§ VietCatholic “Để
tạo điều kiện cải thiện mối quan hệ giữa nhà thờ với chính quyền và làm
tốt chức trách với cộng đồng giáo dân, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội
nhắc lại yêu cầu với Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám tỉnh dòng Chúa
cứu thế Việt Nam, cần có thái độ phê phán và giáo dục đối với ông
Nguyễn Ngọc Nam Phong và các giáo sĩ nhà thờ Thái Hà; đồng thời sớm
điều chuyển linh mục Vũ Khởi Phụng và các giáo sĩ: Nguyễn Văn Khải,
Nguyễn Văn Thật, Nguyễn Ngọc Nam Phong khỏi địa phận Thành phố Hà Nội.”
(Trích nguyên văn bản 3990/UBND-NC, Ngày 12.12.2008 - Kể cả lỗi câu,
lỗi chính tả - Do Nguyễn Thế Thảo, chủ tịch UBND T.P Hà Nội ký ban
hành.)
Quan hệ (I d.) Là sự gắn liền về mặt nào đó giữa
hai hay nhiều sự vật khác nhau, khiến sự vật này có biến đổi, thay đổi
thì có thể tác động đến sự vật kia - Từ điển tiếng Việt năm 1997 trang
771. Điều kiện (d. 1) Là cái cần phải có để cho một cái khác có thể có, hoặc có thể sảy ra - Từ điển tiếng Việt 1997 trang 311.
Quan hệ giữa các tôn giáo và nhà nước thế quyền nói chung, là một
vấn đề lớn ngay từ khi có xã hội loài người. Từ mối quan hệ này, đã có
biết bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu cuộc bách hại, bao nhiêu là máu
chảy đầu rơi. Trong từng cuộc xung đột, bách hại, nhà nước thế quyền
luôn là kẻ xuống tay giết chóc. Thành tích giết người của họ đã được
lịch sử ghi lại và trở thành các chứng lý hiển nhiên không thể chối
cãi. Nếu xét ở góc độ tổn thất về nhân mạng, về vật chất, thế quyền
luôn là kẻ chiến thắng. Nhưng chung cuộc, chưa bao giờ thế quyền thắng
được các tôn giáo. Có nhà nước thế quyền bị nhân dân lật đổ, đem ra xét
xử, kết án. Có nhà nước thế quyền tự tan rã rồi chính đám tàn quân đó
chém giết ăn thịt lẫn nhau…
Một giai đoạn lịch sử đau thương của nước Việt từ 1945 đến nay, khi
mà một số người Việt rước chủ thuyết cộng sản vào Việt Nam, rồi dùng
cái học thuyết vô luân đó chém giết thanh lọc đồng bào mình. Bây giờ
thì chính người cộng sản cũng phải thừa nhận chủ thuyết cộng sản không
thể áp dụng nguyên mẫu được nữa (Ít ra là trong giai đoạn lịch sử hiện
nay). Và cũng chính người cộng sản phải thừa nhận rằng: Hoá ra ngoại
bang là kẻ được lợi nhiều nhất từ cái chủ thuyết máu me này. Ngay những
tên cộng sản gộc còn trăng chối cho thế hệ nối tiếp rằng: Nếu để mất
chính quyền, người cộng sản sẽ không có đất mà chôn, vì những gì họ đã
làm trong quá khứ.
Hơn nửa thế kỷ qua, cộng sản việt nam đã dùng biết bao nhiêu thủ
đoạn đê hèn đối với các tôn giáo. Từ việc “giấu tay” giết giáo sĩ, giáo
dân, đến việc “quốc doanh hoá” tu sĩ, khuất phục tâm tình tôn giáo chân
chính của các giáo dân, rồi cướp các cơ sở thờ tự, đòi được tham gia
vào việc đào tạo, tấn phong, điều chuyển tu sĩ… Người cộng sản tìm mọi
cách để xoá bỏ tôn giáo đích thực, lừa chiếm bằng được tâm tình của mọi
người dân… Nhưng đã bao giờ người cộng sản thay được vào chỗ của Thượng
Đế trong tâm khảm con người ?
Cả một hệ thống nhà nước cộng sản hùng mạnh, khét tiếng tàn ác sập
đổ không một tiếng súng. Lãnh tụ cộng sản hàng đầu phải “trở cờ” mà mà
kết luận rằng: “Chủ nghĩa cộng sản, nhà nước cộng sản không thể cứu vãn được nữa.”
Trước khi chết, kẻ từng tuyên thệ suốt đời trung thành với “chủ nghĩa
Cộng Sản vô thần khoa học” còn xin được làm lễ an táng trong nhà thờ
Thiên Chúa Giáo (Bôrit-Ensin). Ngần ấy vẫn chưa đủ để cảnh tỉnh cộng
sản việt nam?
Căn bản của một tôn giáo bao gồm hai vấn đề: Tín lý (điều phải tin)
– Luân lý (điều phải làm). Nếu một cường quyền nào đó mà buộc một tôn
giáo nào đó phải bỏ tín điều, hay phải làm trái luân lý của họ, người
ta gọi là bách hại tôn giáo. Tu sĩ, giáo dân các tôn giáo lúc đó sẽ
buộc phải chống lại bằng mọi giá, kể cả giá máu. Vì nếu không, thì hoá
ra chính họ xoá bỏ tôn giáo của họ.
Vấn đề xung đột giữa pháp luật ngụy quyền của việt gian cộng sản và
luân lý Công Giáo, là một vấn đề đối kháng mang tính sống còn và tế
nhị. Thường người Công Giáo âm thầm chịu đựng những hành vi chà đạp lên
thể xác, những hậu quả tàn khốc mang tính vật chất… Trong đức bác ái
Kitô giáo. Nhưng họ luôn tránh những việc làm trái với luân lý Kitô
giáo khi cộng sản lôi kéo, ép buộc… Có thể vì thế mà cộng sản việt nam
hiểu nhầm rằng đó là sự khiếp nhược? Trong nhiều trường hợp, khi không
lôi kéo, ép buộc được người Công Giáo làm những điều vô luân, thì người
cộng sản bỏ đi… Với người Công Giáo đó là họ thoát được một cơn cám dỗ,
và còn có thể tiếp tục để đức nhẫn nhịn Kitô giáo chờ ngày nở hoa kết
trái…
Im lặng nghĩa là khuất phục chăng? Không phải thế. Sự im lặng của
người Công Giáo là một sự nhẫn nhịn, trong tâm tình chờ đợi sự phục
thiện từ thế quyền. Công Giáo hay bất cứ tôn giáo nào đều không có, và
không chủ trương vũ lực để chống lại áp bức của thế quyền. Công Giáo có
thể nhẫn nhịn trước các hành vi vô luân của cán bộ cộng sản. Nhưng nếu
cộng sản ép họ phải hành động như cộng sản, thì đây là giọt nước cuối
cùng làm tràn ly nước… Mọi thứ đều có giới hạn. Nếu cộng sản dùng vũ
lực mà bức bách hành động như thế, chẳng khác nào bắt người Công Giáo
phải bỏ đạo. Không còn cơ hội sống nào cho đức nhẫn nhịn Kitô giáo nữa…
Nguyễn Thế Thảo cùng đám quan chức cộng sản ngu xuẩn mà không biết
rằng: Không thể ép Công Giáo đi ra ngoài hành lang đạo đức luân lý của
họ được. Xưa kia, quan lại phong kiến theo lệnh vua giết người Công
Giáo, vì mỏi tay quá mà đã từng dụ dỗ các đạo trưởng Giatô rằng: Thôi
đừng nhận là đạo trưởng, cứ nói là thầy lang đi chữa bệnh thì tha cho,
rồi đi đâu mà giảng đạo thì đi, còn cứ khăng khăng nhận là đạo trưởng
mà tha thì bản quan có tội với Vua, nên buộc phải giết - Vậy mà không
một đạo trưởng Giatô nào chịu nhận bừa để thoát chết cả. Chết như thế
là tử vì đạo. Ơn phúc đó là vô cùng lớn lao mà Chúa ban cho con cái của
Ngài, không phải ai muốn cũng được. Chỉ cần một giáo dân quê mùa, không
có học vấn gì cao sang như chị Nguyễn Thị Nhi (một trong 8 giáo dân bị
csvn kết án trong vụ án Thái Hà) cũng biết và khảng khái nói rằng: Tôi
muốn tử đạo, nhưng xem ra tử đạo thời nay cũng khó quá.
Nếu Nguyễn Thế Thảo cùng đám quan chức, cán bộ đảng viên cộng sản
biết rõ việc nó làm, thì đây là một dấu hiệu của một cuộc bách hại Công
Giáo Việt Nam vô cùng tàn khốc sắp bắt đầu. Sẽ có máu chảy đầu rơi,
danh sách các vị tử đạo Việt Nam của Đạo Công Giáo sẽ nối dài… Và dòng
máu người công chính chắc chắn sẽ nhấn chìm bạo quyền dù là của cộng
sản nguyên mẫu hay của cộng sản cải biên.
Như thế căn bản của mối quan hệ giữa Nhà Thờ và chính quyền Hà Nội,
ở phía giáo hội Công Giáo Việt Nam là luân lý Kitô Giáo chứ không phải
là sự thuyên chuyển một vài tu sĩ từ chỗ này ra chỗ khác theo ý muốn
của quan chức cộng sản. Dù là Hội Đồng Giám Mục, Cha giám tỉnh dòng
Chúa Cứu Thế, Đức Tổng Giám Mục Hà Nội, hay tu sĩ Thái Hà họ chỉ là tôi
tớ của Chúa, họ chỉ nghe theo Chúa và chỉ nghe theo Chúa của họ mà
thôi. Chúa của họ nói với họ qua Tín lý và Luân lý.
Ngay cả những tu sĩ cộng sản tưởng rằng đã “Khuất phục được” như mấy
linh mục trong uỷ ban đoàn kết Công Giáo do cộng sản dựng lên chẳng
hạn. Đến một lúc nào đó, Chúa Thánh Thần hoạt động trong họ, nơi họ
quay về là Nhà Nhờ chứ không phải văn phòng uỷ ban đoàn kết Công Giáo…
Cho nên việc tham gia vào cái uỷ ban phá đạo kia của mấy giáo sĩ, mấy
giáo dân Công Giáo cũng không ngoài sự quan phòng của Chúa với giáo hội
Công Giáo Việt Nam . Thực tế đã chứng minh, những giáo sĩ nhần đường
khi được ơn hạnh ngộ họ quyết liệt hơn ai hết trong cuộc chiến bảo vệ
chân lý vĩnh cửu của Thượng Đế. Người cộng sản hãy chờ xem.
Nhưng nói vấn đề Tín lý, Luân lý Công Giáo với Nguyễn Thế Thảo hay
với bất cứ người cộng sản nào đều là vô hiệu. Bởi khi nó là kẻ bị mù
bẩm sinh, thì ai có thể giải thích cho nó hiểu được về mầu sắc bây giờ?
Cũng như nói chuyện phải quấy với người đang say rượu vậy. Dân tộc Việt
Nam đã có kết luận: “Nói Với Thằng Say Như Vay Không Trả”
Xin Chúa cho con thêm sức mạnh !
PV Vietcatholic, 20.12.2008
|