Nguyễn Phương Anh.
Những ngày tham gia đấu tranh dân
chủ có rất nhiều niềm vui, nhưng cũng
nhiều nỗi buồn.
Nếu an ninh đàn áp,
đánh đập mình thì sự việc đó lại
như tiếp thêm sức lực cho mình trên con
đường nhiều chông gai này. Nhưng khi bị chính
những người mang danh dân chủ với bản tính
cố hữu hẹp hòi phá hoại thì mình cảm
thấy như bị hụt hẫng, như bị chọn
nhầm con đường, chọn nhầm lối đi
để bị va chạm theo lối
tồi tệ như vậy.
Nguyễn
Khắc Toàn, ngày lại ngày càng đeo vào tâm trí tôi như
một con người bệnh hoạn, không lý trí, không tình
cảm. Anh ta luôn là người vô ơn, hằn học,
hoang tưởng...Từ rất lâu rồi, khi biết tôi
hay qua lại nhà ông Nguyễn Thanh Giang, hắn ta đã loan
tin tôi là "đệ tử ruột" của ông
để lôi kéo mọi người đánh phá. Ngay cả
ông Giang hắn ta cũng không chừa, mới đây
nhất trong điện thoại hắn ta đã nói
đại ý rằng " Ai cho phép chúng
mày tụ tập họp mặt các bà vợ tại nhà
thằng cha Giang để nâng uy tín cho nó". Một con
người như vậy thử hỏi có lòng biết
ơn nào rơi rớt lại hay không, chính ông Giang là
người đã giúp đỡ hắn ta khi hắn vào tù,
lấy thư từ trong tù ra công bố, làm rõ những bút
danh các bài viết của hắn để mọi
người biết và giúp đỡ.
Đối
với tôi, từ những bút ký hắn viết khi đi
uống nước với an ninh, hay các bài viết trong
email, và các bài viết hắn tác động với Lê Thanh
Tùng, như quý vị đã biết, tôi gặp Tùng duy
nhất một lần , chưa nói được gì
nhiều hôm ăn "tân gia" của Nguyễn Khắc
Toàn. Vậy tại sao Tùng lại có thể viết ra
những câu chữ vu khống như vậy ?
Ai đó đứng sau giật dây đây.
Hắn ta cũng đã nghe hơi từ đâu đã báo an
ninh là tôi là bí danh gì, làm cho tổ chức nào...tuy thông tin
không chính xác, nhưng đưa tin như vậy hoàn toàn
không thể chấp nhận được.
Hắn
ta nói tôi là : hay đi uống
rượu với an ninh, tôi xin trả lời cho những
ai quan tâm rằng, khi tôi phải làm việc với họ
như kiểu hắn ta cũng làm việc ngoài quán
trà, tôi không uống được trà thì tôi gọi
rượu, tôi uống tôi trả tiền, hắn uống
an ninh trả tiền, vậy mà hắn lại đi xuyên
tạc sự việc. Khi ngồi uống gì với an ninh thì người đấu tranh cũng
nên hiểu đó không phải là bạn bè với nhau, đó
là cuộc đấu trí. Tôi nghĩ rằng mình chưa bao
giờ bị sơ sẩy, nhưng hắn ta thì sao ? Trong cuộc nói chuyện với
"đại tá" ngô Thái Chung, hắn ta phun ra bao nhiêu là
sự việc chỉ có anh em dân chủ biết và vu
khống thêm để nhằm đưa tin cho an ninh
như tôi bắt anh em nộp tiền cho mình, anh Đăng
nộp 300 đô, anh Thông nộp 900 đô...Sự
việc đâu có phải vậy, tôi không thể bắt
ai nộp gì cả, những anh em đó họ nhận giúp
quà hộ những người khác và họ có gửi
tôi để mọi người tiện qua lấy,
mọi việc có bằng chứng, nhân chứng đàng
hoàng. Quý vị đã biết , chỉ
nhận vài trăm đô thôi là an ninh đã quy chụp và
viết báo bôi nhọ như thế nào rồi, huống
hồ anh ta lại cho an ninh biết những người
nhận tiền, số lượng bao nhiêu. Hành vi này có phải mượn tay an ninh
để đâm sau lưng anh em không vậy.
Hắn ta
đâu phải làm việc đó có một lần, từ
chị Trần Khải Thanh Thuỷ bị hắn ta làm đơn
tố cáo an ninh để an ninh bắt chị, rồi
chị Lê Thị Kim Thu cũng bị hắn ta dàn dựng
tố cáo với an ninh để bị bắt. Chính thầy Không Tánh cũng đã xác nhận
chị Kim Thu không nhận tiền 80 triệu từ
cụ. Khi Kim Thu bị bắt, hắn ta kể
với tôi và anh em khắp nơi rằng chị Thu khi
bị bắt an ninh thu tại nơi
trọ 200 triệu tiền mặt cùng nhiều chục
ngàn đô la và vàng. Không những vậy, hắn ta luôn
lợi dụng những số điện thoại di
động của anh em bị nghe trộm để
giả vờ vô tình kể ra các sự việc bí mật,
hay khẳng định việc làm của anh em khác,
nhằm gián tiếp đưa chứng cứ cho phía bên kia. Khi tôi viết bài
có đề cập đến chị Kim
Thu để góp một tiếng nói giúp chị thì anh ta
gọi trực tiếp cho tôi mắng, không cho tôi lên
tiếng. Theo tôi, anh ta vì tư tưởng hẹp
hòi, muốn độc tôn đấu tranh dân chủ và
nhận được sự giúp đỡ độc
quyền nên mới làm như vậy hòng chặt chân tay anh em và làm cho họ bị theo dõi, giám sát
gắt gao không làm được gì hơn anh ta. Hoặc nếu vô hiệu hoá được anh em
thì càng tốt.
Vừa qua, nhân dịp các anh em bị
bắt vì treo biểu ngữ, hắn ta cũng oang oang
trả lời trên diễn đàn chú Sỹ Hoàng tố cáo
tôi là đầu trò để các anh em bị bắt. Hiện nay an ninh vây tôi rất chặt,
chỉ một chút sơ hở là họ cho vào tù để
họ đỡ việc, anh ta nói như vậy cũng góp
phần cho bên an ninh khó dễ thêm cho tôi, nhất là tại
khu vực Hà nội , vụ treo biểu
ngữ trên cầu nam Thăng Long an ninh mới bắt
được có mỗi mình anh Vũ Hùng. Giữa nơi
hang hùm, nọc rắn mà thầy giáo Vũ Hùng vẫn kiên
cường, bất khuất, không chịu khai "hai
thằng du kích trong đống rơm". Ở
ngoài thì hắn ta lại ba hoa chỉ điểm như
vậy. Ngay cả khi tôi bị đánh nghất đi
trên Hữu Lũng, chính hắn ta đi tuyên truyền là tôi
làm trò, không bị đánh, việc tôi bị đánh liệu
có gây hại cho y không ?. Hoàn toàn không!. Nhưng khi y nói như vậy cũng có
một số người tin và như vậy lại y nói
đúng theo mong muốn của an ninh.
Khi
ngày biểu tình 29/4/2008, anh nhà văn Trần Đức
Thạch đã ăn ngủ và đi cùng bà con là thân nhân,
nạn nhân bị Trung quốc bắn giết từ
Hậu Lộc, Thanh Hoá ra ngoài Hà nội để biểu
tình thì hắn ta đã làm lộ bí mật, tranh
công bằng cách cho bà con trả lời phỏng vấn
Bảo Khánh ngay đêm 28/4 khi đang ở nhà
trọ và chụp ảnh tùm lum, làm như công trạng
của mình y vậy. Hắn ta đối với anh em thì vô
ơn, bạc nghĩa...đối với an ninh thì nhát
như con cáy, gặp an ninh mặt mày tái mét, nói năng
lắp bắp, luôn đổ tội cho người khác,
câu cửa miệng của y là "tôi có làm gì
đâu". Sau sự việc 29/4, anh em bị bắt bị
đánh đập, an ninh ráo riết tìm hiểu xem có
những ai tham gia, vậy mà y xui bà con dân oan gọi
điện nheo nhéo đòi tiền tôi khi đi biểu tình,
trong khi đó chính y mới là người được
chỉ định nhận giúp đỡ từ diễn
đàn Sỹ Hoàng để chi phí sau khi biểu tình (chỉ
định làm phần việc đó chứ không
phải y tham gia kế hoạch từ đầu). Sau vụ đó một số người có tên
trong danh sách nhưng bị y lờ đi, chiếm
đoạt. Không có tiền thì không làm
được nhiều việc, nhưng các giúp đỡ
phải được minh bạch.
Sự
việc bà con ở My Điền
biểu tình và bị đánh đập có rất nhiều
anh em lên đó đưa tin như anh Thông, anh Trần
Đức Thạch...nhưng y làm như
chỉ một mình y làm vậy. Y đứng ra nhận giúp
trang bị điện thoại di động cho bà con, giúp
đỡ tiền bạc...nhưng bà con đâu có nhận
được gì. Hắn ta luôn rêu rao mình là làm việc
nhất trên miền bắc, nhưng chỉ cần hỏi
mấy tờ báo dân chủ như Mạng ý kiến,
đối thoại...thì họ sẽ biết có cả hàng
chục người làm được nhiều việc, ai
có quan hệ với cả ngàn dân oan, ai làm cầu nối
cho dân oan phát biểu trên diễn đàn, ai đưa giúp
những tiếng kêu than của họ đến với
công chúng hải ngoại, những việc làm tuy âm thầm
nhưng số lượng vượt trội hơn
hắn ta nhiều lần.
Nếu
y nói rằng tôi ăn tiền ...thì ngay anh Hà Tịnh cũng
có thể biết được, hôm đó anh Tịnh
từ bên Mỹ về có qua nhà hắn ta, nhờ hắn
đưa giúp cho vợ anh em một chút quà tình nghĩa, có
mặt tôi và Công Nhân, Bạch Dương ở đó. Anh Tịnh cũng cho tôi 25 đô nhưng tôi nói cám
ơn, tôi không cần thiết lắm và để lại
cho hắn ta. Khi tôi thanh lý tài sản của nhà hàng Kim
Ngân Ngự Thiện tôi cũng gọi hắn ta đến
và tặng rất nhiều đồ dùng, thực phẩm,
nồi niêu xong chảo, chăn màn, bát chén...để
hắn đem cho bà con dân oan, nhưng sau đó họ
phản hồi lại là chỉ chưa quá 1/3 số đó
đến tay họ.
Việc
y ăn chặn sự giúp đỡ của đồng bào
với anh em trong nước thì có quá nhiều bằng
chứng, việc này cũng không cần thiết phải
nói ra thêm, ngày y làm tân gia , y có mời tôi mời giúp anh em
khác, có những anh em bức xúc đã nói nếu hắn
mời thì có dí d...họ cũng không đến.Hôm đó an
ninh không cho ngồi ở nhà hàng, chính tôi lại phải
bỏ tiền ra để gặp nhau ở quán bia Lan Chín,
hết gần 1,5 triệu, sau 1 tuần thì y gọi ra
trả lại. Buổi hôm đó y coi nhưng
thành công trong việc họp mặt dân chủ, viết bài,
trả lời khắp nơi. Các anh em khác cũng góp ý
trước đó nhiều lần rằng nên thuê một
phòng ở 21 Hai Bà Trưng là câu lạc bộ Mỹ
để họp thì an toàn hơn,
nhưng y thấy đăt, những mấy triệu nên y
đã tìm chỗ khác cho rẻ và chính vì vậy nên đã
bị an ninh đuổi, nếu ở câu lạc bộ
Mỹ, có hợp đồng thuê thì chắc không xảy ra
như vậy. Những bằng chứng rành rành việc
hắn ta tham gia những vụ trộm cắp xe đạp, hành xử lưu manh ...
vậy mà khi trả lời BBC hắn ta lại nói trại
đi là buôn bán thời bao cấp bị ngăn sông cấm
chợ. Thật quả không bỏ đi
đâu cái tính trời cho đó.
Vừa
qua luật sư Luật có gửi thư ngỏ để
liên kết các luật sư nhằn đấu tranh giúp
những anh em dân chủ bị bắt, hắn ta cũng làm
đơn xin làm bào chữa viên nhân dân và xưng xưng nói
rằng gọi anh Luật từ SG ra để bàn công
việc, sự việc này càng gây khó khắn thêm cho luật
sư, anh bị an ninh kiểm soát gắt gao hơn, chính
luật sư cũng đã nói rằng mục đích
của anh là tìm các luật sư chứ đâu có tìm bào
chữa viên nhân dân. Hành động này có phải nhằm
đánh bónh hay "đứng trên vai người khác"
không vậy. Chính tôi và một vài anh em khác đã tiếp xúc
ngay với luật sư Luật từ ngay khi anh em bị
bắt, đã gặp gỡ luật sư nhiều lần
và đã hướng dẫn thân nhân anh em ký xong thoả
thuận nhờ luật sư Luật đứng ra bào
chữa từ rất lâu. Đâu phải mình
làm việc gì cũng bô bô lên kể ra vậy. Mỗi lần gặp nhau lại lên mạng
nhờ phỏng vấn chăng. Công
việc là trên hết, bí mật là xương sống.
Hành vi của hắn ta không trong sáng và
mang tính chất phá hoại trong sự việc này.
Hiện
nay an ninh cài cắm rất nhiều
đặc tình vào phong trào, và với nguồn thông tin bị
nhiễu qua những nhân vật không tốt sẽ càng
tạo ra đám mây mù che khuất sự thật. Bên
cạnh đó không phải bất cứ sự thật nào
trong thời gian này cũng được bộc bạch
ra, nếu bộc bạch ra thì hoàn toàn bị an ninh
khống chế, bắt vào tù, không thể đấu tranh
tiếp được. Đặc tình có
nhiều dạng như ngắn hạn, dài hạn,
tương lai, nội bộ...những chiến sĩ
đấu tranh phải nhất thiết tìm hiểu, móc xích
các vấn đề để tự làm trượt các
mũi nhọn nhắm vào mình. Có người đi tù
nhưng vẫn là đặc tình như việc ngày xưa
xảy ra với ông Dương văn Nghệ vậy, có
người khi chưa bị bắt thì rất hăng
nhưng khị bị bắt thì khai hết, đó là
đặc tình tương lai. Có người đang trong
nội bộ mà cố ý hay vô tình tiết lộ bí mật
liên tục gây hại cho người khác thì chắc
chắn là đặc tình. Đặc tình biết che dấu
những việc làm thông qua nhiều vấn đề, có
thể là khổ nhục kế như anh Nguyễn Vũ
Bình nói, cũng có thể là qua bản tính lưu manh, hẹp
hòi...mà đôi khi ta lờ đi như là một khuyết
điểm của con người, việc đó cực
kỳ nguy hiểm. Những sự việc lờ đi,
kiểu như lành làm gáo vỡ làm muôi hay anh em ít quá, bỏ
qua cho nhau...vô hình chung sẽ làm hại
những ai mới tham gia phong trào, khi họ chẳng may
tiếp xúc đúng đối tượng đó và ngấm
cái bản năng của kẻ đó. Việc lờ đi
việc xấu, kẻ xấu cũng làm cho phong trào dân
chủ mất tính vượt bậc đối với
chế độ độc tài, việc này cũng làm cho
các nhân sĩ, trí thức...đang bên ngoài ngại bị quy
chụp giống như đối tượng xấu
đó. Và tất nhiên, những kẻ
đặc tình sẽ lãnh đủ hậu quả một
thời gian ngắn sau đó. Chúng không bao giờ làm
đặc tình cho cả bộ công an
được, ngay nội bộ công an còn đánh nhau thì
loại làm đặc tình cho một trưởng phòng an
ninh nào đó cũng sẽ bị phe khác làm thịt sau khi
hết tác dụng. Tôi còn nhớ câu chuyện rằng, khi
một cán bộ chiêu hồi từ cộng sản sang
cộng hoà bắt 1 bạn cũ tại sân bay giao cho
cố vấn Mỹ, anh bị bắt đã nhổ
thẳng vào mặt tên chỉ điểm, tên này rút súng ra
định bắn. Cố vấn Mỹ
gạt đi, anh ta nói là nó nhổ vào mặt tôi, tôi phải
bắn nó. Cố vấn Mỹ nói, mày phản bội
như vậy, nó nhổ là còn may, nó phải bắn mày
mới đúng chứ không phải mày bắn nó.
Những sự việc trên
được tôi chọn lọc kỹ để
đưa ra, nhằm ít gây hiểu nhầm và vẫn
giữ được tính bí mật nhất, ít gây ảnh
hưởng đến ai khác ngoài hắn ta. Có những sự việc
khác, không tiện nói ra lúc này, nhưng rồi thời gian
sẽ làm lộ mặt những kẻ đâm sau lưng
chiến sĩ. Tôi cũng mong rằng
những ai quan tâm đến dân chủ hãy làm trong
sạch phong trào đi rồi hãy bước chân vào
để cống hiến hết sức của mình. Những ai vì thiếu nguồn thông tin, hay phải
bám vào cái công việc làm của mình để bênh vực cho
kẻ xấu như Bảo Khánh, vào hùa chửi bới
tôi thì cũng nên xem lại bản thân mình. Chị chắc là người phóng viên đầu
tiên viết bài ca tụng "nguồn tin" của mình
đầu tiên trên thế giới. Tin tức có chính
xác hay không thì hãy để cho khán thính giả mới
đúng chứ, có phải không chị ?.
Hà nội, 18/12/2008.
|