50 years, but not now."
2008-12-19 13:48:16