Khởi
đi từ ngày 20.09.2008 khi Đức Tổng Giám Mục Hà Nội phát biểu trước UBND
TP. Hà Nội về nỗi nhục của người Việt khi mang hộ chiếu CHXHCN Việt
Nam, đi đến đâu cũng bị soi xét như đang là kẻ gian vậy.
Đến
nay không hiểu vô tình hay hữu ý? mà cán bộ đảng viên cộng sản ra sức
chứng minh lời nói của ĐTGM HN. Chỉ điểm tên những vụ việc mà cả thế
giới biết, từ sau khi có lời nói của ĐTGM HN đến hôm nay :
Huỳnh
Ngọc Sĩ – Bí thư chi bộ đảng kiêm giám đốc ban quản lý dự án xa lộ đông
tây – TP. HCM ăn hối lộ 2 triệu USD của công ty PCI Nhật Bản, trong số
tiền vay vốn ODA của Nhật để làm cái dự án này. Vụ việc đã có kết luận
của cơ quan toà án Nhật, chứ không phải là thông tin báo chí…
Vũ
Mộc Anh – Bí thư sứ quán CHXHCN VN tại Nam Phi giao dịch mua bán sừng
tê giác (Một sản phẩm bị cấm trên toàm thế giới) ngay trước cửa sứ
quán, lại bị cơ quan báo chí Nam Phi ghi hình, bắt quả tang, cho phát
sóng trên toàn thế giới hình ảnh bà Vũ Mộc Anh cùng mấy tay buôn lậu
người Nam Phi, trên nền cờ đỏ sao vàng…
Đặng
Xuân Hợp – Cơ phó tổ lái B777 của hãng hàng không quốc gia Vietnam
Airlines, bị cảnh sát Nhật bắt cùng lúc toàn bộ, văn phòng, nơi tạm trú
của cán bộ đảng viên, nhân viên Vietnam Airlines trên 14 tỉnh thành của
nước Nhật bị khám xét. Cảnh sát cho biết đã xác định được có 71 cán bộ
đảng viên, nhân viên Vietnam Airlines tham gia vào đường dây tiêu thụ
đồ ăn cắp bằng cách cho lên máy bay chuyển về Việt Nam bán… Sơ bộ đã
xác định được có 36.000 kiện mỹ phẩm, dược phẩm trị giá khoảng
140.000.000 Yên Nhật đã được đường dây này chuyển ra khỏi Nhật bằng
đường hàng không…
Danh sách trên không biết bao giời dừng?
Nhưng trong vòng có 1 quí mà có 3 vụ liên quan đến hàng trăm cán bộ
đảng viên thì cũng là nhiều, sợ rằng cứ cái đà này thì đảng viên cộng
sản việt nam bị cảnh sát nước ngoài bắt giam, hay đưa vào danh sách cần
điều tra hết mất.
Xin không bàn đến thực trạng và giải pháp,
hay dự đoán diễn biến tình hình… Trong bài viết này. Chỉ đi tìm nguyên
nhân trực tiếp dẫn đến hành vi của từng cá nhân cán bộ đảng viên cộng
sản này. Trong triết học Mác-Lênin gọi là nguyên nhân nội tại.
Trước
hết phải khẳng định một điều rằng: 3 vụ việc với hàng trăm người liên
quan nêu trên, thì những người này đều là đảng viên cộng sản việt nam,
đều được các cơ quan tổ chức của đảng tuyển lựa, giao cho những vị trí,
chức trách đại diện các cơ quan nhà nước CSVN ở các lĩnh vực khác nhau…
Các vị trí này vừa có danh vừa có lợi, có lộc. Đương nhiên các vị trí
này cũng là có giới hạn, không thể tuỳ ý mà tăng lên được. Nhưng chắc
chắn một điều nếu không phải đảng viên cộng sản, không phải con cháu
đảng viên cộng sản, đừng có mơ đến những vị trí này. Kẻ nào không phải
diện nêu trên, không tỉnh mà cố “Chạy” bằng được vào các vị trí này…
Cũng có trường hợp được, nhưng rồi cũng bị đào thải, lợi bất cập hại.
Dân gian gọi là lỗ vốn.
Cộng sản việt nam có đến 3 triệu đảng
viên đang tại chức. Không thể đặt tất cả số đảng viên cộng sản này vào
các vị trí “hái ra tiền” được. Theo qui luật cung cầu, có nhiều người
nhắm tới một thứ, trong khi thứ đó là cố định không tăng, sẽ làm cho nó
có giá trị ngày càng tăng. Trên thế giới người ta cũng biết thế, và còn
biết rằng : Sẽ có những kẻ tìm mọi cách kể cả bất hợp pháp để chiếm lấy
cái “quí hiếm đó”. Cho nên họ đặt ra các tiêu chuẩn, luật pháp để loại
trừ những kẻ này…
Đối với những người cộng sản việt nam, họ
cũng thừa biết. Nhưng họ khai thác ở một khía cạnh khác đó là lập ra
một cơ quan gọi là ban tổ chức (quận ủy, thành uỷ, trung ương) chuyên
xét việc đặt đảng viên nào, vào chỗ nào… Tuỳ theo mức độ cán bộ đảng
viên đó “Trả phí”… Dân gian gọi nôm na là bán chức bán quyền – Hay đổi
chức đổi quyền trong nội bộ đảng. Bán chức bán quyền thì ai cũng hiểu.
Còn đổi chức đổi quyền nghĩa là các phe nhóm đảng viên cộng sản thoả
thuận trao đổi cho nhau các vị trí, chức vụ trong các bộ máy mà phe
mình nắm giữ… Nhưng tựu chung lại cũng là vấn đề trao đổi lợi lộc. Nói
ngắn gọn là mua quan, bán tước bằng tiền.
Trong các kỳ họp
quốc hội cộng sản, hay trong các kỳ đại hội đảng cộng sản, quan chức
cộng sản không ngần ngại mà chất vấn ra mồm về các vụ mua quan bán
tước… Truyền thông cộng sản cũng đưa công khai… cả thế giới cùng biết.
Cho nên việc mua quan bán tước trong xã hội CSVN là có thật, hiển
nhiên, không ai còn bàn cãi…Các chức vụ trong bộ máy nhà nước cộng sản
việt nam là một thứ hàng hoá. Đã là hàng hoá, đương nhiên khi mua bán
trao đổi người ta phải tính toán hơn thiệt… Nói cách khác khi đầu tư
vào đó, người ta phải được lãi. Nếu mua chức hết 1 tỉ VNĐ sau thời gian
tại chức, trừ đi các khoản phí, đến khi hết chức, nếu có lãi khoảng 30%
1 năm là thấp… Theo thông tin truyền mồm của cán bộ đảng viên cộng sản,
tùy từng chức vụ mà thu lợi khác nhau… Thấp nhất là 30% lãi ròng 1 năm…
Cao nhất thì vô cùng… có khi đến hàng nghìn %. Cũng có trường hợp bị
lỗ, hoặc trắng tay… xộ khám…
Từ khi đảng cộng sản việt nam
“đổi mới” khoảng 1986 đến nay, việc bố trí các chức vụ này nọ trong bộ
máy đảng, nhà nước cộng sản không còn các tiêu chuẩn cổ điển như “Hồng”
– “Vừa hồng vừa chuyên” – “Hạt giống đỏ” – “Nòi“… nữa, mà chúng mua
quan bán tước. Nhưng chúng chỉ giới hạn người mua kẻ bán là cán bộ đảng
viên, hoặc con cháu của cán bộ đảng viên, cùng lắm là kẻ xu thời đang
chờ kết nạp đảng mà thôi. Và cũng từ đó trở đi kẻ mua, phải thu hồi
vốn… Thu hồi bằng cách ép đưa hối lộ, ăn cắp, buôn lậu… Hay bất cứ thủ
đoạn nào trên cái vị trí của nó đã mua để ra càng nhiều tiền càng tốt.
Đã là kinh doanh, lợi nhuận phải là hàng đầu.
Huỳnh Ngọc Sĩ
không ép PCI để ăn hối lộ làm sao được? Vũ Mộc Anh không buôn lậu làm
sao được? Đặng Xuân Hợp không ăn cắp làm sao được? Khi mà lương của
đảng, nhà nước trả không đủ ăn ngày 3 bữa cho chính mình? Khi mà cái
chức vụ đó phải bỏ cả tỉ VNĐ để mua lần đầu, rồi phải nộp tô hàng
tháng, hàng quí… ???
Đảng viên cộng sản gọi những đồng đảng
chưa có “tì vết” gì là những đồng chí chưa bị lộ mà thôi. Các “công
việc” bán chức, ăn hối, ăn cắp, buôn lậu… Người cộng sản dùng tiếng
nóng gọi là “trồng” … Trồng người, trồng cây… lâu dần các thế hệ kế
tiếp gọi trại đi thành “Chổng”. Cho nên đã có đồng chí cộng sản “bị lộ”
đứng trước uỷ ban kiểm tra đảng khóc tu tu mà rằng: Em mà không chổng
thì lấy gì anh ăn?
Chỉ thương Đức Tổng Giám Mục Hà Nội, chắc
Ngài là người tu hành, không biết cho tường những việc nêu trên, cho
nên Ngài giải bầy tâm tư muốn đại đoàn kết xây dựng Việt Nam như Hàn
Quốc, như Nhật… Cộng sản nó có muốn thế đâu? ở bên đó làm gì có đảng
cộng sản là đội ngũ tiên phong của giai cấp công nhân, của dân tộc… là
lực lượng duy nhất sáng suốt vĩnh viễn lãnh đạo xã hội? Ngài nói thế nó
lại hiểu rằng Ngài muốn cộng sản việt nam tuyệt diệt như bên Hàn Quốc,
Nhật Bản… Nó mới tá hoả…
Nhưng dù sao thì lời nói của Đức Tổng
Giám Mục Ngô Quang Kiệt: “Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi
rất lấy làm nhục nhã khi cầm cuốn hộ chiếu Việt Nam (Cắt)“ Đang ứng
nghiệm - Đối với những tên việt gian cộng sản đúng là chưa đúng. Có lẽ
phải nói cho rõ hơn, chẳng hạn: Chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cuốn
hộ chiếu công dân nhà nước việt gian cộng sản.
Phóng viên Vietcatholic 18.12.2008
|