Hôm
nay đã là ngày 20/12/2008 rồi, chỉ còn vài ngày nữa là người ta tiến
hành kết thúc một năm 2008 đầy biến động về mọi mặt với đất nước thân
yêu nhỏ bé của chúng ta.
Cũng trong những ngày này đây các “sếp”
lãnh đạo của chúng ta bắt đầu lập lên những bản báo cáo thành tích để
được khen thưởng bằng nọ bằng kia. Đặc biệt là đối với các bác ở UBND
thành phố Hà Nội như Phạm Quang Nghị, Nguyễn Thế Thảo, Ngô Thị Thanh
Hằng và Vũ Hồng Khanh… thì năm nay phải nói các bác trúng lớn với những
thành tích đáng tự hào được thể hiện qua việc lãnh đạo UBND thành phố
Hà Nội vượt qua bao thử thách gian nan trong các lĩnh vực chính trị,
kinh tế, văn hoá và pháp luật.
Cũng chỉ vài ngày nữa là những ông
chủ chúng ta sẽ nhận được các bản báo cáo thành tích của những đầy tớ
đó thôi. Nhân tiện đây tôi xin kể ra vài thành tích giúp các ông chủ có
cơ sở để đánh giá đúng đắn, khách quan những thành tích của những kẻ nô
bộc nhân dân mà thưởng phạt cho xứng đáng .
1. Chính trị
Là
thủ đô và là nơi bộ máy các cơ quan cao nhất của nhà nước đặt trụ sở,
là trung tâm chính trị của cả nước nên Hà Nội tập trung mọi nhân lực,
vật lực và tất cả các thủ đoạn không kể chính tà miễn là có hiệu quả để
đảm bảo an ninh cho các cơ quan Trung ương và bộ máy chính trị, tạo nên
một hình ảnh Hà Nội hoà bình và ổn định trước con mắt bạn bè thế giới.
Thế
nhưng bao nỗ lực xây nhà trên cát đó của chính quyền đã bị phá sản bởi
những mâu thuẫn nội tại bên trong thể hiện qua các cuộc thanh trừng lẫn
nhau giữa các Quan; các cuộc đàn áp dã man của chính quyền đối với
những người yêu nước biểu tình chống xâm lược trước Đại sứ quán Trung
Quốc, đối với những giáo dân cầu nguyện tập thể cầu cho công lý và hoà
bình, đối với các cuộc biểu tình đòi đất đai bị chiếm dụng trái phép
của những người dân…
Qua những việc làm đó chứng tỏ rằng Hà Nội
là một thành phố Hoà bình giả tạo; một trung tâm đàn áp tôn giáo; một
nơi các cuộc thanh trừng tranh giành quyền lực trong nội bộ Đảng cộng
sản đang diễn ra gay gắt và không khoan nhượng; một nơi không có dân
chủ, không có tự do; một nơi biểu hiện của sự độc tài độc đảng, nơi mà
những kẻ mang tiếng là tôi tớ nhân dân nhưng lại cưỡi đầu cưỡi cổ nhân
dân, hà hiếp nhân dân; một nơi mà có những cái miệng hứa bừa và luôn
chối cãi lấp liếp những việc làm sai trái trước toàn nhân dân và thế
giới…
2. Về kinh tế
Là
thủ đô và là trung tâm kinh tế lớn thứ hai của cả nước nên Hà Nội không
thể tránh khỏi hai vấn đề nóng bỏng của nền kinh theo định hướng XHCN
là nhập siêu và lạm phát vượt mốc trên 30% (tin từ www.ktdt.com.vn);
khủng hoảng địa ốc đã làm cho không ít người điêu đứng bởi họ đã vô
tình hoặc cố ý ôm phải những lô đất tại một nước nghèo trên thế giới
nhưng lại có giá đất cao vào loại “khủng” nhất thế giới.
Sau
cơn đại hồng thủy đầu tháng 11/2008, Hà Nội chết vài chục người (theo
BBC thì 17 người chết và mất tích); thiệt hại về kinh tế theo đánh giá
sơ bộ hơn 5000 tỷ đồng; nhiều gia đình bị mất nhà cửa; hoa màu mất
trắng; các nhà máy xí nghiệp, nhà kho bị ngập…nhưng có đồng chí của
chúng ta cho đây là “cuộc tập dượt” của nhân dân thủ đô, đồng thời cũng
nhân sự kiện này có quan nhà ta lại còn lên tiếng mắng mỏ nhân dân là ỷ
lại, chờ trên xuống cấp cho cái nọ cái kia…
Gần
đây thanh tra nhà nước mới phanh phui ra vụ Vinaconex có một loạt bê
bối sai phạm có hệ thống, có tổ chức trong quản lý kinh tế, quản lý xây
dựng của Thành phố từ năm 2005 mà cho đến nay mới phát hiện ra gây
thiệt hại vài nghìn tỷ đồng cho Ngân sách nhà nước. Chắc chắn trong
những sai phạm to lù lù như vậy đồng chí Phạm Quang Nghị và Nguyễn Thế
Thảo cùng bộ sậu với con mắt tinh tường không thể không biết được.
3. Về Pháp luật
Trong
năm qua, Hà Nội được cả nước và cả thế giới biết đến với những vi phạm
pháp luật nghiêm trọng của những người đặt ra pháp luật nhưng lại vi
phạm pháp luật:
- Đầu tiên phải kể đến là vụ đàn áp những giáo
dân cầu nguyện cho Công lý và Hoà bình. Với việc nuốt không trôi hai
mảnh đất 42 Nhà Chung và 178 Nguyễn Lương Bằng chính quyền Hà Nội đã sử
dụng mọi biện pháp đê hèn chưa từng có trong lịch sử như sử dụng lực
lượng vũ trang, cảnh sát, dân phòng, chó nghiệp vụ, xì ke, mà tuý và du
đảng, gái điếm, các tổ chức xã hội như Hội phụ nữ, UBMT tổ quốc, thương
binh, Đoàn thanh niên và hơn 700 cơ quan báo chí đàn áp, bắt bớ, đánh
đập, bôi xấu, mạ lỵ, truy tố và xét xử hòng trả thù những người giáo
dân đã dám đấu tranh bảo vệ Công lý và sự thật.
Với
danh nghĩa Nhà nước mà lại đi sử dụng những thủ đoạn đê hèn trái pháp
luật để cướp đoạt đất đai của nhân dân để làm các công viên rồi sử dụng
những công cụ để lăng mạ, đàn áp họ một cách không có lương tri con
người. Thử đặt câu hỏi rằng tại sao nếu là lo cho dân có chỗ thư giãn,
nghỉ ngơi thì các ông như Nguyễn Thế Thảo và ông Nguyễn Đức Nhanh không
lấy đất của nhà mình hoặc của anh em mình mà làm công viên mà lại đi
lấy của người khác? Tại sao khi lấy đất đai của nhà thờ để làm công
viên mà không có đền bù cho họ? Việc tiến hành xây dựng vội vã hai công
viên mà không tuân thủ các qui định về qui hoạch xây dựng, thiết kế thi
công nên phải phá đi làm lại nhiều lần gây tổn thất lớn lao cho nhà
nước thì ai chịu trách nhiệm đây? Tại sao lại phải sử dụng một lực
lượng hùng hậu để đàn áp những người giáo dân cầu nguyện ôn hoà?...
-
Thứ hai là vụ truy tố và đưa ra xét xử 02 nhà báo vì họ đã có công phát
hiện, đưa ra ánh sang một tập đoàn tham nhũng có hệ thống của các quan
PMU18. Việc làm này đã thể hiện sự bất lực của bộ máy hành pháp trước
bọn tội phạm có chức có quyền; một sự sỉ nhục lớn đối với nền lập pháp
và hành pháp của Việt Nam; một cái tát đau đớn cho hệ thống chính trị
của Đảng cộng sản luôn được rêu rao bằng tiêu đề Dân chủ, văn minh,
pháp chế XHCN. Đồng thời, qua đó cũng lộ rõ bộ mặt thật của nền báo chí
truyền thông chỉ là một đám bồi bút, vì miếng cơm manh áo, vì ích kỷ cá
nhân mà không dám hé miệng bảo vệ đồng nghiệp, không dám vì lẽ phải mà
thiệt thân !
- Thứ ba là những việc làm trái qui định trong
quản lý qui hoạch xây dựng đô thị, quản lý kinh tế của Tổng công ty
Vinaconex mới bị thanh tra Chính phủ phát hiện mà những vi phạm đó kèo
dài từ năm 2005 đến nay ngay trước mũi UBND thành phố Hà Nội gây thiệt
hại vài nghìn tỷ đồng mà các Bác Nghị, bác Thảo vẫn im phăng phắc như
không hề biết!. Theo báo tuổi trẻ online ngày 20/12/2008 thì Tổng Công
ty Vinaconex đã có những việc làm như xác định giá trị doanh nghiệp
không đúng với giá trị thực của doanh nghiệp; tự ý xây dựng cho thuê
nhà trái phép; không kê khai các khu đất vào trong sổ sách kế toán; báo
cáo tài chính của một số đơn vị thành viên Tổng Công ty không đúng sự
thật. “…Theo tính toán của cơ quan thanh tra, nếu áp dụng khung giá
đất của UBND TP Hà Nội vào năm 2005 thì giá trị quyền sử dụng đất
(QSDĐ) với diện tích xây dựng vi phạm quy hoạch lên đến 84 tỉ đồng.
Vinaconex còn bán, cho thuê diện tích gần 13.000m2 tại tầng 1 các tòa
nhà chung cư cao tầng, nhà văn phòng, cửa hàng cho các cá nhân, tổ chức
không qua đấu giá thu về 230,6 tỉ đồng. Việc làm này không đúng thẩm
quyền, vì tầng 1 các tòa nhà chung cư cao tầng này thuộc quyền quản lý
của UBND TP Hà Nội….thanh tra kiến nghị giao Bộ Tài chính thu hồi của
Vinaconex và các đơn vị thành viên số tiền 1.400 tỉ đồng trả lại ngân
sách nhà nước; đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp
luật sang cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ. Thanh tra cũng kết luận:
Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Vinaconex và các tổ chức, cá nhân có liên
quan chịu trách nhiệm về những thiếu sót, vi phạm. Lãnh đạo Bộ Xây
dựng, Bộ Tài chính phải chịu trách nhiệm về những thiếu sót, vi phạm
trong việc thẩm định, công bố, phê duyệt giá trị doanh nghiệp, phương
án CPH của Vinaconex. UBND TP Hà Nội chịu trách nhiệm do việc thiếu
kiểm tra, giám sát, không có biện pháp xử lý những vi phạm liên quan
đến quy hoạch, quản lý, sử dụng đất và bán tài sản tại khu đô thị mới
Trung Hòa - Nhân Chính.”(theo báo tuổi trẻ online).
Trong
các việc làm vi phạm pháp luật trên, tôi chắc chắn rằng các bác lãnh
đạo của UBND thành phố Hà Nội không thể chối cãi rằng mình không biết
việc làm sai phạm đó được! Vì tổng Công ty Vinaconex là đơn vị đóng
chân trên địa bàn thành phố Hà Nội, việc cấp đất và phê duyệt các dự án
xây dựng cho Vinaconex là chính các quan Hà Nội thực hiện, kiểm tra nên
phen này bản báo cáo thành tích của các quan ắt hẳn sẽ rất hay khi mà
có nhiều chuyện để bàn về các sai phạm chết người này(đặc biệt là việc
Vinaconex tự ý cho thuê tầng 1 của các khu nhà chung cư. Vì nó thuộc
quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội). Không hiểu Bác Nghị và bộ xậu
có được hưởng tài lộc nhiều không từ những việc làm trên của
Vinaconex?.
4. Về Văn hoá
Đây
là thành tích cũng không kém phần tự hào của các quan chức Hà Nội nhà
ta. Năm 2008 là một năm đặc biệt về văn hoá của Hà Nội cụ thể:
-
Cả nước và đặc biệt là nhân dân thủ đô đang xôn xao lo lắng cho trình
độ nhiệp vụ kiến trúc sư của ông Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Bởi vì
với con mắt nghề nghiệp của ông thì cần phải xây thêm công viên cho
nhân dân hưởng thụ nên bất luận việc chiếm đất của giáo dân có đúng
pháp luật hay không nhưng vẫn phải có công viên bất đắc dĩ cho dân
hưởng thụ cho dù công viên đó có đẹp và mang lại nhiều lợi ích văn hoá
hay không thì mặc kệ nó. Kế đó là việc để cái chợ có tên 19-12 (chợ âm
phủ) lụp xụp ở giữa thủ đô văn minh là trông rất vướng mắt. Cần phải
đập nó đi và xây vào đó cái trung tâm ăn chơi nhảy múa cho tụi trẻ để
tụi nó có chỗ mà lắc mà hút hít. Với lại thời đại bây giờ nhân dân phải
đi mua sắm ở các Trung tâm thương mại đắt đỏ chứ đi cái chợ lụp xụp để
làm gì. Cần phải phá bỏ chợ 19-12 đi mà xây dựng lại cho đẹp cảnh quang
đô thị, xứng tầm với nét văn minh hiện đại của Thủ đô. Chẳng cần giữ
lại làm gì mất cái nét văn hoá truyền thống, nét đẹp cổ xưa gì cả mặc
kệ lũ ăn không ngồi rồi ý kiến này nọ kia.
- Hà Nội vốn nổi
tiếng là thanh lịch và có văn hoá. Người Tràng an biết cách đối nhân xử
thế. Thế nhưng các đồng chí lãnh đạo của chúng ta xử sự luôn thiếu văn
hoá, thiếu hiểu biết. Cụ thể qua cách hành xử của UBND thành phố Hà Nội
chỉ đạo báo chí cắt xén lời phát biểu tâm huyết của Đức TGM Ngô Quang
Kiệt để bôi xấu, mạ lỵ ngài trước cả nước; việc ông Chủ tịch UBND thành
phố đã vênh vang thay mặt nhân dân thủ đô triệu tập lãnh đạo các Đại sứ
quán của các nước đến UBND thành phố hôm 15/10/2008 để thông báo về sự
vi phạm của Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt mà không biết rằng mình đã vi
phạm sự vượt cấp về thẩm quyền và quan trọng hơn đã nhục mạ các nhà
ngoại giao của các nước. Sự thiếu văn hoá ngoại giao của vị chủ tịch
đáng kính của chúng ta đã làm chỉnh phủ ta bị liên minh Chân âu EU đáp
lễ thông qua việc ra “Nghị quyết về Hiệp định mới về Đối tác
và Hợp tác EU-Việt Nam và về Nhân quyền” đã được thông qua
với đa số phiếu 479/21 trong phiên họp của Nghị viện châu Âu
tại Strasbourg.
- Qua việc đồng chí Bí thư thành uỷ thành phố
Hà Nội Phạm Quang Nghị chửi bới, nhục mạ nhân dân trong buổi trả lời
phỏng vấn của báo chí hôm đầu tháng 11/2008. Quan Nghị cho rằng nhân
dân bây giờ ỷ lại không chịu làm việc cứ chờ trên xuống cấp cái nọ cái
kia. Một câu nói để đời cho Quan nghị và đội ngũ lãnh đạo cộng sản. Nó
thể hiện sự thiếu văn hoá, thiếu đạo đức của quan chức cộng sản; nó thể
hiện sự bất trung (vì không biết đặt trọng trách quốc gia lên hang đầu), bất nghĩa (vì là người lãnh đạo không biết lo cho dân trong cơn hoạn nạn), bất nhân (vì không có lòng thương xót nhân dân, thườn người khốn khổ); bất hiếu (vì coi nhân dân là cha mẹ mình mà chẳng có long hiếu thảo) của một tham quan ích kỷ.
Tản
mạn những mảnh ghép thành tích trên và còn bao thành tích bất hảo khác
nữa của các quan trong UBND thành phố của chúng ta. Thấy kém miếng khi
chịu với những thành tích của các quan Hà Nội. Các quan thành phố Hồ
Chí Minh cũng đang học tập và cố gắng hoàn thành cái thành tích ăn cướp
của UBND thành phố Hà Nội để thực hiện cướp đất của các Sơ dòng Nữ tử
bác ái Vinh Sơn tại 32Bis Nguyễn Thị Diệu, quận 3, thành phố Hồ Chí
Minh. Là những người dân, chúng ta sẽ đánh giá làm sao về những thành
tích bất hảo của một tập đoàn thiếu trí nhưng thừa hung hăng, ngạo mạn
coi thường kỷ cương phép nước ? Liệu nhân dân có còn tin tưởng để tín
nhiệm họ nữa không? Thế giới có còn tin tưởng mà thiết lập các quan hệ
bang giao nữa hay không?...
CTV. C.Ss.R
Trần Công Lý